8. bóng
"Yêu từ cái nhìn đầu tiên là sao vậy?" - Minhyung hỏi.
"Ê mày có bạn mới rồi hả?" - Hyeonjun hoang mang đáp.
"Thoại sảng gì vậy ba?"
"Ủa chứ không phải tính kể chuyện của bạn hả?"
"Là sao nữa?"
"Chứ mày biết mẹ gì về tình yêu đâu?"
Moon Hyeonjun ở bên Lee Minhyung cũng đã đủ lâu để biết được rằng thằng bạn thân của mình thực ra là một cục đá, có biết yêu biết thương ai đâu nên khi nghe hắn hỏi về cái thứ gọi là tình yêu thì Hyeonjun nghĩ chắc là thằng này sảng rồi.
"Thì không biết mới hỏi mày nè?"
"Hỏi tao làm mẹ gì? Đó giờ có yêu ai đâu?"
"Ừ ha."
Ngẫm lại mới thấy, từ khi mới chập chững vào cấp 2 đến giờ đã là cuối cấp 3 rồi thì Minhyung và Hyeonjun chỉ suốt ngày dính lấy nhau, thời gian đâu mà kiếm ghệ.
"Đang tơ tưởng em nào à?" - Hyeonjun giở giọng trêu chọc.
"Không đến lượt mày biết."
"Bạn thân mà mày còn giấu, thằng chó."
"Người làm tao trễ học."
"Kinhhh. Thích cảm giác mạnh à?"
"Biết vậy được rồi. Nào thích hợp rồi kể."
── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
"Hắt xì." - Minseok dụi dụi mũi.
Hình như có ai mới nói xấu cún con thì phải.
Nay học trái tiết với Wooje nên Minseok chán lắm. Vừa reng chuông ra chơi đã tính nằm xuống đánh một giấc thì tiếng *ting...ting...* từ điện thoại vang lên.
Jihoon → Minseok
thiếu gia mèo cam
m ơiii
nay đánh bóng giao hữu
với mấy a khối trên
mà ruhan bận học
hong có ai cổ vũ
xún với t iii
cún ngốc dô dụng
ròi ròi đợi tí
tính ngủ cũng hong yên với m
Minseok mệt mỏi ngáp một cái rồi cũng chiều lòng con mèo cam mà xuống coi nó đánh bóng. Jeong Jihoon đang là thành viên của đội bóng rổ, tập thì ít thấy có mặt lắm mà mỗi lần có mấy trận chơi chơi vui thế này thì mâm nào cũng có Jihoon. Minseok xuống sân bóng rồi thì tìm cho mình một chỗ ngồi gần sân một tí, nhưng mà vẫn phải né xa mấy cái loa cổ vũ chạy bằng cơm kia, mấy nhỏ đó mà hét thì có mà thủng màng nhĩ.
Minseok ngồi lướt điện thoại được một lúc thì mấy cái "chuông báo cháy" bên kia băng ghế bắt dầu hú hét báo hiệu là mấy anh trai bóng rổ đã ra sân. Jeong Jihoon thấy cậu tới thì cũng vẫy vẫy tay ra hiệu rồi nghiêm túc đứng vào hàng, cụng tay với đội đối thủ, chuẩn bị sẵn sàng.
Ủa khoan khoan, cái anh bự bự bên đối thủ nhìn quen quen.
── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
Tiếng la của đội cổ vũ "cây nhà lá vườn" gần đó báo hiệu cho Minseok là trận đấu giao hữu đã kết thúc. Tiếng cổ vũ to như vậy thì chỉ có thể là tỉ số 21-19 nghiêng về phía các anh tiền bối, khiến Jihoon hậm hực bước tới chỗ Minseok mà nhõng nhẽo.
"Aaaaaa grừ grừ, chơi mệt như chó luôn mà cách 2 điểm, cay vãi."
"Mày giống chó thật rồi đó." - Minseok đẩy đẩy Jihoon - "Né né cái thây mày ra dùm, hôi như cú mà cứ sáp sáp."
"Mày hết thương t òiiii." - Jihoon giở chứng.
