Truyen3h.Co

𝐠𝐮𝐫𝐢𝐚 | lợi dụng.

29. đoàng

imcrazy4eva_

Vậy là Lee Minhyung và Moon Hyeonjun đã thành công bắt được người yêu về lại Hàn. Chỉ riêng có Kim Hyukkyu là bị bỏ lại một mình với sự hoang mang lộ rõ trên mặt.

"Vậy là hai thằng bây về thật à?" - Hyukkyu hỏi.

"Đi rồi cũng để về mà anh." - Minseok đáp.

"Em sẽ nhớ anh lắm á, nhớ mấy lần anh mua đồ ăn, đồ chơi cho em." - Wooje ôm chầm lấy Hyukkyu.

"Mày nhớ tao hay cái ví tiền tao vậy?"

"Hihi." - Wooje gãi gãi đầu.

Chưa ôm được bao lâu thì Wooje đã bị một bàn tay nắm lấy cổ áo từ phía sau mà kéo ngược trở về. Moon Hyeonjun đã nhịn lắm mới cho Wooje ôm Kim Hyukkyu chứ lẽ ra là ổng còn không được đụng tay vào bé vịt của anh đâu.

Chào tạm biệt Hyukkyu xong thì bọn họ cùng xuất phát đến sân bay, sẵn sàng về lại quê hương.

── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

Vừa về đến Hàn thì hai đôi đã chia nhau ra mà hâm lại tình cảm. Ryu Minseok thì được Lee Minhyung dẫn đến quán anh Lee Sanghyeok đầu tiên. Thế nào mà lại lòi ra là anh Sanghyeok còn biết cả việc Minseok bỏ trốn từ trước rồi, thậm chí anh còn đặt vé máy bay giúp hai đứa nhóc. Minhyung chưa kịp vùng vẫy hỏi sao Sanghyeok làm vậy với mình thì đã bị anh sấy cho mấy hồi.

Choi Wooje thì từ lúc trên máy bay đã đòi đi ăn đồ Hàn rồi nên vừa đáp xuống là được Moon Hyeonjun dẫn đi ngay. Thậm chí anh còn dẫn cậu về khoe với bọn nhân viên quán bar, gọi cậu là "bà chủ nhỏ", chưa gì đã sẵn sàng sang một nửa cái quán bar cho cậu rồi. Wooje ngoài mặt thì ngại đỏ cả người mà trong lòng được nghe gọi như vậy thì sướng lắm.

── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

Khoảng 3 tháng sau khi về lại, Minhyung đã bỏ hoàn toàn công việc hiện tại, hắn cũng đã tìm được công việc khác đàng hoàng hơn. Nhiều lần ông Lee liên lạc đến nhưng hắn liên tục từ chối, thậm chí còn block cả ông Lee cho lành. Minseok thấy hắn như vậy thì tự hào lắm, cậu cũng không muốn hắn dính dáng đến con đường đó.

Bỗng dưng một ngày đẹp trời, tỉnh dậy Minseok chẳng thấy con gấu hay nằm kế bên mình đâu. Trong lúc đi tìm hắn thì cậu thấy một mảnh giấy trên bàn ăn với lời nhắn "Nay anh đi làm sớm nhé" thì cũng yên tâm một phần.

Thường thì đến trưa hắn sẽ về ăn trưa với cậu nhưng nay lại chả thấy đâu. Sự lo lắng cũng bắt đầu tăng lên dần khi cậu không gọi được cho hắn. Hỏi Moon Hyeonjun thì anh cũng chẳng biết gì.

Wooje → Minseok

má mì u chê
ê đi chơi coi

con báo min chóc
a minhiong đi làm sáng giờ
chưa chịu về
tâm trạng đâu mà đi

thì v mới rủ đó
đi tí cho khuây khỏa

nma đi đâu mới đc

lên sân thượng
hóng gió với t

sân thượng nào

cái ở trường cũ

qua đón t đi

ròi ròi
cái j cũng t

Nói là đưa cậu đi chơi mà vừa đưa cậu đến cửa sân thượng thì Wooje đẩy cậu vào rồi đóng cửa cái rầm, để lại cậu vô cùng hoang mang. Cơ mà khoan, cái khung cảnh này quen quen. Có cái bóng người phía trước cũng quen quen nhưng lại đang núp sau một bức tường lớn.

