22. kì
"Tao thích mày!" - Moon Hyeonjun giọng say xỉn nói với Choi Wooje.
"Cái gì?"
"Tao thích mày..." - anh vừa nói vừa chọt vào người cậu.
"Thật không? Thích em?" - Wooje nghĩ do men rượu mà xưng hô của anh hơi mất kiểm soát nên hỏi lại cho chắc.
"Ừ, thích thật." - anh gần như nhào cả người về phía cậu.
"Vậy làm người yêu thật—"
Chưa để Wooje hỏi hết câu thì người phía trước lần này đã nhào hẳn về phía cậu, cứ thế cướp lấy nụ hôn của cậu. Mỏ vịt Minseok chăm 20 năm nay mà... Chắc do vị rượu từ mồm anh đang sộc thẳng vào khoang họng cậu nên cậu cũng xỉn rồi ư? Cứ thế mà nhắm mắt đón nhận nụ hôn.
Không ướt át, không môi lưỡi, chỉ đơn giản là một nụ hôn thật sâu. Wooje dần lấy lại được nhịp thở khi hai đôi môi rời nhau. Dù có hơi dồn dập nhưng Wooje vẫn muốn nữa mà...
"Đủ chứng minh chưa?"- Hyeonjun hỏi.
Chưa kịp để cậu trả lời thì đầu anh đã đổ lên vai cậu, cứ thế mà tiếng thở nặng nề phả đều trên vai cậu. Anh ngủ mất rồi...
Cậu nhớ ra mình còn Minseok ở nhà nên đặt anh nằm tạm lên băng ghế mà chạy ra chỗ chiếc xe. Lộ trình ban đầu là đi đến một tiệm thịt nhưng rồi cậu lại rẽ hướng sang cửa hàng tiện lợi gần nhất, vội vàng lựa đồ rồi tính tiền. Song cậu phóng thẳng về trọ.
Vừa về, cậu đáp lại câu "Đi đâu lâu thế?" của Minseok bằng vài câu dặn dò rằng "Nay tao bận rồi, ăn đống này đi, khỏi đợi tao về." rồi quẳng bịch đồ ăn mới mua lên bàn. Cứ thế cậu quay lại băng ghế đá kia, thở phào vì người chưa đi mất.
Cậu lấy điện thoại ra bấm bấm vài cái để hỏi Minhyung xem địa chỉ nhà Hyeonjun ở đâu để đưa người say xỉn về. Lee Minhyung thấy người bên đầu dây kia là Choi Wooje thì cũng chẳng nghi ngờ mà gửi cậu địa chỉ.
── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
Mọi lần chỉ chở cái thây m6 bé xíu của Minseok nên cậu thấy chẳng hề hấn gì. Nhưng lần này là nguyên một "cái bao tải" m8, thân người to con đang nằm vất vưỡng ở yên sau xe đạp cậu.
Không lâu sau, cậu đã đến được nhà của Moon Hyeonjun. Căn nhà không to lắm, nhưng trông vẫn đủ để hai người sống thoải mái. Lục lọi người anh một hồi thì cậu cũng tìm được chùm chìa khóa, đúng là ông chủ quán, mỗi chìa còn dán cả giấy nhớ, dễ tìm hơn hẳn.
Bên trong căn nhà được trang trí với nội thất đơn giản, tông màu chủ đạo là kem và xám nhạt, tổng thể trông rất hài hòa. Moon Hyeonjun vẻ bề ngoài sặc sỡ như tắc kè bông thế thôi chứ anh theo chủ nghĩa đơn giản. Vì thế từ nội thất, đến giấy dán tường hay vật dụng cần thiết đều tối giản.
Nhìn quanh một hồi thì Wooje đã xác định được phòng ngủ, mệt nhọc kéo lê anh vào. Quăng được anh lên giường thì cậu đứng đực ra, có kinh nghiệm chăm người say rượu bao giờ đâu.
Cậu mở điện thoại ra, lên mạng search xem cách chăm người say. Lướt lướt một hồi thì cậu thấy đầu tiên cậu nên để anh ở tư thế nằm nghiêng, tránh bị khó thở. Sau đó, cậu bắt đầu cởi áo khoác da bên ngoài, rồi đến mấy cúc áo sơ mi bên trong. Đợi Wooje ngắm body anh đã rồi cậu chăm tiếp...
Cậu chạy ra ngoài đun nước nóng, vừa để pha ít trà gừng vừa để pha nước ấm lau người cho anh. Một lát sau, thấy cậu cầm theo một ly trà và một cái thau nước nhỏ, trên thành vắt một chiếc khăn bông.
