23. chó
"Yể?"
"À chắc qua ảnh xỉn không nhớ chứ gì... Đợi em một giây."
Vừa dứt lời thì Wooje vọt ngay vào phòng ngủ, cầm chiếc điện thoại bước ra. Cậu lướt lướt, bấm bấm gì đó rồi nhoẻn miệng cười.
"Nè anh." - cậu ngồi xuống, đưa điện thoại vào mặt anh.
Trên điện thoại cậu là chiếc video anh đang say xỉn, vật vờ mãi cậu mới dựng anh ngồi dậy được.
"Ừ thích."
"Anh nói anh thích em đó nha."
"Ừ, thích rồi nói mãi."
"Vậy mình làm người yêu rồi nha?"
"Ừ."
"Anh nói lại vào cam đây này."
"Ừ, thành người yêu rồi nha."
Video dừng lại thì tim Moon Hyeonjun cũng đứng lại luôn, anh chỉ ngồi đó, ậm ừ chẳng biết nói gì.
"Em biết là thường rượu vào lời dễ ra mà, anh không cần ngại đâu."
"Ừa...ừm...cảm ơn em."
"Thật ra em quay video lại cho vui thôi, chứ cũng không muốn ép anh gì."
"..."
"Em biết lúc đó anh đang say, không tự chủ được, còn cướp nụ hôn đầu của em luôn mà. Hì hì. Nên là—"
"YỂ?" - lần này mặt Hyeonjun chính thức không còn một cắt máu luôn rồi.
"Dạ?"
"Hôn rồi???" - anh nhoài người lên.
"Dạ... Hay để em hôn trả lại anh nha?"
"...? Em ơi?"
"Em giỡn thôiii. Hihi."
"Vậy giờ sao nhỉ, em người yêu."
"Ôi không cần phải thế đâu, em quay vui thôi chứ quyền quyết định vẫn ở anh, lúc đó anh cũng không tỉnh táo mà."
"Vậy phiền em phải đợi rồi..."
"Anh thì bao lâu cũng được ạ." - Wooje nói, hai mắt long lanh chớp chớp
── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
Ăn xong thì Wooje được Hyeonjun chở về trọ. Hên là hôm nay cậu học tiết chiều chứ không chắc chẳng biết đi học với cái dáng vẻ gì luôn. Wooje vui vẻ chào Moon Hyeonjun rồi chạy tọt lên trọ.
Vừa mở cửa Wooje đã thấy Minseok đứng khoanh tay, đứng trước mặt cậu, trông có vẻ nghiệm trọng. Khi nãy, nhận được tin Wooje sắp về Minseok đã đứng trước gương tập làm mặt căng căng, rồi còn kiếm đâu ra được cây thước gỗ dài ngoằng, gõ gõ như giáo viên.
"Đi đâu qua đêm giờ mới về?" - Minseok đứng nhịp nhịp chân.
"Giờ mày thành mẹ rồi hỏ?" - Wooje hỏi.
"Không phải lúc để giỡn nha."
"Đi chăm hổ."
"Hổ hổ cái má mày, nói rõ ra xem."
"Qua đi mua đồ ăn, thấy anh Moon Hyeonjun say xỉn xém lao ra đường nên giúp thôi..."
"Giúp gì mà qua đêm với người ta rồi để tao với đồng đồ ăn cửa hàng tiện lợi?"
"Thấy để người say một mình nguy hiểm thôi... Với lại còn là anh Hyeonjun mò..." - Wooje lắc lắc người nhõng nhẽo.
"Rồi người ta say mày có làm gì người ta không?"
"Ủa mày có xem lại mày nói gì không? Phải hỏi là người ta có làm gì tao không chứ..."
"Rồi ảnh có làm gì mày không?"
"Không... cả hai đều làm..."
"LÀM CÁI GÌ?" - Minseok hét lớn.
"Làm người yêu của nhau."
"Ờ không làm cái kia được rồi, khoan—"
"..."
"LÀM NGƯỜI YÊU?" - Minseok hét còn lớn hơn lần trước.
"Đúng ròi."
"Qua ảnh uống chứ mày có uống đâu mà nói năng linh tinh gì vậy?"
"Gì kì vậy? Sao không tin tao...? - Wooje nói rồi lôi điện thoại ra - "Nè, coi dùm."
"Mày có ép người ta nói không? Hay lồng tiếng vậy?"
