Chapter 4
Sáng hôm sau, bố Hoàng vội chạy vào phòng con trai. Vừa mới bước vào, người bố liền hỏi:
- Hôm qua con đã làm gì mà để con bé Hồng nó khóc vậy hả Hoàng?!
- Con đã từ chối cô ấy! – Hoàng lạnh lùng trả lời
- Tại sao con lại từ chối con bé thế hả? Đây là người mà bố đã chọn để duy trì truyền thống, dân tộc ta mà con lại từ chối?! – Bố gằng giọng hỏi
- Con đã nói với bố mẹ bao nhiêu lần rồi! Con đâu có thích Hồng đâu mà sao ba mẹ cứ bắt con lấy cô ấy vậy?
- Người ta chọn thì con bắt buộc phải lấy! – Ba cậu gằng giọng hơn – Cô ấy là một người rất tốt để con cưới về!
- CON ĐÃ NÓI LÀ CON CÓ NGƯỜI THƯƠNG RỒI! BỐ MẸ ĐỪNG LÀM MAI CHO CON NỮA ĐƯỢC KHÔNG?
Một tiếng "chát" vang vọng khắp cả căn phòng. Trên khuôn mặt khôi ngô của Hoàng xuất hiện vết lằn dài bởi cú tát giáng trời của bố. Người bố quát:
- CÓ PHẢI LÀ CÁI THẰNG NGUYỄN HUY ĐÓ LÀM MÀY ĐIÊN RỒI ĐÚNG KHÔNG HẢ?! BÂY GIỜ MỘT LÀ MÀY CƯỚI HỒNG VỀ, SAU NÀY KHÔNG ĐƯỢC NGHĨ ĐẾN THẰNG ĐÓ NỮA. HOẶC HAI LÀ MÀY DỌN ĐỒ BƯỚC RA KHỎI CÁI NHÀ HỌ ĐỖ ĐỂ ĐI THEO CÁI TÌNH YÊU VỚ VẪN CỦA MÀY ĐI!
- Bố...! – Hoàng nhìn bố với ánh mắt đầy kiên quyết xen lẫn nước mắt – Con cảm ơn bố đã sinh ra con và nuôi nấn con từng ngày. Bố là tấm gương sáng để con học tập và noi theo. Nhưng chuyện bố cấm cản tình yêu của con với anh Huy thì con không thể làm được. Nếu bố muốn con phải cưới Hồng thì con xin lỗi, con không thể làm được. Nếu bố không chấp nhận con và anh Huy ở bên nhau thì trong tối hôm nay, con sẽ dọn đồ đi hành quân tại mặt trận Thành cổ và sau này con sẽ không quay lại dinh thự họ Đỗ này nữa!
Nói rồi, Hoàng chạy thật nhanh ra khỏi nhà. Vừa ra tới cổng, cậu gặp một người lính trong trang phục màu xanh lá cây. Có vẻ cậy đã lờ mờ đoán ra được người này mới từ mặt trận thành cổ vào. Người lính ấy tiến lại gần cậu và từ tốn hỏi:
- Xin lỗi, cho tôi hỏi ở đây có ai tên là Đỗ Nhật Hoàng không?
- Là tôi đây! Có chuyện gì vậy thưa đồng chí? - Hoàng bình tĩnh trả lời.
- Có đồng chí tên là Nguyễn Huy gửi thư cho cậu từ mặt trận Thành cổ này!
Hoàng vội giật lấy bức thư trên tay người lính, cảm ơn rối rít rồi chạy lén thật nhanh về lại phòng, cẩn thận mở phong bì ra. Bức thư viết rằng:
Gửi đến Cún yêu,
Anh mới vừa mới tới mặt trận Thành cổ. Em ở nhà thế nào rồi? Sức khỏe có tốt không? Nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ, không được nhịn nhé!
Ra tới mặt trận thì anh mới cảm nhận được nỗi khổ của dân ta khi ở chiến trường. Cuộc sống ở đây không đủ đầy như trong Sài Gòn. Ở đây chỉ có một nắm cơm, lương khô và chút nước cậm cự qua ngày thôi. Không chỉ khó khăn về lương thực-thực phẩm mà còn về thời tiết nơi đây cũng khắc nghiệt không kém. Cái rét thì cắt da, cơn mưa thì mưa như nước trút, nắng thì làm các anh em bỏng da,...Nhưng anh đã gặp các anh em trong tiểu độ rồi! Họ tốt bụng lắm nên em yên tâm nha!
Anh ở mặt trận nhớ em nhiều lắm! Nhớ những bữa cơm thơm lừng mà em nấu; nhớ những lời nói ngọt ngào của Cún; nhớ đôi mắt ưng ửng nước khi đưa anh ra ga tàu;...Nói chung là nhớ nhiều lắm! Những lúc nhớ em, anh thường lấy cái khăn rằn em tặng ra ngắm mà không hiểu sao nhớ em hơn. Em yên tâm, hết chiến tranh anh sẽ trả em chiếc khăn này và đưa em ra mắt gia đình anh nhá!
Cún ở nhà không được nhịn ăn, nhịn uống nghe không! Anh về mà thấy em ốm yếu là anh giận ngược lại em chứ không phải em giận anh đâu nha!
Anh yêu Hoàng nhiều,
Anh Huy
Đọc xong, không hiểu sao mà nước mắt Hoàng cứ rơi và thấm xuống từng dòng thư. Cậu ngồi ngay vào bàn, viết thư hồi âm rồi chạy thật nhanh tới bưu điện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co