Truyen3h.Co

𝐠𝐮𝐫𝐢𝐚 | lợi dụng.

4. nợ

imcrazy4eva_

"Anh tới rồi đây, mấy đứa mệt không?"

Sau với giọng nói ấy là một dáng nam cao gần m8, khá gần bước vào từ cửa chính, tay cầm theo 2 túi chứa đầy đồ ăn vặt. Vừa nghe cái giọng ấy thì chả thấy chú mèo cam chăm chỉ nhà mình đâu nữa.

"Áaaaa anh chủ Lee nay đến có gì không ạ?" - Wooje vừa thấy người ấy thì bỏ ngay quầy order mà chạy ra chỗ "anh chủ Lee" làm vẻ nũng nịu.

"Tự nhiên nay nổi hứng muốn đem tí đồ ăn vặt qua mấy nhóc nè." - "anh chủ" giơ hai tay cầm 2 bịch đồ ăn văt lên, mặt hứng khởi.

Lee Sanghyeok nhìn là ông chủ tiệm bánh vậy thôi chứ mới 24 tuổi thôi, còn mơn mởn lắm. Lee Sanghyeok là đàn anh thân thiết trong trường của Minseok và Wooje, anh vừa ra trường chưa bao lâu đã quyết định mở một tiệm bánh nhỏ ngay trung tâm thành phố và hốt được 2 nhân viên kì cựu về quán, một máy làm bánh và một máy nói.

Minseok nghe thoáng thoáng cái mỏ vịt nào vừa hét "anh chủ" Lee thì cũng đã chạy ra, nhào vào cái người đang tay xách nách mang đồ ăn kia. Lee Sanghyeok giải thích lại cho Minseok sao nay mình tới rồi dúi cho 2 cậu 2 túi bánh rồi kêu 2 cậu chia cho mọi người cùng ăn.

"Ủa nãy nghe tiếng con mèo kia mà, giờ đâu rồi?" - Minseok thì thầm với Wooje trong lúc đi vào trong chia bánh cho mọi người.

"Nãy anh Hyeokie tới thì tao thấy nó mất tiêu rồi." - Wooje lắc đầu.

Vừa dứt lời thì thấy con mèo xấp "sĩ" m9 kia bước từ nhà vệ sinh ra. Cơ mà sao trông nó khang khác lúc bước vào.

"Ủa mày đi cafe học mà mang theo lọ sáp chi vậy, thiếu gia?" - Wooje khó hiểu hỏi. À, cái con mèo kia vừa vuốt kiểu cho mái tóc bù xù của nó lên trông như mấy thằng công tử bột sắp đi tiệc.

"Sức đâu mà lắm tóc, cưng ơi. Tao đẹp tự nhiên nhé." - Jihoon nói rồi nháy mắt khiến Wooje ôm đầu mà lắc liên tục.

"À chào hậu bối Jeong nha." - Lee Sanghyeok thấy con mèo kia bước ra thì lịch sự chào hỏi. Thôi xong, cái chào hỏi lịch sự đó khiến Jihoon đơ cả người ra luôn, mất vài giây mới ngại ngùng chào lại.

Một lúc sau thì thấy Jeong Jihoon lại quay lại với đống bài tập, mà làm bài thôi sao run vậy nhỉ? Còn Lee Sanghyeok thì tiếp tục vui vẻ trò chuyện với nhân viên.

── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

Đồng hồ đã điểm 9h tối và quán cũng vắng dần khách, Minseok và Wooje cũng đã dọn dẹp xong quầy bánh và bàn ăn. Hai cậu là những người cuối cùng ra về, anh chủ cũng đã về từ khoảng 1 tiếng trước còn cái con mèo cam ra vẻ học tập này thì đã lăn ra ngủ rồi. Gọi nó dậy xong thì lại phải đưa nó về nhà rồi 2 cậu mới về trọ được.

Giờ này mà được ngủ phè cẳng như thiếu gia Jeong thì sướng biết mấy nhưng mà cậu và Wooje vẫn phải tiếp tục với đống deadline ngập đầu ở trên trường, đã vậy còn phải tính toán các khoản chi tiêu, tiết kiệm và đặc biệt là khoản nợ còn đang treo lủng lẳng trên đầu. Những lúc thế này chỉ ước từ đâu rơi xuống một cục tiền thôi.

Trước khi bố mẹ Minseok mất, vì làm ăn khó khăn mà ông Ryu đã chịu không nổi mà quyết định chọn con đường cờ bạc, khiến gia đình vô cùng phiền lòng nhưng khuyên ngăn ông cũng chỉ như nước đổ đầu vịt thôi. Cuối cùng, lời tốt đẹp từ gia đình ông chẳng thấm được chữ nào mà chỉ vì câu "Để tôi giúp." của bọn cho vay nặng lãi mà ông vác về một cục nợ to đùng. Chưa kịp trả hết nợ thì ông và vợ đã qua đời trong một tai nạn xe cộ. Để lại một khoản nợ lớn cho cậu con trai còn chưa kịp bước chân vào đời, nhưng đó có phải khoản nợ lớn nhất đâu.

Cái khoản nợ mà có đến chết Ryu Minseok cũng không bao giờ trả hết nổi, cái nợ mà cậu ước gì có thể trả thay bằng cái mạng của mình. Đó là sự dằn vặt, sự hối hận. Vì chính cái hôm ba mẹ câu gặp tai nạn là ngày tốt nghiệp cấp 2 của cậu, chỉ vì một lời nhắn "Bố mẹ ơi về nhanh đi. Bố mẹ các bạn khác chụp hình vui quá kìa." của Minseok mà khiến cậu không kịp gặp bố mẹ lần cuối. Từ đó, cậu luôn nghĩ bố mẹ gặp tai nạn là lỗi của mình, do mình hối thúc bố mẹ về mà họ phải vội vã về, khiến họ gặp tai nạn.

Cái ngày mà lẽ ra đẹp nhất trong tuổi học trò của cậu giờ đây đã thấm đẫm một màu đen đặc quánh của sự đau buồn, của sự mất mát. Cái ngày lẽ ra cậu phải khoác trên mình bộ áo tốt nghiệp thì cậu phải mặc lên mình một bộ comple đen, trên tay cầm di ảnh của bố mẹ mình. Những giọt nước mắt lúc này rơi không phải vì hạnh phúc trong ngày tốt nghiệp nữa mà là những giọt nước mắt đau khổ khi chứng kiến bố mẹ mình ra đi vì chính hạnh phúc của mình. Ngày hạnh phúc của cậu giết chết tâm hồn cậu rồi...

Minseok vừa đếm tiền trên tay vừa thở dài khiến Wooje đối diện cũng trầm ngâm theo.

"Ê cầm tiền trên tay thì vui vẻ, trộm vía tí coi." - Wooje an ủi.

Minseok ráng rặn ra một nụ cười gượng ngước lên nhìn Wooje rồi lại vội quay xuống đếm đếm tiền tiếp.

── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

mn đọc nhớ cmt cho mìn dui nha
thít đọc cmt lóm

tks for reading.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co