Truyen3h.Co

Lời đồn - vope

Chương 3

quantruc_

Cậu càng lớn, những đường nét đẹp dần hiện rõ trên người Trịnh Hiệu Tích: làn da trắng nhợt như tờ giấy mỏng, đôi vai gầy mềm mại như thể chỉ cần chạm nhẹ là có thể gãy vụn, đôi mắt lúc nào cũng ươn ướt như sắp khóc, vừa ngây thơ vừa mơ màng, như thể luôn lạc lõng giữa chính cuộc đời mình.

Nét đẹp ấy không rực rỡ như anh Alpha mang trong mình ánh hào quang chói lọi của thành công, cũng không mạnh mẽ, khoẻ khoắn như những đứa con trai khác trong xóm. Ở Hiệu Tích là một vẻ đẹp mong manh kỳ lạ – một thứ mong manh khiến người ta vừa muốn che chở, vừa muốn giẫm đạp lên cho hả giận, cho vơi đi cái cảm giác khó chịu âm ỉ trong lồng ngực mỗi lần nhìn thấy cậu.

Có một cái gì đó lạ lùng toát ra từ con người cậu như thể một loại hương kỳ quái mà chỉ những kẻ trưởng thành mới ngửi thấy, mới hiểu. Cái nét mềm mại bất thường, cái dáng đi khép nép, cái giọng nói nhỏ nhẹ đến lạc giọng... tất cả dường như gợi ra trong người ta một cảm giác không tên như thể Trịnh Hiệu Tích là thứ gì đó bị ai đó "dưỡng ra" trong bóng tối, không phải để sống, mà để phục vụ. Đó là vẻ đẹp không phải sinh ra để tự do, mà như thể được uốn nắn để cam chịu một vẻ đẹp khiến người ta thấy ghê tởm chính bản thân mình khi nhìn, nhưng vẫn không thể dứt mắt đi.

Thế nên điều đó càng khiến những ánh mắt trong xóm nhìn Trịnh Hiệu Tích bằng thứ ánh nhìn vừa ghê tởm, vừa đầy khao khát. Người ta thì thào sau lưng cậu những lời độc địa: "Thứ bệnh hoạn," "đứa chẳng ra nam chẳng ra nữ". Miệng thì mắng nhiếc, khạc nhổ mỗi khi cậu đi ngang qua, nhưng rồi chính những kẻ đó lại hay lén lút nhìn theo dáng cậu khi cậu lom khom giặt đồ ở giếng, khi ôm túi mì vụn về cho bà Kim, hay khi bước thấp bước cao nép vào gốc cây già bên đường như muốn biến mất khỏi ánh nhìn của thế giới.

Cậu không biết mình đã làm gì sai. Nhưng dường như, chỉ cần tồn tại với cái hình hài này – mềm mại, mơ hồ, nửa quen thuộc nửa lạ lẫm – cũng đủ để chọc vào thứ bóng tối giấu kín trong lòng những kẻ quanh cậu. Và vì thế, cậu trở thành mục tiêu. Một cái gai trong mắt tất cả. Một thứ mà ai cũng ghét... nhưng chẳng ai ngừng nhìn.

Thế là ở cái xóm nhỏ ấy bắt đầu có thêm lời đồn mới. Lời đồn lần này không còn đơn thuần là thương hại hay kỳ thị, mà đã nhuốm màu độc địa, thối rữa tận đáy lòng người.

Người ta bảo Hiệu Tích là "đứa dâm đãng giả vờ đáng thương". Họ nói với nhau rằng cái vẻ lơ ngơ, yếu đuối ấy chỉ là cái mặt nạ, rằng đằng sau đôi mắt ươn ướt kia là một thứ dục vọng bị che giấu, một mầm bệnh sẵn sàng lây lan qua từng cái liếc mắt, từng cái cúi đầu. Họ kháo nhau rằng cậu "giả điên để câu kéo", rằng "đứa như nó mà còn sống là loạn hết cái làng này rồi".

Như để chứng thực cho những lời đồn độc địa vốn đã âm ỉ lan truyền trong xóm, một chuyện xảy ra – và từ đó, cái tên Trịnh Hiệu Tích chính thức bị đóng đinh vào vai trò của một kẻ "làm loạn".

