Truyen3h.Co

𝐠𝐮𝐫𝐢𝐚 | lợi dụng.

17. bar

imcrazy4eva_

Một tháng, hai tháng rồi ba tháng, mỗi tháng Lee Minhyung đều đặn đến đòi nợ cậu 2 lần. Mỗi lần gặp hắn đều đem cho cậu một thứ gì đó, lúc thì là bánh ngọt, lúc thì là một cành hoa, lúc thì lại cướp đi của cậu một thứ. Chưa bao giờ Minseok thấy chủ nào như thế này vì mỗi lần đòi nợ hắn đều trả lại cho cậu một khoản kèm câu "Còn lại anh lo.". Cậu đã nhiều lần từ chối vì sợ nợ lại chồng nơ nhưng càng từ chối hắn càng đẩy ngược lại tiền về phía cậu. Cậu sợ cái người đối diện, giờ đã to gấp đôi 4 năm trước, đẩy cậu bẹp dính vào tường nên cũng chấp nhận.

Cậu cứ làm đúng nhiệm vụ là con nợ của mình thôi, liên tục như vậy thì cậu cũng đã trả được một phần nhỏ từ số nợ rồi, một phần nhỏ nữa là do hắn trả và hắn nhất quyết từ chối nói lý do. Hôm nay đến ngày trả nợ rồi mà Minseok chẳng thấy Minhyung đâu, từ khi nào mà việc gặp hắn 2 lần một tháng đã trở thành thói quen của cậu rồi.

── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

Minseok → Wooje

ryu.miniss_
chán quó m oiii
nay thiếu ng đòi nợ

uchu._chue
nhắn đúng lúc r
mới tìm đc chỗ chơi

gì gì
đi chơi hỏ
đâu đâu

mới tìm đc chỗ này hay lắm
gần trọ nựa
lát chở đi ngaaa

── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

Wooje vừa đi học về đã quẳng ngay cặp lên giường, lên ngay một bộ đồ toát lên vẻ ăn chơi. Đồng thời, cậu cũng nhắc Minseok chuẩn bị, ăn mặc cho phong cách vào vì chuyến này lớn đó.

Sửa soạn xong thì hai đứa phóng lên con chiến mã của mình, chiếc xe đạp kêu cọt kẹt vì phải chịu sức nặng của hai người, gần chục năm rồi mà hai cậu vẫn chọn hành hạ chiếc xe xấu số này.

Wooje phía trước bắt đầu giảm tốc độ rồi dứng trước một quán bar, mọi người xung quanh nhìn chằm chằm vào hai cậu, Wooje nghĩ chắc người ta thấy con chiến mã của cậu ngầu quá nên ghen tị. Minseok thì quê chẳng biết giấu mặt vào đâu.

"Mày dừng lại chi vậy? Đứt xích hả? Hay mày mắc đái?" - Minseok hỏi dồn dập vì cậu muốn đi nhanh lắm rồi.

"Xuống đi má, tới rồi."

"Cái gì má? Lộn chỗ rồi ba?"

"Bộ mày biết chỗ nào đúng hả? Đúng bar Ánh trăng này rồi. Cút xuống để bố cất xe." - nói rồi Wooje nghiêng nghiêng xe nhằm đẩy Minseok xuống.

"Biết rồi, từ từ." - Minseok đánh nhẹ vào lưng Wooje.

Minseok vừa hoang mang vừa ngại ngùng bước xuống xe, đợi Wooje cất xe. Chiếc xe đạp quèn nằm giữa giàn xe moto và xe hơi đắt tiền càng khiến Minseok muốn đào hố tự chôn mình xuống. Wooje cất xe xong thì phủi phủi tay rồi khoác vai Minseok bước vào bar.

Vừa đến cửa bar thì hai cậu đã bị bảo vệ chặn đứng với câu hỏi "Đủ tuổi chưa mà vào?". Minseok và Wooje năm nay tròn 20 tuổi, vừa đủ để vào bar, nhưng nhìn hai cậu như học sinh cấp 3 nên bị nghi ngờ là phải. Wooje quệt mũi một cái, rút căn cước công dân của mình và Minseok ra giơ thẳng vào mặt tên bảo vệ. Hèn gì nãy nó bảo Minseok nhớ mang căn cước theo. Tên bảo vệ gật đầu rồi lách người qua một bên, đưa tay mời hai cậu tiến vào.

