Truyen3h.Co

𝐠𝐮𝐫𝐢𝐚 | lợi dụng.

7. sét

imcrazy4eva_

Wooje → Minseok

con báo min chóc

m ơi

nyc là chủ nợ thì diễn nét gì cho ngầu

?

má mì u chê

sảng đá à con

kêu bớt đọc mấy cái fic nhảm đi mà


t cũng ước gì mình đang nhảm

ơ thế đ đùa à

đùa m chi

nợ mà lôi ra đùa

thế nyc nào

m ơi tbm chỉ có một thằng th í

đù

vuýp

mà chắc hong ba

nhận nhầm thì sao

lúc đó t cũng tưởng v

mà ổng bảo a đòi nợ nhà 401

quả đó thấy cụ đi chân lạnh toát

r có làm gì m hong

kịp gì

lúc ấy bố lách vào nhà luôn

gì khôn vậy

r nó có lật tung nhà lên hong

ê hong luôn ba

nma t sợ

cầm tiền đi ra luôn

?

ủa gì m nữa

ê dỡn quài

hiền lúc đầu th

lỡ lúc sau tông dô thì t ăn l à

tha t

học cái về tính sau

Minseok thả giận vào dòng tin nhắn cuối cùng từ người mang biệt danh "má mì u chê" rồi tắt máy, thở dài, thả người xuống nệm.

── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

từ đoạn này ta tua ngược thời gian về khi tình yêu bắt đầu nên cẩn thận mạch truyện nha mn.

── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

~ 4 năm trước ~

Vào một ngày mùa thu gió nhẹ lao xao luồn vào những tán cây để lại những tiếng xào xạc, hoà âm cùng tiếng chim hót líu lo. Những ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua khe cửa, vẽ một vệt sáng lên mặt cậu trai đang say giấc ngủ trong chăn ấm, nệm êm.

Hình như ánh nắng mặt trời đánh thức cậu dậy rồi, cậu nhẹ nhàng xoay người để tránh đi tia sáng. Chưa được bao lâu thì nghe từ trong nhà vệ sinh vọng ra tiếng gọi.

"Minseok, dậy mau!" - một giọng nam the thé phát ra từ nhà vệ sinh.

Cậu trai trên giường bất đắc dĩ bật dậy, dụi dụi mắt cho tỉnh hẳn rồi cũng đáp lại.

"Dậy rồi, Wooje"

Nói rồi cậu lờ đờ đứng dậy đi vào nhà vệ sinh mà rửa mặt, đánh răng. Nay Wooje có tiết sớm nên sau khi gọi cậu dậy và sửa soạn thì cắp đít đi học mất tiêu rồi, vội quá cũng không kịp ăn sáng hay để lại đồ ăn cho Minseok rồi.

Nay Minseok cũng lười nên cậu định bụng sẽ nhịn đến khi đến tiết mình rồi mua đồ ăn trước trường vừa tiện ăn trưa, vừa tiết kiệm được bữa sáng luôn, một công đôi việc.

Tỉnh táo rồi thì cậu lôi đống deadline và bài tập ra làm. Minseok lúc này vừa mới tốt nghiệp xong và đang là sinh viên năm nhất, vẫn còn hăng hái, chăm chỉ làm bài lắm. Ngồi làm bài được khoảng 2 tiếng thì cậu bắt đầu mệt rồi. Dọn dẹp sách vở vào cặp rồi thì tay thành thạo mở bộ phim yêu thích trên cái tivi nhỏ trong phòng khách rồi ngả người lên một trong hai cái ghế lười đối diện, tay bắt đầu nhịp nhàng đưa đồ ăn vặt lên miệng nhai nhai.

Ngồi xem phim được một hồi thì Minseok thấy sắp đến giờ vào học nên cũng bắt đầu sửa soạn rồi chạy như bay đến trường. Bình thường thì cậu và Wooje sẽ đèo nhau trên cái xe đạp quèn của hai đứa mà nay Wooje đi tiết sáng nên lấy xe rồi, còn cậu đi bộ. Không sao, cậu vốn là người siêu thích đi bộ, thích được hít gió trời, ngắm cảnh đẹp. Cơ mà nay mãi chơi với con mèo hoang gần trường quá nên cậu xém trễ học, lại con phải mua đồ ăn nữa nên cậu cắm đầu chạy thẳng tới trường.

Minseok chẳng quan tâm bất kì chứng ngại vật nào trước mặt mà phóng thẳng về phía trước. Không thể nào cản bước được SeokGaming. Hình như cậu cũng không để ý là có một cậu trai cao to đang bước tới xe thịt xiên nướng gần trường, cứ thế mà uyển chuyển lách vào trước mặt hắn rồi thành công giành chỗ trước. Theo Minseok thì first come first serve (đến trước lấy trước) thôi, cậu nhanh mồm gọi cho mình 2 xiên thịt cùng một nắm cơm nhỏ rồi đứng đợi, lúc đợi còn đứng lúc lắc trông như con lật đật. Nhận được đồ ăn rồi thì tay Minseok cầm ngay xiên thịt nóng hổi cho vào mồm, không quên quay lại nói lớn: "Con chào cô ạ!" với cô bán hàng kèm cái vẫy tay tạm biệt. Minseokie dễ thương, lễ phép vô cùng nên cậu thậm chí còn nhìn cái người cao to kia một cái rồi nói: "Cảm ơn vì đã nhường nha!" kèm một nụ cười.

Seokie nhà ta nào đâu có biết cái câu cảm ơn đó đã găm thẳng vào trái tim người nhận rồi. Lee Minhyung đó giờ chả tin vào ba cái tình yêu sét đánh hay yêu từ cái nhìn đầu tiên đâu, hắn thấy nó vô cùng là nhảm nhí. Ơ mà, nay có mưa hay bão bùng gì đâu mà có một tia sét xoẹt ngang qua vậy? Minhyung đây là đã trúng tiếng sét ái tình rồi. Ai biểu cái con người kia dễ thương quá chi, ai biểu cậu ta phải cảm ơn rồi kèm cái nụ cười tỏa nắng đó đâu, ai biểu cậu ta đến rồi cướp lấy trái tim Minhyung đâu?

Minhyung bị sét đánh nên đứng chôn chân ở trước xe xiên thịt rồi quên mất cả mua đồ ăn sáng. Cái "sét đánh ngang tim" này nãy giờ báo hại Minhyung quá, khiến cậu trễ học mất tiêu luôn rồi. Lee - chả bao giờ đi học trễ - Minhyung nay lại phải chạy 5 vòng quanh sân thể thao vì đi học trễ. Hắn mồ hôi mồ kê nhễ nhại đi lên lớp. Moon Hyeonjun thấy bạn mình lạ lạ bèn quay qua hỏi thăm.

"Nay bị gì đi trễ vậy?"

"..."

"Ê có nghe tao không vậy?"

"..."

Đáp lại vô số câu hỏi han của Moon Hyeonjun là một Lee Minhyung đang ngồi thẫn thờ, miệng thì thở hồng hộc nhưng hình như là đang nhoẻn cười. "Chết rồi, chạy dưới nắng tí thôi mà khiến con người chập mạch rồi.", Hyeonjun thầm nghĩ sau khi thấy tình trạng thằng bạn mình.

"Mày ơi..." - Minhyung lên tiếng.

"Tỉnh rồi hả?" - Hyeonjun quay ngoắt sang.

"Yêu từ cái nhìn đầu tiên là sao vậy?"

── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

năm mới bùng lổ nha cả lò

tks for reading.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co