Hôm ấy, trời vừa sẩm tối. Cậu đang lom khom xách thau nước về sau một trận mưa rào thì một người đàn ông trong xóm đã có vợ, có con tiến đến gần. Ông ta trước giờ vẫn hay buông lời cợt nhả, nhưng lần này thì không chỉ là lời nói. Gã kéo Trịnh Hiệu Tích vào góc vườn sau, tay sờ soạng, miệng thở hổn hển, mùi rượu và thuốc lá trộn lẫn trên người gã như thứ mùi nhớp nhúa của bóng tối. Cậu giãy giụa, run rẩy, lắp bắp van xin. Nhưng chưa kịp thoát, thì vợ của gã từ đâu bước vào, bắt gặp cảnh tượng ấy giữa đám lá chuối còn ướt nước mưa.

Chỉ mất vài giây để bà vợ hét lên không phải vì đau lòng, mà vì giận dữ. Không phải với chồng mình, mà là với Hiệu Tích. Gã đàn ông nhanh chóng đẩy cậu ngã xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu, nhưng miệng lại lập tức tuôn ra một tràng dối trá: rằng cậu chủ động dụ dỗ, rằng cậu "lả lơi", "liếc mắt đưa tình", rằng "ai mà ngờ thằng ngơ ấy lại là thứ ranh ma". Bà ta vốn biết chồng mình có tính trăng hoa nhưng vì sĩ diện không muốn tin mình đã chọn sai người nên cũng chẳng cần thêm bằng chứng liền giáng lên người Hiệu Tích những cái tát, những cú đá, vừa đánh vừa chửi: "Hồ ly tinh đội lốt người!", "Mày dụ dỗ chồng tao hả?", "Đồ chẳng ra nam chẳng ra nữ, thứ ô nhục!"

Người ta kéo tới xem, ban đầu chỉ là để hóng chuyện. Nhưng chẳng cần ai kiểm chứng, lời vu vạ nhanh chóng hóa thành sự thật, bởi vốn dĩ trong lòng họ đã muốn tin như thế từ lâu. Từ hôm ấy, xóm bắt đầu gọi cậu bằng cái tên mới "con hồ ly tinh". Những tin đồn càng lúc càng phóng đại, rằng cậu dụ dỗ đàn ông trong xóm, rằng ai nhìn vào mắt cậu cũng sẽ bị mê hoặc, rằng cậu giả vờ ngây dại để che giấu cái dâm đãng rình rập.

Từ một "đứa con hoang", giờ Hiệu Tích đã trở thành biểu tượng của tai họa, của tội lỗi. Cậu đi tới đâu, người ta né tới đó. Có người nhổ nước bọt, có người ném đá, có người xua con cái tránh xa như tránh dịch bệnh.

Và cậu... chỉ biết thu mình lại nhỏ hơn nữa. Cúi đầu sâu hơn nữa. Im lặng nhiều hơn nữa. Dù trong lòng cậu chẳng hiểu nổi vì sao việc mình tồn tại lại có thể khiến thế giới xung quanh trở nên ác độc đến thế.

Từ sau cái ngày bị vu oan là "hồ ly tinh quyến rũ đàn ông", Trịnh Hiệu Tích chẳng còn dám bước chân ra khỏi ngưỡng cửa căn nhà. Không cần đến ông bà Kim chốt cửa hay quát nạt, chính nỗi sợ bị chửi rủa, bị xua đuổi, bị khinh ghét đã đủ để nhốt cậu lại vĩnh viễn. Những lời nói như lưỡi dao cùn cứa đi cứa lại không làm cậu chết, nhưng khiến lòng cậu rỉ máu từng ngày. Mỗi lần nghĩ đến ánh mắt người trong xóm, cậu thấy ngực mình thắt lại, cổ họng nghẹn như bị ai bóp chặt. Cậu chẳng hiểu nổi mình đã làm gì sai. Càng không hiểu vì sao cứ mỗi lần nhớ lại những cái chạm bẩn thỉu, những cú đẩy, những lời buộc tội... cậu lại thấy mình dơ dáy cảm thấy bản thân là kẻ tội lỗi nhất thế gian.

