26. mưa
"Em muốn chia tay."
Bỗng dưng, từng hạt mưa bắt đầu rơi xuống, ông trời là muốn khóc thay cho Moon Hyeonjun à, hay muốn giấu đi việc người đàn ông ít khi bày tỏ cảm xúc nay lại rơi lệ. Hyeonjun không cần biết, anh chỉ cần biết tại sao Wooje lại nói như vậy.
"Em say rồi hả?"
"Em không uống, em hoàn toàn tỉnh. Đến giờ phút này anh vẫn đang chứng minh rằng anh không yêu em thật lòng, không tin tưởng em."
"A-Anh... Anh không muốn, anh thương em mà Wooje..."
"Anh nhầm rồi, anh thương Lee Minhyung kia mà..."
"..."
"Đúng quá chứ gì?"
Moon Hyeonjun như bị dán chặt môi lại với nhau, cổ họng khô khốc chẳng phát ra được lời gì. Anh chỉ đành đứng đó nhìn người yêu mình quay lưng, bước đi lạnh lùng trong cơn mưa xối xả. Anh chạy nhanh về phía cậu, lột áo khoác của mình ra.
"Mưa lớn lắm, em lấy áo anh mà che."
"Vẫn là không níu kéo...?" - Wooje hất tay Hyeonjun ra - "Em ổn, không cần lo."
Wooje nói tầm bậy tầm bạ gì vậy nhỉ?
Không, mọi thứ đều là thật.
Vào một ngày ngủ lại nhà Moon Hyeonjun. Anh tắm thì quên lấy đồ, bèn nhờ cậu ở ngoài mang vào dùm. Lần đầu ở nhà anh, trong tủ đồ lót cậu thấy có một vật cứng cứng nằm sát vách tủ, nhưng lần đó cậu chưa chạm vào vì còn vội. Lần này, thấy anh tắm còn có vẻ lâu và tính tò mò dâng lên, cậu quyết định lấy ra coi thử.
Thật ra từ lúc mập mờ với Moon Hyeonjun hồi cấp 3, cậu đã nhiều lần để ý ánh mắt anh dành cho mình và cho Lee Minhyung rất khác nhau. Mỗi lần Minhyung không để ý thì Hyeonjun sẽ lén nhìn hắn trong lúc hắn đang nhìn Minseok, mọi thứ đều lọt vào tầm mắt cậu hết vì trong mắt cậu chỉ có mỗi anh.
Nhưng đó chỉ là những nghi ngờ ban đầu. Và mọi thứ càng rõ ràng hơn khi cậu tìm thấy món đồ ấy, một quyển nhật kí nhỏ,lần cuối cập nhật là ngày anh tỏ tình cậu. Moon Hyeonjun không viết nhiều, mỗi trang chỉ vỏn vẹn vài dòng nhưng đủ để Wooje hiểu được tình cảm của anh... dành cho Lee Minhyung.
── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
Mọi thứ bắt đầu khi Moon Hyeonjun và Lee Minhyung học cùng cấp 2.
Khi đó Moon Hyeonjun thuộc mấy bọn tay to mặt lớn trong trường, suốt ngày đi kiếm chuyện với các trường xung quanh. Cho đến một ngày, anh hẹn anh em xã đoàn ra cùng quyết một trận sống chết với bọn trường kế, cái tụi suốt ngày làm phiền bọn anh.
Tiếc là Hyeonjun có anh em nào đâu. Chiều hôm đó, bọn trường anh trốn hết, để lại một mình anh với chục thằng to con bên kia. Anh vẫn còn chống chịu được dạo đầu nhưng rồi cái đai đen Taekwondo cũng chẳng cứu được anh, chục cái đai đen thì đâm ra còn được. Nhưng đúng lúc đó, Lee Minhyung xuất hiện, dùng thân hình to con mà húc ngã mấy thằng phía trước mặt anh, kéo anh chạy đi trốn.
