Truyen3h.Co

𝐠𝐮𝐫𝐢𝐚 | lợi dụng.

16. không

imcrazy4eva_


Những ngày tháng quen nhau của Minhyung và Minseok giờ không còn đếm bằng ngày nữa rồi, đã hơn sáu tháng hắn và cậu bên nhau. Tình cảm của cả hai chẳng những không phai dần mà còn tăng thêm qua từng ngày. Minhyung biết Minseok thích hoa lắm nên một tuần phải gửi ít nhất 3 bó hoa qua trọ của cậu, Minseok nhiều lần cũng mời Minhyung về nhà cậu ăn, một phần vì không rời xa hắn được nửa bước, một phần vì bố mẹ cứ liên tục hỏi cái người mà khiến cậu suốt ngày cắm mặt vào màn hình cười một mình là ai.

Nhưng dạo này Minhyung ít gặp Minseok hơn hẳn, tần suất giảm từ 12 tiếng một ngày xuống còn 8 tiếng một ngày thôi, hắn dành đa phần thời gian để tập trung ôn tập cho kì thi cuối kì sắp tới và cả kì thi vô cùng quan trọng, tốt nghiệp cấp 3. Minseok là một cậu người yêu vô cùng hiểu chuyện, không trách gì hắn mà còn thúc hắn học mỗi lần hắn than mệt quá, nhớ cậu quá hay muốn gặp cậu quá.

── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

Cuối cùng kì thi cuối kì cũng đã kết thúc, Minseok và Wooje vươn vai bước ra khỏi phòng thi vì đã hoàn thành được môn cuối. Minseok nhớ ra hình như anh bạn trai của mình đã thi xong môn cuối từ sáng, nhen nhóm ý định rủ anh đi ăn vừa để mừng vừa để anh xả hơi trước khi quay lại ôn tiếp cho kì thi tốt nghiệp.

Minseok → Minhyung

16:36

ryu.miniss_
a ơi
e thi xong òiii
mình đi ăn nhaa

16:43

ryu.miniss_
a ơi
a đang ngụ hỏo
dậy thì qua trọ e nha
e đợi

17:14

ryu.miniss_
a ơi e mới tắm ra nè
a chưa dậy nựa hỏoo

17:50

ryu.miniss_
a đang ôn bài hỏ
có gì nhắn e mụt tiếng nha
e lo

20:33

ryu.miniss_
e vừa đi ăn với u chê về
nay hong có a bùn lắm

23:12

ryu.miniss_
e hơi mệt rùi
e ngụ trước nha
gấu bự của e ngụ ngon

Và từ ngày hôm sau, Minseok chẳng nhận được một tin nhắn nào từ người dùng "bigm.hyung" nữa, không một thông tin gì. Cậu không biết được anh đang ở đâu, ăn uống có đầy đủ hay không, có đang khỏe mạnh hay không và có đang nhớ đến cậu hay không, vì không một giây phút nào cậu ngừng lo lắng về anh.

Minseok đã thử đi hỏi Moon Hyeonjun rồi, hắn cũng phải lắc đầu thừa nhận không biết Lee Minhyung biến mất đi đâu cả, chỉ nghe được là về nhà tiếp nhận việc gia đình. Vậy tại sao một lời hắn cũng không báo cho cậu, làm việc gì mà phải cắt đứt liên lạc với cậu, nếu muốn chia tay thì nói một tiếng đi chứ.

Nguyên một mùa hè đó Minseok chỉ vùi đầu vào đống bài tập, cậu bảo với Wooje có vậy mới quên được hắn ta. Wooje vì thương bạn mình nên cũng không tiếp xúc với Hyeonjun nữa, cả ngày chỉ kè kè bên Minseok.

Hai năm trôi qua một cách nhanh chóng khi thiếu vắng bóng hình của người ấy, khi này Minseok đã là học sinh cuối cấp 3 rồi. Vẫn là Minseok của hồi lớp 10 thôi, ngoại hình vẫn thế, khuôn mặt vẫn thế chỉ khác là không có người để nắm tay cậu bước tiếp con đường phía trước.

Ngày tốt nghiệp cuối cùng cũng đã đến, cậu và Wooje đã tốt nghiệp với tấm bằng học sinh giỏi, thậm chí còn đậu vào chung trường đại học nguyện vọng 1. Nhưng rồi bi kịch lại xảy đến với cậu, bố mẹ cậu gặp tai nạn.

