Chapter 7
8 tiếng sau, Hoàng cùng với các anh em chiến sĩ khác đặt chân đến mặt trận khắc nghiệt thì cũng là lúc màn đêm buông xuống bao phủ hết bầu trời. Do ga tàu nằm sát Thành cổ nên chỉ cần đi bộ một chút là đến được phía bờ Bắc của dòng sông Thạch Hãn và đối diện là nơi chiến trường vẫn còn đẫm mùi thuốc súng, đạn hòa lẫn với mùi tanh của máu. Trong suốt quá trình di chuyển trên tàu, Hoàng đã được làm quen với Tú, Bình, Duy và Hải-những cậu sinh viên với lòng quyết tâm, dũng cảm ra chiến trường đầy chông gai. Trong đó, Tú là người nhỏ tuổi nhất-chỉ mới học lớp 11 nhưng tình nguyện ra mặt trận, thân hình mặc dù thấp bé nhưng võ công cao cường; Bình là sinh viên năm 3 của Đại học Mỹ Thuật, Duy là sinh viên năm 2 của Đại học Cơ Khí và Hải là sinh viên năm cuối của Đại học Nông Lâm.
Vừa đến nơi, Tú và các anh em đã không khỏi trầm trồ trước sự tàn phá, tan hoang của Thành cổ. Đúng lúc đó, có một tia pháo hoa bắn lên bầu trời đêm. Tú liền nói:
- Đẹp quá. Nếu có giấy và bút ở đây là em vẽ rồi đem về khoe với ba má và các bác hàng xóm rồi!-rồi liền nhìn qua Bình đang cặm cụi vẽ lại phong cảnh tuyệt đẹp trong một cuốn sổ-Anh cũng đẹp nữa. Xong về anh cho em một tấm để khoe với mọi người trong xóm nha! Được không anh?
Bình liền quay sang Tú, nở một nụ cười, nói:
- Được chứ! Anh cho em mười tấm luôn còn được nữa là
Đúng lúc đó, tiểu đội trưởng thông báo:
- Tiểu đội 1, chuẩn bị xuất phát. Cứ bám sát nhau, lên ghe vượt sông! Các đồng chí đã rõ chưa?
- ĐÃ RÕ!
Ngồi trên cái ghe nhỏ đang lênh đênh giữa mặt nước sông Thạch Hãn, Hoàng đã cảm nhận rõ mùi thuốc súng, đạn sộc thẳng lên mũi, mùi tanh của xương máu toát ra từ thi thể của những người chiến sĩ đã anh dũng ngã xuống để bảo vệ Thành cổ, sự khổ cực của người lính giữa nơi được mệnh danh là "cái cối xay thịt",...Nói chung là cảm nhận được rất nhiều.
Đột nhiên, một quả bom rơi tỏm xuống con sông đang chảy cuồn cuộn một cách dữ dội như muốn cuốn trôi tất cả mọi thứ theo chiều gió thổi. Hoàng liền hét:
- Bây giờ tất cả chèo ghe cho vào bờ, còn tôi sẽ nhảy xuống cứu đồng chí rồi hai chúng tôi sẽ bơi vào bờ sau! NHANH LÊN!
Vừa dứt câu, Hoàng liền nhảy xuống đưa đồng chí vào bờ giữa "cơn mưa" bom đạn. Mãi một lúc sau thì mới thấy bóng dáng của cậu và người chiến sĩ trẻ lấp ló sau màn sương khói. Tú, Bình Duy và Hải lật đật chạy đến bờ, kéo hai người lên.
Vừa lên bờ, Hoàng đã hỏi một người lính gần đó đang tất bật chạy ra vô để đón các chiến sĩ mới:
- Xin chào đồng chí! Đồng chí cho tôi hỏi là đồng chí có biết ai tên là Nguyễn Huy không?
- À tôi biết chứ! Đồng chí cần tìm cậu ấy à?-Người lính ấy trả lời một cách đầy tôn trọng nhưng giọng to rõ, có phần hơi khó nghe, chắc cậu ấy là người gốc Quảng Trị-Nhưng tôi nghĩ rằng cậu không nên tìm cậu ta trong khoảng thời gian này đâu!
- Tại sao vậy ạ?! Có phải anh ấy xảy ra chuyện gì không?-Hoàng hoảng hốt hỏi lại
Bỗng nhiên, sau lưng Hoàng cất lên một giọng nói tiếng miền Trung. Thì ra là anh Tạ tiểu đội trưởng tiểu đội 1:
-Lúc nãy, lính bên kia đột nhiên xả súng bắn, ném đạn về phía mình. Thằng Huy nó đang đọc bức thư mà người thân nó từ Sài Gòn gửi ra đây thì bị dính đạn ngay ngực. Thế là tất cả các anh em phải khiêng nó xuống hầm y tế đấy. Mẹ nó! Tụi bên kia muốn bắn thì bắn mẹ đi, suốt ngày lúc bắn lúc không, mệt hết cả người!
Hoàng nghe tin ấy như sét đánh ngang tai. Cậu liền lập tức hỏi anh Tạ, giọng nghèn nghẹn:
- Thế bây giờ anh Huy đang ở đâu vậy ạ?! Em lo cho anh ấy lắm!
- Bây giờ nó đang ở dưới hầm y tế ấy. Mi cứ đi thẳng qua khỏi cái Thành cổ thì rẽ trái, đi thêm một đoạn nữa là thấy cái hầm. Cứ đi xuống cái hầm đó là trạm y tế.
Hoàng liền cảm ơn anh Tạ rối rít rồi chạy thật nhanh về phía Thành cổ, lòng dáy lên nỗi lo lắng cùng với sự đau khổ tột cùng. Anh Tạ nhìn theo bóng dáng của Hoàng, miệng khẽ mỉm cười về tình yêu chân thành mà hai người đã trao cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co