Truyen3h.Co

𝐠𝐮𝐫𝐢𝐚 | lợi dụng.

27. lợi dụng

imcrazy4eva_

Không chần chừ thêm một phút giây, Lee Minhyung cầm chiếc USB mà chạy ngay vào phòng, mở máy tính lên rồi cắm USB vào. Trong chiếc USB là một đoạn video ngắn cắt từ camera hành trình của một chiếc xe hơi. Chưa đầy một phút sau, một tiếng "Rầm" lớn vang lên, chiếc xe bị đẩy đi xa vài chục mét, lăn mấy vòng. Bỗng nhiên có hai đôi chân bước đến, nghe loáng thoáng giọng nói.

"Chết rồi nhỉ?"

"Còn camera kìa."

"Sao quên được."

"Nhanh còn về không ổng đợi."

"Dọn cho sạch mấy cái cam xung quanh nữa."

── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

~ Cách đây 3 tháng ~

Ryu Minseok được Lee Minhyung lấy giúp tập tài liệu hắn để quên. Trong lúc lục lọi các ngăn tủ, cậu tình cờ thấy một chiếc USB. Sẽ chẳng có gì đáng chú ý nếu trê chiếc USB không ghi ngày tốt nghiệp của cậu, cũng chính là ngày giỗ ba mẹ cậu.

Không kiềm được sự tò mò, cậu dúi ngay tập tài liệu vào tay Minhyung, đuổi hắn đi làm rồi mở máy tính lên, coi thử trong chiếc USB chứa gì. Tồi tệ làm sao, cậu không được nhìn bố mẹ cậu lần cuối trước khi họ ra đi mãi, mà bây giờ lại phải nhìn họ ra đi đau đớn qua một đoạn video.

Trong video là hình ảnh chiếc xe hơi của gia đình cậu bị một chiếc xe bán tải tông thẳng vào. Một lúc sau là hai người lạ mặt bước ra từ chiếc bán tải, dọn dẹp tàn dư. Vừa xem video tay Minseok vừa nắm chặt thành nắm đấm, cắn sứt cả môi để giữ mình. Nhưng cậu vẫn không ngăn được dòng nước nóng hổi liên tục trào ra từ hai mắt mình.

Cậu không cam tâm, ngay ngay lập tức trực tiếp đi tìm ông Lee. Để nồi tồi tệ chồng tồi tệ, cậu biết được rằng chính ông là người đã ra tay. Ông bảo vì chính trong hôm đó, ba mẹ cậu vừa dọn đồ xong, đang vội vàng chuẩn bị đón cậu để đi chạy trốn sang nước ngoài, trốn cái nợ to đùng.

Vì khoản tiền quá lớn và ông Lee cũng đã kéo dài thời hạn nhiều hơn mức ban đầu, nên ông không nhịn được mà sai đàn em ra tay với bố mẹ cậu. Từ đó, vừa không được ở bê bố mẹ cậu vừa phải gánh tiếp khoản nợ.

Biết rằng nếu manh động một xíu thôi thì cậu cũng sẽ có kết cục giống bố mẹ mình, cậu chỉ đành quay bước đi. Bây giờ cậu có thể làm gì được nữa ngoài chịu ngậm đắng nuốt cay.

Nhưng rồi một tia sáng xoẹt ngang qua đầu cậu, còn Lee Minhyung. Cậu nói với Wooje tất cả mọi chuyện và kể cả kế hoạch của cậu. Cậu dự định sẽ lợi dụng lòng tốt của Minhyung để trả hết nợ, đến lúc đó cậu và Wooje sẽ cùng nhau bỏ trốn bằng khoản tiền còn dư lạlại.

Thấy vậy, Wooje cũng kể chuyện mình phát hiện được từ Moon Hyeonjun. Thế là đêm ấy hai đứa vừa ôm nhau khóc vừa dọn đồ, chuẩn bị đi xa. Choi Wooje buồn lắm chứ, yêu anh ta thế cơ mà... Còn Minseok thì vẫn chưa chấp nhận được sự thật là hắn lại giấu cậu, dù đã hứa với nhau sẽ không giữ thêm bí mật gì nữa.

Cuối cùng, đúng tối hôm mưa tầm tã ấy Wooje buông lời chia tay còn Minseok chuẩn bị sẵn xe để đón Wooje đến sân bay. Trong xe, cậu vẫn phải dỗ dành cái con vịt mít ướt kia, người ta tệ đến vậy mà vẫn khóc cho được.

── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

Điều bất ngờ là chính Lee Minhyung cũng không biết đến sự tồn tại của chiếc USB này. Hắn hùng hỗ bước đến địa bàn của ông Lee, hỏi cho ra lẽ. Ông Lee thừa nhận là không muốn để món đồ như vậy ở chỗ làm nên đã lén nhét vào tủ của Minhyung.

Ông cũng nói thêm là Minseok có gửi lời nhắn tới Minhyung, cậu bảo: "Nếu con trai ông có tìm tôi thì bảo tôi đi đến một nơi xa rồi". Thế là từ đấy trở về sau, Lee Minhyung bắt đầu lục tung đất Hàn lên nhưng rồi cũng phải quay về với ông Lee, tiếp quản công việc vì lệnh ông Lee cấm cãi.

Moon Hyeonjun biết được tin thì cũng buồn cho bạn mình, nhưng phần lớn là lo cho Wooje. Anh không biết cậu ở xa có ăn uống đầy đủ không hay chỉ biết ăn kem, không biết cậu có đang khỏe mạnh không? Và có một câu anh không cần thắc mắc cũng có câu trả lời nhỉ... Không biết em có quên mình chưa?

Lee Minhyung dù ban ngày vẫn đi làm đều đều nhưng tối đến là lại lui đến bar của Hyeonjun, uống đến say không biết trời đất mới thôi. Minhyung cứ liên tục hành hạ Hyeonjun trong mấy tháng liền bằng cách hét lớn tên Ryu Minseok, liên tục nói nhớ cậu rồi lại đập phá đồ đạc mỗi lần uống.

Rồi khi màn đêm buông xuống, Lee Minhyung lại ôm chiếc áo hoodie duy nhất mà Minseok để lại. Nói để lại cũng không đúng, vì lúc cậu đi nó đang nằm trong máy giặt. Hắn hít hà chiếc áo để tìm kiếm mùi hương của cậu lẫn trong mùi nước giặt nồng nặc. Hay đó chỉ là vì quá nhớ cậu mà hắn tưởng tượng ra cả mùi hương quen thuộc còn vương vấn bên hắn.

Cứ thế ba tháng, sáu tháng, một năm rồi hai năm trôi qua, Lee Minhyung vẫn mang trên mình vẻ u buồn, đôi mắt thâm quần mà đi làm buổi sáng. Chứng kiến hình ảnh này của thằng con trai quay về lần hai, sau lần đầu là lúc ông bắt hắn về làm việc, thì ông Lee không chịu nổi nữa mà kêu Minhyung đi đâu cho khuây khỏa đi, muốn tìm ai thì tìm, ông chẳng thèm cản nữa.

Nghe được ông Lee nói vậy, Minhyung chạy tọt về nhà, lôi ra một tấm postcard đã ngã vàng. Đằng sau tấm postcard là một dòng chữ được viết ngay ngắn:

"Mình muốn được đến đây cùng anh Minhiong."

── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

tks for reading.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co