Tại sao những người cậu yêu thương đều muốn rời bỏ cậu vậy?

── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

Về lại với hiện thực nè, tiếp tục từ chap 7 nha.

── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

Wooje vừa bước vào nhà đã thấy Minseok đang nằm dài trên chiếc ghế lười, giãy nãy, trong tay cầm chặt cái điện thoại.

"Dậy coi!" - nó đi lại tét vào mông Minseok một cái.

"Aaaaa ăn trộm hả?" - Minseok bật dậy.

"Con mẹ mày về nè."

"Dạ con chào mẹ."

"Kể hết cho tao vụ ông người yêu cũ."

── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

"Ê có khi còn nhớ mới hành động như vậy." - Wooje nhanh nhảy.

"Kệ ổng, tao thì hết rồi. Xui lắm mới gặp lại." - Minseok xua xua tay.

Ryu Minseok ngoài mặt thì mạnh mồm thế thôi nhưng cậu cũng tự biết rằng 4 năm qua cậu chưa hề quên một tí nào về người ấy. Người đời có câu: "Tình đầu là tình khó phai.", Minseok đồng tình.

4 năm qua Lee Minhyung hoàn toàn vô âm bặt tín, Minseok thử từ việc nhắn tin trên instagram đến liên lạc qua số điện thoại, thậm chí là gửi cả gmail nhưng mà chẳng có tin nhắn nào đáp lại cả. Cậu đau lắm chứ, buồn lắm chứ, nhớ lắm chứ nhưng hơn hết là cậu lo cho hắn, không biết ở đó hắn có đang ổn không.

Khi những hình ảnh về hắn bắt đầu phai mờ dần, hay do cậu ép chúng phải chìm vào hư vô, thì hắn lại quay về, lại làm cậu quay cuồng. Giờ cậu phải làm sao đây, liệu anh còn nhớ mình, liệu anh còn nhận ra mình và liệu anh còn yêu mình không?  Hàng nghìn câu hỏi về đoạn tình dang dở của hai đứa cứ thế tuôn trào khi gặp anh.

Minseok phải ráng diễn thôi, phải diễn rằng mình đang sống tốt, đang không hề quỵ lụy về hắn. Khoảnh khắc cậu lướt qua người hắn để lách vào trọ, cậu vẫn cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ người hắn, hương thơm mùi gỗ quen thuộc của hắn vẫn chưa hề mất đi, vẫn khiến cậu cảm thấy ấm áp.

Và thứ lạnh lẽo duy nhất ở đây chính là cọc tiền nợ cậu phải trả cho hắn. Ừ nhỉ, hắn và cậu bây giờ chỉ là chủ nợ và con nợ, không hơn không kém. Cầm cọc tiền đi ra, cậu mang trên mình một gương mặt lạnh nhạt nhưng thấm vẻ đượm buồn. Nhưng buồn để làm gì chứ, số phận của hai đứa đã được định rồi.

── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

Về phía Lee Minhyung, cảm xúc hắn đan xen giữa bất ngờ và nhớ nhung khi được gặp lại cậu. Hắn muốn chạy về phía cậu, ôm cậu thật chặt, hôn lên khắp mặt cậu và đặt một nụ hôn lên môi thay cho sự nhớ nhung. Nhưng hắn không làm được khi nhìn thấy ánh mắt của cậu, nó đã thay đổi rồi, không còn là mắt cún long lanh mỗi khi nhìn hắn nữa, thay vào đó là ánh mắt của sự mệt mỏi, buồn bã.

Khi cậu nhẹ nhàng lướt qua hắn, mái tóc bồng bềnh kẽ chạm vào cằm hắn khiến hắn rung lên. Hắn muốn đưa tay nên xoa xoa mái tóc bông xù ấy lắm chứ. Khi cậu cầm cọc tiền bước ra, hắn thậm chí còn thấy tay cậu đang run run. Hắn không cản được cảm giác muốn được nắm lấy tay cậu, muốn được bao bọc chở che cho cậu. Luồng suy nghĩ đó bị cắt ngang khi cậu thẳng tay đóng sầm cửa, để lại hắn ngơ ngác.

── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

tks for reading.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co