Cậu lách người sang để thấy rõ hơn thì khung cảnh phía trước khiến cậu phải khựng lại. Một tấm màn màu trắng mỏng mỏng được gắn lên bức tường lúc nãy. Khoảng năm đến sáu quả bóng trắng, hồng xen kẽ được rãi trên một chiếc khăn nhỏ được trải dưới đất. Nhưng dòng chữ ở giữa mới thu hút sự chú ý của cậu, "Marry me?".

Bóng lưng đang đứng đối mặt với bức tường dần dần quay lại. Lee Minhyung trong bộ vest đen, trên tay cầm một bó hoa xuất hiện. Hắn tiến lại gần cậu, cho tay vào túi áo mà rút ra một vật hình hộp ròi bỗng dưng quỳ xuống.

"Ryu Minseok..." - hắn nhẹ nhàng gọi tên cậu.

"Dạ em đây." - cậu cũng dịu dàng đáp lại.

"Dưới sự chứng giám của đất trời, liệu em có đồng ý lấy anh, Lee Minhyung, và nguyện cùng anh hạnh phúc đến cuối đời?"

"Em... Em đồng ý ạ."

"Em đính hôn với anh rồi là không chạy được đâu nha."

Không chần chừ, Minseok chìa bàn tay xinh xắn của mình ra. Người đối diện nhận được cái gật đầu cho phép thì cũng tiến đến đeo nhẫn cho cậu. Cậu cũng hiểu ý mà đeo cho hắn chiếc nhẫn còn lại. Hai chiếc nhẫn bằng bạc tuy không lấp lánh ánh kim cương, cũng không mạ vàng bóng loáng nhưng vẫn mang một vẻ đẹp khó tả. Giữa hai chiếc nhẫn là kí hiệu vô cực được khắc vô cùng tinh xảo, tượng trưng cho tình yêu của họ.

Từ đâu, bạn bè hai bên tràn vào, liên tục vỗ tay, chúc mừng nhiều không kể. Park Ruhan và anh người yêu họ Eom cũng khoe luôn họ đã đính hôn trong lúc Minseok và Wooje bỏ đi rồi. Jeong Jihoon thì cứ bám lấy tay anh Sanghyeok, nằng nặc đòi làm đám cưới. Ông anh Jaehyuk thì cứ ghé vào tai Minhyung mà thì thầm rằng "Cưới vào khổ lắm á nha". Wooje thì nhảy vào ôm Minseok ngay, cậu còn chưa khóc mà Wooje đã rưng rưng chúc mừng cậu rồi, người họ Moon dỗ mãi mới nín dứt.

── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

Sáu tháng sau đính hôn của họ trôi qua vô cùng yên bình. Nhưng chưa kịp tận hưởng bao lâu thì tai họa đã ập đến.

Vào một buổi sáng bình thường, Minseok đang đi chợ để chuẩn bị đồ ăn trưa cho Minhyung thì từ đâu hai người đàn ông lạ mặt ập tới từ phía sau. Chúng bị mắt, miệng cậu rồi quẳng cậu lên một chiếc xe bán tải. Cậu cảm nhận được hình như mình không phải là người duy nhất bị bắt đi, cậu nghe được có tiếng hai người đang ở cùng cậu.

Cậu được đưa đến một nhà kho tối đen, được bao trùm bởi một màu đen đặc quánh. Thậm chí được cởi bịt mắt rồi mà cậu tưởng chừng rằng mình vẫn còn đeo. Bỗng dưng, một chiếc đèn ngay trên đỉnh đầu cậu sáng lên, luồn ánh sáng bất ngờ khiến cậu choáng váng.

Càng bàng hoàng hơn khi nhận ra rằng hai người còn lại là Wooje và Hyeonjun, bọn họ bị trói chặt với nhau. Cậu vùng vằng thoát ra thì bỗng dưng nghe một giọng nói phát ra từ trên cao.

