5. tìm
Đã dọn xong đống deadline, tiền đã sắp xếp xong còn đồng hồ thì hiện thị 1h hơn. Lúc này Minseok và Wooje mới có thể yên tâm mà đặt lưng xuống ngủ, hai người một cao một thấp, một to một nhỏ chen chúc nhau trên cái giường đơn, dù chật chội nhưng trông cũng ấm áp ra phết, cơ mà mùa hè thì cần cái ấm này làm gì nhỉ. Vì quá mệt mỏi nên 2 cậu vừa đặt lưng xuống đã lăn quay ra ngủ.
── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
*Reng...Reng...Reng*
Tiếng đồ hồ báo thức vang lên, điểm đúng 6h, Choi Wooje thì vẫn còn đang yêu thương cái mền, cái gối, cái nệm này lắm nên cậu vận chưa chịu thức dậy. Đêm qua khó ngủ nên đã dậy trước cả chuông. Vừa vệ sinh cá nhân xong thì cậu đi ra tắt chuông báo thức rồi lay lay Wooje dậy. Khoảng 5 phút sau thì vịt béo cũng đã chịu dậy mà đi vào vệ sinh cá nhân. Đợi Wooje vệ sinh cá nhân xong thì Minseok cũng vừa làm xong 2 lát bánh mì với mứt cho 2 đứa.
Ăn uống no nê xong rồi thì hai đứa đèo nhau trên con xe đạp xé gió tới trường. Lãng mạn như phim Hàn ấy nhỉ? Sáng nay có tiết trên giảng đường nên Minseok chia tay Wooje ở sảnh rồi đi lên giảng đường, chọn ngay chỗ ngồi xa bàn giáo sư nhất rồi ôm cái cặp mà ngủ.
Đang miên man ngủ thì Minseok nghe tiếng lạch cạch kế bên, xém nhấc đầu dậy sẵn sàng combat với bất cứ người nào kế bên dám phá giấc ngủ của cậu thì ngược lại, cậu lại nở một nụ cười nhẹ với người vừa tạo ra những tiếng động kia.
"Tới rồi hả, Ruhan?"
Cái người kế bên Minseok vừa đặt cặp xuống bàn nghe vậy cũng lên tiếng.
"Có phá giấc ngủ cún nhỏ hong nhỉ?"
"Thoi, ngủ cũng đủ ròi."
Park Ruhan là 1 trong 2 người bạn thân của Minseok ở trường đại học. Dù chỉ gặp nhau vào những tiết ở giảng đường thôi nhưng cậu với Ruhan thân lắm á nha. Do một lần tình cờ ghép nhóm chung và có chung sở thích nói xấu giáo sư thì Minseok đã bỏ túi cho mình thêm một người bạn thân ở đại học. Ruhan được nhận xét là người vô cùng thân thiện, siêu chăm học và đặc biệt là cuộc tình siêu cấp đẹp với anh người yêu năm 3, rầm rộ một thời chứ chả đùa.
*Reng...Reng...Reng*
Vừa chào hỏi nhau xong thì tiếng chuông báo vào học đã reo lên, hai cậu nhóc nhỏ nhắn ngay ngắn ngồi vào bàn, nghiêm chỉnh chờ giáo sư vào lớp.
── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
Sau 2 tiết học mệt mỏi thì tiếng chuông báo hiệu "sự tự do" cũng đã vang lên. Vì nay học chung với Ruhan nên Minseok cũng mời cậu xuống canteen ăn vặt chung với mình và Wooje. Nhờ Minseok nên Wooje và Ruhan cũng đã gặp nhau vài lần, cũng gọi là thân thân đó nha.
Xuống canteen thì đã thấy cái mặt khó ưa của con mèo cam kia đang ngồi trò chuyện với Wooje. Vừa thấy cậu và Ruhan tới thì nó đưa tay lên vẫy vẫy gọi 2 cậu lại. Thật ra, Jeong Jihoon và Park Ruhan là bạn thân đó, tụi nó học chung với nhau từ cấp 3 nên dính nhau tới vào chung ngành ở đại học luôn. Ruhan thấy Jihoon vẫy gọi thì kéo tay Minseok chạy lại nhập bọn. Bốn đứa chụm lại thì miệng không hồi chiêu luôn, nói chuyện rôm rả tới mức chắc đứng trên tầng còn nghe.
Ăn xong thì đôi nào về với đôi nấy,Minseok và Wooje đợi hai bóng lưng một cao một thấp kia dắt tay nhau về lớp thì cũng quay bước lên lầu để tiếp tục bị hành hạ bởi những tiết học dài lê thê.
Nay Minseok được về sớm một tiết, còn Wooje thì còn một tiết trên giảng đường nên Minseok quyết định đi bộ về trước, dù là Wooje đã kêu cậu đạp xe mà về đi nhưng Minseok cứ đòi vừa đi vừa hít gió trời vừa ngắm cảnh cơ.
── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
Đối với Lee Minhyung thì hôm nay là một ngày khá kì lạ. Sáng nay hắn dậy còn trước cả báo thức, cảm thấy tỉnh táo hơn bình thường. Trên đường đi làm thì trời cũng trong xanh, gió cũng mát lành. Nhưng mà hình như ông trời muốn Minhyung khổ trước sướng sau nhỉ?
Chưa kịp tận hưởng cái không khí trong lành này thì Minhyung bị ông Lee giao cho một nhiệm vụ mới, chỉ vì ông lười đi ra đó do ông thấy xa. Lướt nhìn qua tờ thông tin, Minhyung thấy cái địa chỉ này đúng là xa nhà cậu thật nhưng sao mà có vẻ quen quen nhỉ. "Àaaaa, cái địa chỉ này gần tiệm bánh nhỏ kia mà, làm việc xong thì tiện ăn bánh ngắm cảnh luôn mà, đúng là ông trời còn thương mình." - Minhyung thầm nghĩ. Lee Minhyung cúi chào ông Lee rồi xách theo 2 thằng đàn em quay bước đi.
── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
Lee Minhyung bước đến địa chỉ được giao. Ngước lên nhìn dãy nhà mà không khỏi băn khoăn: "Ơ, đây là khu nhà trọ sinh viên mà. Sinh viên gì mà nợ ác thế?". Hắn gạt bỏ suy nghĩ vẩn vơ ấy qua một bên rồi lên bước lên tìm kiếm số phòng mà trong giấy ghi.
*Cốc...Cốc...Cốc*
Hắn gõ cửa phòng trọ số 410, đứng đợi một lúc chẳng thấy ai. Hắn nung nấu ý định muốn tông cửa xông vào rồi mới nhớ ra đây là khu trọ sinh viên, làm ồn thì phiền hà lắm.
Tính bỏ đi về thì hắn nghe một giọng nam cất lên phía sau lưng.
"Các anh là ai? Làm gì ở đây?"
── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
up đêm cho lóng nha
tks for reading.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co