Từ đó, anh cũng tuyệt giao với mấy thằng kia, không tham gia vào những vụ này nữa, bỏ hoàn toàn và chuyển qua toàn tâm toàn ý ở bên Minhyung. Moon Hyeonjun chưa có mảnh tình náo vắt vai vì chỉ muốn kè kè ở bên Minhyung, dù cho mỗi ngày cả chục cô xếp hàng chờ được nói chuyện với anh.
Rồi tình cảm ấy lớn lên dần nhưng chẳng bao giờ được giải thoát. Moon Hyeonjun biết Lee Minhyung thích Ryu Minseok thì cảm thấy mình hoàn toàn không có cơ hội, đành ở phía sau ủng hộ hắn.
Vậy tại sao Moon Hyeonjun lại đồng ý kèm bóng rổ cho Jeong Jihoon và cho nó chức đội phó? Vì Lee Minhyung nhờ. Tại sao anh lại chở Wooje đi học, đi ăn với cậu? Vì Lee Minhyung. Tại sao đến hôm đi hẹn hò đôi ở khu vui chơi anh cũng đồng ý? Vì hôm đó Minhyung muốn được đi một mình với Minseok. Tất cả đều vì Lee Minhyung.
Chỉ có tại sao anh đồng ý quen cậu là chưa có lý do thôi...
Và chính hôm anh say xỉn, người mà anh nói thích là Lee Minhyung cơ. Không có sự nhầm lẫn nào về xưng hô cả, chỉ là Wooje quá mù quáng, cái "tao" cái "mày" đó chính là lời anh muốn nói với Minhyung.
Khoảng khắc Wooje phát hiện ra chiếc nhật ký và thời điểm cậu nói chia tay khá xa nhau. Tại sao cậu lại chọn lúc này nhỉ, khi cả hai đang hạnh phúc...?
── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
Sáng hôm sau, Wooje thức dậy với cơn đau ê ẩm khắp người, nhưng đau nhất chính là ở ngực trái. Còn Moon Hyeonjun cả đêm mất ngủ, nằm trằn trọc mãi, mắt thì sưng đỏ lên.
Về phía Lee Minhyung và Minseok, đêm qua họ ôm nhau ngủ ngon lành, chẳng biết trời đổ cơn mưa nặng và cũng chẳng hay rằng Hyeonjun và Wooje giờ đã hai người hai nơi.
Lee Minhyung tỉnh dậy, người quay qua bên cạnh tìm kiếm hơi ấm quen thuộc nhưng kế bên hắn chỉ còn là một chỗ lõm lạnh ngắt, không một bóng người. Hắn đựng dậy, đi khắp nhà kiếm người thương. Thứ hắn không muốn nhìn thấy nhất là cái tủ quần áo không có đồ của cậu. Và rồi ông trời không phụ lòng hắn, tủ quần giờ đây chỉ còn quần áo của hắn. Ryu Minseok biết mất rồi...
Minhyung → Hyeonjun
gấu ngu
ê dậy chưa th chó
hổ đần
gì
nay đ có tâm trạng gì hết nhé
ủa chứ k phải
đang đi chơi
quên rủ t hả
chơi chơi cái má m
qua mới bị đá
chơi chơi cái cc
bên đây minseokie
cũng mất tiêu rồi
qua còn ôm nhau ngủ ngon lành
rồi sao nhắn t má
nhắn ngta đi chứ
nhắn r
hiện đã gửi th
k seen k rep luôn
thế m ăn cứt con ạ
Hắn tắt điện thoại, thở dài rồi lê mình ra phòng khách. Bỗng hắn thấy có vật thể lạ nằm trên bàn cà phê. Trên đó là một tờ giấy note được chặn bởi một chiếc USB có đánh dấu ngày tháng năm.
Hắn cầm tờ giấy note lên, lướt qua đọc. Bỗng nhiên nơi khóe mắt xuất hiện cảm giác cay cay, cổ họng nghẹn ứ, tay chân run rẩy mà muốn vò nát tờ giấy mong manh. Nhưng khôi hài thay, tờ giấy note ấy lại đang vò nát trái tim hắn...
"Em đi nhé, không cần tìm em đâu.
Lý do nằm trong đây hết.
Em chịu đau đủ rồi anh à...
Thương anh, Ryu Minseok."
── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
tks for reading.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co