"Tụi bây vùng vẫy vô ích thôi, trên cổ tụi bây là bom, chỉ một nút bấm là bùm." - nói rồi người đàn ông kia khua tay lên làm hành động nổ lớn.

"Nhưng không sao, sắp có anh hùng đến cứu bây rồi." - ông nói tiếp.

"Thả bọn họ ra, sao không đến mà bắt tôi."

"Bắt mày thì có gì mà vui nhỉ, con trai?"

Ông Lee khi thấy con trai mình quay về lại sau khoảng thời gian bỏ bê ông thì sự tức giận tăng lên. Ông thả cho Lee Minhyung đi để nó được vui vẻ một chút, nhưng sau đó phải quay về với ông, phải biết cảm kích vì ông đã cho nó đi chứ. Không chịu được nữa nên ông quyết định sai đàn em bắt cóc những người thân cận nhất với con trai ông.

"Đến đây nào con trai, tao có trò này vui lắm."

"..." - Minhyung đành đi về phía ông.

"Ở đây có 4 nút bấm, được đánh số theo thứ tự trên cổ bọn nó. Tao cho mày chọn, chọn cứu ai. Nhưng mày chỉ được cứu một người."

"Trò nhảm nhí gì đây?"

"Tao thấy vui mà, nhỉ? Nếu không, tao sẽ bấm chiếc nút thứ tư, cả bọn sẽ tanh bành luôn. Chọn đi, rồi tao thả hai đứa còn lại đi. Cho mày tự bấm tự hưởng luôn nhé."

"Tôi không chọn."

"Mày chắc chứ, cả 3 nổ tung nhé?"

"Tôi bảo là không!"

"Chiều mày thôi."

*Cạch...*

Tiếp đến là tiếng kim loại leng keng vang lên, 3 chiếc vòng cổ lần lượt rớt xuống. Hóa ra từ lúc bước vào, Minhyung đã lén đẩy cho Hyeonjun một chiếc kẹp tăm. Với một số kỹ năng được Minhyung truyền cho, Hyeonjun thành công gỡ được 3 chiếc vòng trong lúc Minhyung câu giờ.

Ông Lee ngay lập tức nhận ra tình hình, chạy xuống chỗ Minseok, Wooje và Hyeonjun ngồi mà vớ ngay đứa nhỏ nhất. Minseok cứ thế bị ông tóm lấy, ném lên xe rồi chạy mất. Lee Minhyung lập tức leo lên một chiếc xe khác, đuổi theo sát đuôi.

Bỗng dưng ông quẹo vào căn nhà xập xệ nơi ông làm việc. Đến lúc Minhyung vào thì đã thấy Minseok bị ông khống chế. Trên tay ông là một chiếc súng chỉa thẳng vào thái dương Minseok.

"Mày ngon bước thêm một bước nữa đi là nó bay sọ luôn."

"Thả ẻm ra, rồi tôi sẽ làm theo lời ông."

"Ôi con trai ơi, mày đã làm tao đủ khổ rồi. Nghĩ tao còn tin mấy lời đó của mày à?"

"Ông muốn gì?"

"Đoạn tuyệt với nó đi, rồi về với tao." - vừa nói ông vừa gõ gõ súng vào Minseok.

"Ông nghĩ tôi điên à?"

"Mày có điên mới dám phản tao?"

"..."

"Mày có tin là tao bóp cò?" - vừa nói ông vừa siết chặt cò súng hơn.

"Vậy thì bắn đi."

Minseok không tin được vào tai mình, hai mặt cậu mở to hết cỡ, lộ rõ sự bất ngờ xen lẫn sự thất vọng. Cậu thầm nghĩ: "Chắc đi thật rồi, người ta có cần mình đâu, cái mạng mình rẻ quá mà". Rồi Minseok cũng nhắm mắt lại, sẵn sàng chịu số phận như bố mẹ cậu.

*Đoàng*

── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

sắp đến hồi kết ròi
hay kết đây lun ta

tks for reading.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co