Gần đây, tình trạng của cậu trở nên tồi tệ hơn. Dù ngày nào cũng tắm rửa, có khi đến ba bốn lần, thậm chí đun nước thật sôi dội lên người, kỳ cọ đến trầy xước, nhưng cái mùi tanh tưởi của máu, mùi mồ hôi cũ kỹ, mùi của nỗi sợ vẫn cứ bám lấy cậu. Cậu ngửi thấy nó trong tóc, trong áo, trên da, thậm chí ở đầu ngón tay dù đã kỳ đến rớm máu. Mùi đó khiến cậu buồn nôn. Có đêm, Hiệu Tích vò đầu đến bật máu, lấy khăn ướt bịt mũi, run rẩy giữa đêm trong xó nhà để mong trốn thoát khỏi nó. Nhưng mùi đó vẫn không biến mất. Nó như một phần trong người cậu, như một giấc mơ kinh hoàng mà cậu không bao giờ tỉnh dậy nổi.

Trịnh Hiệu Tích không biết đó là bệnh. Cậu chưa từng được học chữ cho tử tế, chưa từng nghe đến hai từ "rối loạn tâm lý", càng không hiểu tại sao trong đầu mình lúc nào cũng có những tiếng thì thầm, những cảm giác như thể mình đang mục rữa từ bên trong.

Cậu chỉ biết mình... khác. Và cái khác ấy khiến chính cậu cũng bắt đầu sợ bản thân.

Mỗi tuần, Kim Tại Hưởng sẽ trở về. Mỗi lần nghe tiếng cổng sắt lạch cạch mở ra, Trịnh Hiệu Tích lại run lên, không rõ là vì sợ hay vì mừng. Mừng vì cuối cùng cũng có người bước vào căn nhà âm u ấy, có người để nói chuyện, để gọi tên. Nhưng cũng sợ, sợ cái ánh mắt vô cảm, sợ giọng nói lạnh lẽo như thể hắn chưa từng quen biết cậu.

Kim Tại Hưởng bước vào nhà với dáng đi thảnh thơi, áo sơ mi phẳng phiu, thoảng mùi nước hoa trộn lẫn với bụi đường thành phố. Hắn thấy Trịnh Hiệu Tích ngồi thu mình nơi góc nhà, tóc rối, mắt trũng sâu, da trắng bệch vì thiếu nắng. Hắn biết tất cả mọi chuyện nhưng cuối cùng chỉ hỏi: "Dạo này em không ăn uống đàng hoàng à?" rồi chẳng cần nghe câu trả lời. Còn Hiệu Tích thì mừng lắm, không chỉ vì nỗi nhớ, mà vì nỗi cô đơn dày vò cậu suốt từng ngày, từng đêm và cả cái mùi tanh của máu cứ quẩn quanh trong tâm trí khiến cậu phát điên. 

Cậu cứ thì thầm, thì thầm như sợ ai đó nghe được, mà thật ra là đang tìm một ai chịu nghe. Nhưng Tại Hưởng chỉ cau mày, chẳng buồn đáp. Hắn đã quá quen với những câu nói kỳ lạ của em mình và cũng đã không còn đủ kiên nhẫn để lắng nghe.

Hắn chỉ chạm vào cậu như bao lần khác. Không bằng tình thương, không bằng dịu dàng, chỉ bằng dục vọng. Hắn hôn lên môi cậu, đè cậu xuống sàn nhà lạnh toát, vùi mình vào thân thể bé nhỏ ấy như thể đang cố dập tắt đi những bức bối hắn mang từ thành phố về. Những cái ôm không còn là nơi trú ẩn. Mà là xiềng xích.

Cậu không phản kháng cũng không khóc. Chỉ nắm chặt lấy vạt áo người anh trai mình, cố tìm lại chút hơi ấm như ngày xưa nhưng tất cả đã không còn. Hắn rời đi ngay sau đó, lau tay vào khăn mặt rồi bước ra ngoài như chưa từng có gì xảy ra.

Trịnh Hiệu Tích nằm lại một mình, người lạnh buốt, lòng trống rỗng. Trong đầu cậu lại vang lên tiếng thì thầm kỳ lạ, lần này rõ ràng hơn: "Không ai thương mày cả, không ai cứu mày đâu."

Và lần đầu tiên trong đời, Trịnh Hiệu Tích không phản bác lại giọng nói đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co