"Ơơơ mày cứ không tin tao... nào đợi tao ra công khai thì mày biết tay."
"Chắc chục năm nữa cũng không biết được tay mày mất."
── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
Tối hôm đó bỗng dưng Lee Minhyung, giãy nãy đành đạch bảo muốn chở Minseok đi làm thêm. Trước giờ, Minseok và Wooje vẫn tự chở nhau đi làm thêm, đến khi quen Minhyung thì vẫn thế. Minseok bảo sáng đã chở cậu đi học rồi nên không cần nữa. Còn Minhyung cứ nằng nặc đòi chở cho bằng được, bảo là chiều tối nay hết việc rồi.
Minseok cũng mềm lòng trước mấy câu làm nũng của Minhyung chứ, nhưng mà hành động thì chê nha. Người to như con gấu mà cữ giãy giãy vậy Minseok sợ lắm. Cuối cùng Minseok cũng đồng ý cho Minhyung chở mình đi làm, Wooje thì nhờ Hyeonjun lo vậy.
── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
Đến quán rồi Minseok cứ tưởng Minhyung sẽ về cơ, nhưng hắn lại chọn cho mình một bàn rồi bắt Hyeonjun ở lại cùng. Hắn cứ ngồi đó ăn bánh và đợi cậu làm thêm. Một lúc sau còn có thêm Jeong Jihoon đến để "làm bài tập".
Bỗng nhiên ngoài cửa một bóng hình quen thuộc bước vào. Minseok và Wooje bỏ ngay việc đang dở mà chạy ra đón người ấy.
"Anh Sanghyeokieee!" - Minseok hét lớn đón người kia.
Tiếng hét của Minseok như một lời báo hiệu, Jeong Jihoon chỉnh dáng ngồi thẳng lại ngay, tay viết rất năng suất. Lee Minhyung mồm đang nhai bánh cũng phải ngưng lại, đứng lên đi ra chỗ Minseok.
"Này là người yêu cháu." - Minhyung nói với Sanghyeok.
"Ủa gì vậy ông nội, người ta chủ quán em, tự nhiên ra mắt chi. Rồi người ta lớn hơn anh có 4 tuổi anh gọi chú chi?" - Minseok chấm hỏi.
"Này chú anh."
"HẢ? Anh này hay đùa?"
"Ừ, tụi anh họ hàng xa." - Lee Sanghyeok tiếp lời.
Ryu Minseok sốc, Choi Wooje sốc, Jeong Jihoon đang làm bài cũng sốc rơi cả bút, Moon Hyeonjun ngồi ăn bánh còn chú cháu họ Lee đứng cười.
"Hả... Ủa... Gì...?" - Minseok chập mạch.
"..."
"Ủa vậy nay anh nằng nặc đòi ra đây là..."
"Đúng rồi, giới thiệu hai bên luôn, màn ra mắt nhỏ."
"Sao không nói trước, làm em đơ hết cả ra." - Minseok đánh nhẹ vào Minhyung.
"Thì anh có nói với chú Sanghyeok rồi."
"Như muối bỏ biển luôn." - Wooje hết sốc rồi, chen vào.
"Thôi, quay lại làm việc đi mấy đứa, anh nói chuyện với thằng Minhyung cái."
"Dạ." - Minseok và Wooje đồng thanh rồi chạy vọt vào trong.
── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
Được nghỉ giữa giờ, Minseok chạy vội ra chỗ Minhyung và Sanghyeok ngồi nói chuyện. Từ xa, Minseok thấy anh Sanghyeok nói gì đó quá trời luôn, còn Minhyung thì cứ cúi gầm mặt mà gật gật.
"Anh! Anh nói gì người yêu em vậy?" - Minseok phóng lại.
"Anh mày đang dạy lại nó nè. Nghĩ gì mà bỏ đi biệt tích 4 năm vậy?"
"Àaa... cái đó thì anh chửi thoải mái, kêu em chửi chung cũng được." - Minseok giơ hai ngón cái.
"Ơ em không thương anh..." - Minhyung giờ mới dám lên tiếng.
"Nói nữa có chó nó thương." - Lee Sanghyeok nhảy vào.
"Gâu gâu..." - Minseok nói nhỏ.
"Mày nói cái gì?" - Lee Sanghyeok quay ngoắt lại.
"Em nói là đâu đâu..."
"Hai đứa bây cẩn thận."
── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
chuẩn bị có bất ngờ nhé
tks for reading.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co