Truyen3h.Co

Lời hứa dang dở

Chapter 5

atvncg

   Sau khi gửi thư đến bưu điện, cậu thuê một căn nhà trọ ngủ qua đêm

   Buổi tối hôm ấy, Hoàng không sao ngủ được, tâm trí cậu cứ quanh đi quẩn lại một câu hỏi hóc búa: "Liệu rằng mình có nên viết thư xin đi nhập ngũ không?". Nằm cả hàng giờ nhưng không tìm được đáp án, cậu ngồi bật dậy, đến bên cửa sổ, cảm nhận khung cảnh về đêm. Tiếng lá xào xạc theo chiều gió mát mẻ hòa trộn cùng với mùi thơm của hoa lavender khi màn đêm bao trùm, cậu lấy hết can đảm ngồi vào bàn viết đơn xin nhập ngũ bằng máu. 

   Rạng sáng hôm sau, Hoàng tới bưu điện, nhanh chóng làm thủ tục rồi gửi thư. Trong cái nắng oi ả của ngày hè tại Sài Gòn, cậu chạy thật về lại căn nhà trọ cậu đã thuê. 

   Hai ngày sau, Hoàng nhận được thư hồi âm từ mặt trận Quảng Trị, nói rằng anh sẽ lên đường nhập ngũ vào rạng sáng ngày mai. Cậu lập tức chạy thật nhanh về nhà, trong đầu tìm những lời lẻ một cách tôn trọng đối với bố mẹ ở nhà. Vừa về tới dinh thự thì đã thấy mẹ và bố ngồi uống trà và thắp nén nhang trên bàn thờ nhà gia tiên. Vừa thấy con trai về, bố liền đứng phắt dậy, gằng giọng hỏi: 

- Mày tới đây để làm gì?! Mày đã từ bỏ danh nghĩa là con cháu nhà họ Đỗ rồi mà sao quay về để làm gì? 

   Mẹ Hoàng liền ngăn cản: 

- Thôi mà ông! Con nó mới vừa về mà! 

- Nó đâu còn là con của tôi nữa đâu! Nó là một thằng con bất hiếu, một thằng con đi theo cái lí tưởng tình yêu vớ vẩn của nó!-người bố càng gằng giọng hơn-Có gì thì mày nói ở đây luôn đi! 

   Hoàng lấy hết dũng khí, từ tốn trả lời: 

- Dạ thưa bố, thưa mẹ. Con về đây là để thông báo cho ba mẹ rằng ngày mai, con sẽ ra ga tàu để lên đường nhập ngũ! 

- Con nói sao?!-Mẹ Hoàng không tin vào tai mình, tiến đến bên con-Hoàng à, con đã suy nghĩ kĩ chưa? Con còn một tương lai sáng ngời phía trước. Nếu con có mệnh hệ gì thì cái gia tộc này, dòng họ này sẽ truyền lại cho ai đây con? 

   Người bố liền cười khẩy một cái, như muốn khiêu khích với người con trai: 

- Được rồi! Nếu mày muốn đi thì mày cứ đi đi! Để coi mày ra vẻ với tao được bao lâu! 

- Bố à!-Hoàng nhìn bố một cách đầy căm hận xen lẫn sự tôn trọng đối với người mà cậu kính nể nhất-Con xung phong ra mặt trận không phải là để ra vẻ với ai cả mà là sự căm hận của con đối với quân địch bên kia. Con đã viết thư xin đi nhập ngũ bằng lòng yêu nước, quyết không để địch giành lấy non sông nước Nam. Con tự hào vì con là người Việt Nam, nguyện một lòng, một đời với nước nhà. Con đã quyết định rồi, con sẽ vào nhà dọn đồ rồi ngày mai lên đường nhập ngũ. 

   Nói rồi, Hoàng chạy thật nhanh vào nhà, đóng của lại rồi thu dọn đồ đạc. 

   Rạng sáng hôm sau, Hoàng dậy thật sớm để chuẩn bị, kiểm tra kĩ đồ đạc trước khi lên đường. Ra tới phòng khách, cậu đã thấy mẹ và bố ngồi uống trà. Hoàng liền thắp một nén nhang lên bàn thờ nhà gia tiên cầu nguyện. Xong, cậu liền nói với hai người đấng sinh thành của mình: 

- Thưa bố, thưa mẹ, đến giờ con lên đường rồi! Con chào bố mẹ con đi! 

- Mẹ và bố ra ga tàu cùng con nhé!-Mẹ Hoàng nhẹ nhàng hỏi 

- Để cho nó tự đi đi bà! Nếu bà muốn đi thì đi cùng nó. Tôi không đi đâu! 

- Kìa ông! Ông nói vậy mà coi được à! Con nó sắp hành quân rồi! 

- Mẹ à!-Hoàng liền nói, nhìn qua người bố đang ngồi đọc báo-Bố đã không chấp nhận con yêu anh Huy nên đối với bố, con không còn là người con trai thân yêu của ông ấy nữa. Nhưng đối với con, bố luôn là người mà con luôn kính trọng nhất. Dù bố không chấp nhận con thì bố luôn là người mà con yêu quý nhất. Còn bây giờ thì con chào bố, con đi! 

   Nói rồi cậu cúi chào bố một cách tôn trọng nhất rồi rời đi. Khi Hoàng đi, người bố nhìn bóng dáng người con đang đi xa dần, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, linh cảm chuyện không lành sẽ xảy ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co