Không gian bên trong bar rộng hơn bên ngoài rất nhiều với rất nhiều ánh đèn màu sắc lập lòe từ bốn góc bar. Bar Ánh trăng gần như là kín người, chắc làm ăn khấm khá lắm, người thì cười nói với nhau, người thì nhảy múa trên sàn nhảy, người đi hít hà chất cấm, đủ thể loại. Tiếng nhạc xập xình hoà với tiếng nói, tiếng ly thủy tinh lách cách va vào nhau.

Wooje kéo Minseok đến một chỗ khuất sâu trong bar, tránh tiếp xúc với mọi người rồi gọi cho mình hai ly rượu. Nhìn tên mấy loại rượu váng cả đầu nên hai cậu nhờ nhân viên gợi ý nước rồi chọn loại ít cồn . Thật ra hai cậu đã từng lén uống rượu rồi, cách đây vài tháng hai cậu uống một chút soju nhưng nhả ra ngay vì chẳng chịu được vị đắng của chúng.

Đợi khoảng mười phút thì nhân viên phục vụ mang ra hai ly MontGras Early Harvest, một loại rượu vang hồng, theo lời giới thiệu. Đúng là rượu nào cũng sẽ mang chút vị đắng nhưng loại rượu này mang hương thơm mạnh liệt từ trái cây cùng những nốt vị của mâm xôi, anh đào, dâu tây, táo, lê xen lẫn những nốt cam chanh tươi mát nên át bớt được một chút vị đắng.

"Mày ngồi đây tí, tao đi một lát rồi về."

Hai cậu nhóc cứ thế nhâm nhi ly rượu của mình đến khi Wooje đứng lên đi về phía một anh chàng ngồi ngay quầy pha chế, lại bày mưu tính kế gì đây. Minseok cũng chẳng để tâm mấy, cũng muốn Wooje đi chơi một tí. Nhưng mà Wooje biết chọn người thật, chọn ngay một anh có mái đầu vàng, đúng đồng loại của con vịt này rồi.

── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

"Chào anh, em có thể làm quen được khô—"

Wooje như bị mèo nuốt lưỡi khi người đối diện quay lưng lại, tay vẫn còn đơ cứng ở động tác bắt tay làm quen.

"Chào em."

Chết Wooje nhà ta rồi, phía trước cậu bây giờ là người mà ngày nhớ đêm mong suốt 4 năm qua. Gương mặt không góc chết của Moon Hyeonjun thay đổi, chỉ là giờ những đường nét đó còn rõ nét hơn trước. Thậm chí anh còn làm quả đầu tóc tẩy kèm với đống khuyên đầy tai và mặt. Nay ảnh còn mặc hờ hững chiếc áo da, để lộ ra từng thớ cơ bắp cuồn cuộn, cháy quần Wooje mất rồi.

Người trẻ thì có câu: "Girls like bad boys" (Con gái thường thích trai hư) nhưng đâu biết rằng trong đám bạn của cậu thì lại hay truyền tai nhau câu: "Wooje likes bad boys" nên cái anh trước mặt bây giờ chính xác là kho báu mà Wooje tìm kiếm, lụm về bỏ túi ngay thôi.

"Anh còn nhớ em không á?"

"Ủa em là ai vậy?"

"À... Vậy chon em xin giới thiệu lại, em là Choi Wooje ạ."
"Phải Choi Wooje tròn tròn, trắng trắng bạn Ryu Minseok không?"

"Anh nhớ ra rồi hả?"

"Nhìn em gầy hơn hồi đó nhiều quá."

"Tại đại học hành em."

"Em đang học trường nào nhỉ?"

"Dạ trường đại học K á anh."

"Ơ vậy chung trường rồi. Sao không thấy em nhỉ?"

"Chắc mình khác khoa, với em toàn ở lì trong lớp thôi."

── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

Minseok quan sát từ xa cũng nhận ra đó là Moon Hyeonjun những cũng chẳng muốn lại chào hỏi lắm. Một phần vì muốn Wooje được nói chuyện với anh, một phần cảm thấy mình chẳng muốn nghe về Lee Minhyung hay liên quan đến hắn nữa. Minseok cũng an tâm khi thấy lâu rồi Wooje mới có người để trò chuyện ngoài mình, đã vậy trông nó còn rất vui nữa.

"Sao em ở đây?"

── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

tks for reading.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co