"Ê mà, cái ông to to như con gấu kia có trong đội bóng à? Chưa thấy bao giờ." - Minseok quay sang hỏi Jihoon.
"À đàn anh trên mình 2 lớp á. Nay đội mấy tiền bố thiếu người nên ảnh vào thay á." - Jihoon cuối cùng cũng chịu né Minseok.
"Ủa quen biết ai mà vào gọn ơ vậy?" - Minseok thắc mắc.
"Àaa, ổng là bạn thân ông đội trưởng, cái ông body đẹp đẹp đó đó." - Nói rồi Jihoon đưa tay chỉ vào Moon Hyeonjun.
Moon Hyeonjun có một lớp vỏ hoàn hảo của mấy anh trai bóng rổ red đậm red hại luôn, đã giỏi bóng rổ rồi còn có khuôn mặt khiến chị em chết mê chết mệt. Nhưng mà bên trong Moon Hyeonjun hiền khô à. Hyeonjun từ khi mới vào trường đã được đội trưởng cũ nhắm đến nhớ có chiều cao và body ấn tượng, đặc biệt là khả năng đánh bóng không tệ tí nào. Sau khi đậu thẳng từ vòng 1 thì Moon Hyeonjun đã được bầu lên làm đội trưởng chỉ 2 năm sau đó. Lee Minhyung thì không có niềm đam mê mãnh liệt với bóng rổ lắm, cơ mà cũng biết chút chút do phải tập luyện chung với cái thằng họ Moon này.
"Sao hỏi dọooo? Thích người ta hỏoo?" - Jihoon cạ cạ người vào Minseok.
Chưa kịp trả lời Jihoon thì Minseok thấy có một vật thể màu cam bay tới. Tay thì đang bận cầm khăn và nước cho Jihoon nên không thể đưa lên che mặt. Cậu nhắm mắt lại, thầm nghĩ: "Thôi không sao, sau quả này về thì mặt in vân bóng rổ thôi." nhưng đợi mãi chả thấy cái gì va vào mặt. Cậu mở mắt ra thì thấy một bàn tay to lù lù chắn trước mặt.
"Em có sao không?" - giọng nam trầm từ sau bàn tay hỏi.
"Dạ e không sao ạ." - Minseok đáp.
Lee Minhyung vừa đỡ được cho người ta quả bóng thì lạnh lùng quay gót bước đi, làm bộ làm tịch đồ chứ tim đang đập barabum lên đây nè. Người dễ thương vậy Minhyung chịu sao nỗi.
── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
Sau nửa ngày dài xa nhau thì cuối cùng Minseok và Wooje cùng đã đoàn tụ ở trọ. Về đến nhà thì Minseok đã thấy Wooje đã chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho mình vì khoảng 1 tiếng sau hai đứa lại phải đi học thêm. Dù chỉ mới đầu cấp 3 thôi nhưng hai đứa nhóc lo cho cái học bạ của mình lắm, xấu tí thôi là khó vào đại học lắm.
Tắm rửa, ăn nhẹ xong thì hai đứa lại đèo nhau trên con xe đạp cà tàng mà phóng như bay đến lớp học thêm. Nói thật thì quen được Wooje là phước của Minseok. Dù nhà hai đứa là hàng xóm từ nhỏ nhưng bố mẹ hai bên lại cho hai đứa học trường tiểu học và cấp 2 khác nhau. Minseok là chúa lười học nên vừa lên cấp 3 gặp được Wooje là nó kéo cậu đi học thêm đủ kiểu ngay. Gia đình hai bên biết thế cũng thuê cho hai đứa căn nhà gần trường mà ở chung, cuối tuần lại về thăm hai đứa nhỏ.
Học hành mệt mỏi xong thì vừa về đến nhà là hai đứa nhảy ngay lên giường, thực hiện một thủ tục khó bỏ trước khi đi ngủ. Đó là nằm lướt điện thoại ít nhất 1 tiếng.
Khi mắt Minseok bắt đầu díp díp lại dần, cậu chuẩn bị buông điện thoại xuống, tắt đèn để đi ngủ thì một dòng thông báo hiện lên.
bigm.hyung đã bắt đầu theo dõi bạn
── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
tks for reading.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co