Chapter 8
Hoàng lần theo con đường mà anh Tạ đã chỉ dẫn. Càng vào sâu bên trong Thành cổ, Hoàng càng cảm nhận rõ hơn về sự kiên cường, sự bất khuất của những người lính cụ Hồ; sự mất mát của các đồng đội; mùi tanh của những thi thể đang dần dần phân hủy hòa lẫn với mùi máu tươi; mùi thuốc súng, thuốc đạn sộc thẳng vào mũi.
Đi được một quãng đường thì cậu thấy một cái hầm, cậu nhớ lại lời dặn của tiểu đội trưởng. Hoàng không chần chừ chạy thẳng xuống. Vừa đặt chân đến bước cầu thang đầu tiên, cậu đã nghe rõ tiếng la thất thanh của Huy hòa lẫn vào tiếng hét của Bác sĩ Lê và tiếng rên rỉ vì đau của các chiến sĩ khác. Bước xuống sâu hơn nữa, Hoàng lại cảm nhận rõ hơn mùi tanh của máu cùng với mùi của thuốc tê.
Khi đến hầm y tế, Hoàng thấy một khung cảnh hỗn loạn không khác gì trên chiến trường: người chạy qua kẻ chạy lại, những vết máu đọng lại trên những chiếc giường cũ, tấm màn trắng, đặc biệt hơn nữa là trên những áo blouse trắng của các y tá và bác sĩ Lê. Cậu đang dáo dát đi tìm hình bóng người thương thì nghe bác sĩ Lê quát:
- Đưa thằng Huy vào đây để tao lấy viên đạn ra. Để lâu bị nhiễm khuẩn chết mẹ bây giờ đó!
Huy-cái tên thân thuộc đã khiến Hoàng lo suốt mấy ngày liền kể từ khi ra trận cho đến tận bây giờ. Khi thấy bóng dáng người thương đang được các anh em trong tiểu đội bế vào phòng phẫu thuật, cậu liền ba chân bốn cẳng chạy thẳng đến bên Huy, cầm tay đang dính đầy máu của anh, nghèn nghẹn nói:
- Anh Huy! Anh Huy ơi! Em đây. Em đang ở bên anh đây! Anh mở mắt nhìn em đi mà anh Huy!
Huy dường như nghe thấy tiếng nói nghèn nghẹn của Hoàng liền cố mở mắt, nén lại cơn đau, giọng thều thào nhưng đầy bất ngờ:
- Hoàng! Sa....sao em lại ở đây?! Chẳng phải....bây giờ....em đang.....học trong trường sao?
- Anh Huy! Anh phải vượt qua cơn đau này. Em luôn ở bên cạnh anh đây. Anh đừng sợ!-Lần này, nước mắt trên má Hoàng chảy ra thành dòng, mắt đỏ hoe.
Vừa đưa vào phòng phẫu thuật, người y tá liền chạy lại, nói với bác sĩ Lê:
- Thưa bác sĩ, hết thuốc gây mê rồi ạ!
Bác sĩ Lê liền chửi:
- Mẹ nó, hết mẹ thuốc tê rồi. Chắc phải mổ sống thôi.
Mặt Hoàng liền xanh lại. Mổ sống ư? Đó là cảm giác rất đau đớn đối với sức chịu đựng của một con người bình thường. Những dòng nước mắt nóng hổi bắt đầu lăn dài trên má. Dường như cảm nhận được nỗi lo lắng của người thương, Huy liền chậm chạp đưa tay lên lau đi những dòng nước mắt, cố nén cơn đau trấn an:
- Đ....đừng lo cho a....anh! A....anh chịu đ....được mà!-rồi quay sang bác sĩ Lê-B....bác sĩ à, l....làm luôn đ....đi!
Bác sĩ Lê gật đầu, lấy một cái que gỗ đưa cho Huy cắn trong lúc phẫu thuật. Hoàng đứng bên cạnh Huy, giữ chặt tay anh đè xuống, cố nén cơn nức nở của bản thân nói:
- Anh Huy, có em ở đây rồi! Anh phải cố gắng vượt qua cơn đau này! Em sẽ luôn ở đây bên anh!
Vừa dứt câu, không kiềm được cơn đau xé tận đáy lòng, Hoàng bật khóc nức nở khi bác sĩ Lê quấn Huy bằng những sợi dây trên chiếc giường phẫu thuật, tay và chân bị các đồng chí khác và y tá giữ chặt. Hoàng bị y tá và các đồng đội là anh Tạ tiểu đội trưởng, Bình và Khang khác kéo ra ngoài. Từng tiếng hét của Huy trong phòng như từng nhát dao đâm sâu vào trái tim đang chịu nhiều cơn đau. Hoàng hiểu rằng tuy anh đã an ủi cậu là anh sẽ ổn nhưng thật ra, anh rất sợ. Anh sợ rằng cảm xúc của bố mẹ khi thấy người con trai mà họ đã sinh ra, nuôi nấng, luôn ủng hộ và tự hào anh ra đi, sợ rằng anh sẽ không cùng các anh em trong tiểu đội chiến đấu bảo vệ Tổ Quốc, và đặc biệt hơn nữa là sợ phải xa Hoàng, sợ phải để cậu một mình trên cõi đời này,...Những hình ảnh trong đầu Hoàng lần lượt hiện ra khiến cậu không nhịn được mà khóc thành tiếng. Tiếng khóc ấy hòa lẫn vào tiếng thét của Huy bên trong, tiếng la của các thương binh và tiếng chửi của bác sĩ Lê tạo ra một bản giao hưởng đau khổ trong hầm y tế.
Đôi lời tác giả gửi đến cho các bạn
Xin chào những độc giả, những người đu otp huyhoang. Lâu lắm rồi thì mình mới ra chap mới để các bạn đọc nên mình xin lỗi vì điều này nha. Do lịch thi dày dặt cùng với nhiều công việc cần phải xử lí nên trong thời gian này, mình tạm thời sẽ ngưng sáng tác chap mới trong một thời gian. Mình mong các bạn sẽ thông cảm cho mình nha! Mình hứa là sau khi thi thì mình sẽ ra một chap hay thiệt là hay để cho các bạn đọc nha!
Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người nha!
Mái iuuuuuuuuuuuuuuu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co