Cậu dựng người anh dậy để tiện lau chùi, cảm tưởng như đang được ôm anh. Cậu thầm muốn lúc này không còn cái khăn bông nào cản trở việc tay cậu tiếp xúc trực tiếp với cơ thể anh nữa.
Xong rồi thì cậu lay lay người gọi anh để chắc chắn rằng người phía trước vẫn chưa bất tỉnh. Rồi cậu nhẹ nhàng dỗ anh uống hết ly trà gừng.
Làm tới làm lui thì đã thấy trời tối dần rồi, cậu thấy để anh trong tình trạng thế này một mình thì hơi đáng lo. Cậu rút điện thoại ra nhắn "Ngủ trước đi, tối nay tao ngủ nhà bạn" cho biệt danh "con báo min chóc". Sau khi tắt máy thì cơn buồn ngủ bắt đầu ập tới, cậu cứ thế chìm vào giấc ngủ mà chẳng nhận ra.
── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
Ánh sáng len lỏi qua khung cửa số khiến người trên giường ngọ nguậy tỉnh giấc. Đang tính ngồi dậy thì Moon Hyeonjun thấy đùi mình nặng nặng, nhìn xuống thì thấy nguyên một con vịt đang say giấc nồng. Đầu anh vẫn còn choáng váng vì cơn say quắc cần câu tối qua, chẳng buồn nhớ lại xem sao người kia lại ở đây.
Anh nhẹ nhàng nhấc đầu cậu lên, trượt xuống khỏi giường. Không để cậu nửa dưới đất nửa trên giường, anh bế hẳn cậu lên giường mình nằm, còn cẩn thận đắp chăn cho cậu.
Hyeonjun lê thân thể mệt mỏi vào phòng tắm. Tiếng nước xối xả khiến người vừa được đưa lên giường khó mà tiếp tục ngủ, cậu lăn quả lộn lại trên chiếc giường cỡ queen của anh, hít lấy hít để hương thơm của anh.
Vừa tắm ra, khăn còn quấn ngang eo, quần áo thì chưa thay, nghĩ Wooje vẫn còn ngủ nên Hyeonjun cứ thế đi ra. Để rồi xém đứng cả tim khi thấy cậu đứng dưới giường, sắp xếp lại chăn gối.
Anh chẳng biết làm gì ngoài quay đầu chạy ngược lại vào nhà vệ sinh. Để Wooje đứng ngơ ngác.
"Hôm qua lau người cho anh, em thấy hết rồi... anh không phải ngại." - Wooje từ bên ngoài nói vọng vào nhà vệ sinh.
"Nhưng anh thì có..."
"À..."
"Wooje ơi, em lấy giúp anh một bộ quần áo được không?"
Wooje không trả lời, chỉ từ từ đi đến tủ đồ, lục lọi gì đó rồi đưa một cái áo, một cái quần và cả đồ lót vào nhà vệ sinh cho anh. Cậu thề là không hề hé miếng nào vào nhìn cả, hôm qua thấy cũng đủ rồi.
Hyeonjun ngượng ngùng bước ra khỏi nhà vệ sinh, cảm ơn cậu rồi hướng ra ngoài phòng khách. Wooje chẳng để ý gì ngoài việc anh mặc đồ thoải mái ở nhà trông vẫn bảnh trai vô cùng.
Một lúc sau, cậu cũng lẽo đẽo đi theo anh ra phòng khách. Anh bảo cậu cứ ngồi trên ghế sofa xem tivi hay chơi game gì đó, để anh đi chuẩn bị đồ ăn sáng. Khoảng 10 phút sau, Wooje cũng đã thử qua một nửa số game trong cái máy nintendo switch của anh thì bụng bắt đầu đánh trống.
"Ra ăn đi em." - Hyeonjun nói từ trong bếp.
Đó giờ cậu nghĩ anh chỉ biết ăn, uống rượu, quản lí quán rượu hay cùng lắm là pha được mấy ly rượu cơ bản thôi. Không ngờ có ngày lại được chứng kiến người trước mặt chuẩn bị một bữa ăn sáng thịnh soạn. Cậu không ngại ngùng mà đặt mông ngồi xuống ngay, mắt bắt đầu quét xem nên ăn món gì trước.
"Hôm qua anh xỉn có làm phiền Wooje gì không?"
"Không đâu ạ, anh chỉ xém lao đầu vào xe, hét nói tùm lum rồi vật vờ trên xe đạp của em thôi ạ."
"Àaa... có gì cho anh xin lỗi nha, mà qua anh xỉn anh có nói gì kì không?"
"Dạ có kì á anh."
"Kì sao em?"
"Kì này mình thành người yêu..."
"Yể?"
── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
mìn cũm thấy kì kì
tks for reading.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co