Truyen3h.Co

𝐠𝐮𝐫𝐢𝐚 | lợi dụng.

30. kết

imcrazy4eva_

*Đoàng*

Tiếng súng vang lên xé toạc sự yên tĩnh. Máu đỏ chảy xuống thấm đẫm cả một mảng sàn gỗ. Lee Minhyung mặt không biểu cảm, đứng yên không nhúc nhích. Ryu Minseok trượt dần khỏi tay ông Lee, rơi xuống nền gỗ. Tiếng còi xe cứu thương vang lên inh ỏi, nhưng người còn nghe được đâu...

── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

~ 1 tuần sau ~

"Mày ơi vậy là em ấy đi thật à?" - Minhyung quay sang hỏi.

"Do mày lựa chọn mà."

"Nhưng... Nhưng tao không ngờ..." - nói rồi hắn ôm mặt gào lớn.

"Tỉnh lại đi."

"Sao em lại bỏ tao đi rồi...?"

*Bốp*

"Dở người à?" - Hyeonjun vỗ mạnh vào sau gáy Minhyung.

"Ơ hay? Bố mày đang tâm trạng."

"Người ta được y tá đưa đi hóng mát thôi á, mới được có năm phút."

"Năm phút thôi là lâu lắm rồi. Xa ẻm năm giây tao đã thấy nhớ."

Vào một tuần trước, tiếng súng đã thật sự vang lên và thật sự đã có người trúng đạn. Nhưng người bóp cò là Moon Hyeonjun và người dính đạn là ông Lee. Hyeonjun đã kịp thời chạy đến chỗ Minhyung sau khi hoàn toàn khống chế được một tên đàn em ông Lee và cướp súng của nó. Sau khi đưa được Wooje lên xe, anh phóng đi ngay.

Hyeonjun thành công tặng cho ông Lee một viên kẹo đồng vào bả vai, khiến ông đau đớn buông Minseok ra. Minseok vì sốc quá mà ngất đi, Minhyung lập tức chạy lại, bế cậu đến bệnh viện. Wooje trong xe cũng đã gọi được cho cảnh sát. Không lâu sau họ đã đến và áp giải ông Lee về đồn.

Minseok và Wooje được đưa vào việc để điều trị một số vết thương do bị đánh đập, đặc biệt là chăm sóc tâm lý cho Minseok nữa. Hyeonjun thì từ chối điều trị vì anh bảo mình vừa khỏe như vâm vừa phải lo cho Wooje nữa.

Một lúc sau đi Minseok đã được y tá đưa đi dạo về. Minhyung thật sự như một con cún lâu ngày không gặp chủ, hắn chạy lại ôm chặt lấy cậu khiến cậu la oai oái vì đè vào vết thương của cậu. Hắn cứ mặc kệ tiếng la của cậu mà còn siết chặt hơn.

Wooje nằm trên giường bệnh bên kia cười đến xém rách cả vết thương ngay eo. Thế là bị Moon Hyeonjun mắng yêu vài câu. Bình thường đã được Hyeonjun chiều chuộng vô cùng rồi mà giờ Wooje cứ như nhà vua, ăn cũng không cần đụng tay, nóng cũng không cần đi bật quạt, khát là có nước ngay hay mỏi người là có Hyeonjun xoa bóp luôn. Làm Wooje ước mình "được" thương lâu lâu xíu.

Minseok giờ còn được chứng kiến một mặt khác của Minhyung. Hắn liên tục nhõng nhẽo làm nũng với cậu vì đã để cậu sốc mà ngất đi sau khi buông ra lời "Bắn đi." lạnh lùng. Thật ra cậu cũng không có giận đâu, cậu cũng thấy mờ mờ bóng Hyeonjun chạy tới rồi, chỉ là nhiều việc xảy đến cộng thêm việc bị thương khiến cậu mệt mà ngất đi thôi.

── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

Cứ thế chưa đầy một năm sau, Minhyung và Minseok đã tổ chức một buổi đám cưới nhỏ. Đám cưới được tổ chức tại bờ biển cát vàng sóng xanh cùng dàn mời chỉ quy tụ những người vô cùng thân thiết, cả anh Hyukkyu bên Anh cũng dến tham dự.

Bữa tiệc diễn ra vô cùng náo nhiệt, bọn họ quậy còn sung hơn cả mấy cơn sóng đang dồn dập xô vào bờ đằng xa kia. Minseok còn được chứng kiến cái màn thằng bạn thân mình quỳ xuống cầu hôn anh chủ quán bánh nữa. Jeong Jihoon lúc đó khóc lóc trông xấu thảm thiết, hình như Minseok thấy còn xuất hiện cả bong bóng từ mũi Jihoon.

Lẽ ra ngày hôm nay Minseok phải là nhân vật chính nhưng lại có thêm một buổi cầu hôn diễn ra ngay sau cái của Jihoon. Sao hôm nay mọi người hẹn nhau cầu hôn vậy? Tính dành spotlight của Minseok à? Còn ai khác ngoài Moon Hyeonjun và Choi Wooje, cái thằng Wooje mê trai vừa thấy Hyeonjun quỳ xuống và lôi hộp nhẫn ra thôi mà chẳng chờ anh hỏi, nó đã hét toáng lên "Em đồng ý hai tay hai chân!".

Đến tối, mọi người lại quây quần cùng nhau quanh ngọn lửa trại lớn, ấm ấp. Họ cùng nhau trò chuyện về mấy chuyện thầm kín. Minhyung kể chuyện quay đi quay lại hư cả lò vi sóng của cậu và Minseok. Trong lúc nghe kể, Minseok chỉ biết vùi mặt vào tay, hai tai cứ thể đỏ dần mà mọi người xung quanh cứ thi nhau cười thích thú cơ.

── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

Chưa đến 6 tháng sau thì thiếu gia Jeong đã tổ chức một cái đám cưới to đùng. Phải gọi là ngang ngửa mấy cái concert ý. Minseok chẳng biết mà đâu ra nó mời cả một đống khách, chắc phải một phần tư cái Seoul này. Chắc cậu trai mắc công khai lắm rồi.

Jeong Jihoon còn mời cả anh ca sĩ "Đỗ Lan" ở nước ngoài về hát đám cưới nữa. Má ơi ảnh hát hay vô cùng luôn, cảm động rơi nước mắt cả nữa khán phòng luôn mà.

Sau đó không lâu thì Minhyung và Minseok cùng Hyeonjun và Wooje mỗi nhà đã nhận nuôi con. Nhà gấu cún thì có một bé gái và một bé trai sinh đôi, còn nhà hổ vịt (lai heo) thì có một cậu bé vô cùng kháu khỉnh.

Vậy là sau bao nhiêu sự hiểu lầm, sau bao nhiêu gian khó thì họ cũng đã tìm được bến đỗ cho chính mình. Và kế bên họ là người họ yêu thương nhất, cùng nắm tay họ bước đến tương lai. Họ đã hứa với nhau sẽ mãi không buông tay, sẽ mãi bên nhau đến tận mai sau. Vì vậy, phải cùng nhau thật hạnh phúc nhé.

End.

── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

đtty win ròi up lun cho lóng
cảm ơn mn đã cùng mình đi hết chặng đường này
dù 30 chap k phải là nhiều nhưng mình bỏ rất nhiều công sức vào
luôn mong chờ sự đón nhận từ mn
end mạch chính th nhưng vẫn còn extra của 3 cặp phụ nha
hẹn gặp mn vào một ngày k xa, ở một vũ trụ khác

tks for reading.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co