Truyen3h.Co

Lời hứa.

Chương 1

babylove910

- Mẹ, em ấy nhỏ quá! - Tiểu Quân Mặc đứng bên nôi cố gắng kiễng chân nhìn chăm chú tiểu cô nương đang y y a a nằm chơi trong nôi, khẽ kêu lên.

Mẹ Cố đưa tay xoa đầu con trai, cười vui vẻ nói:

- Đúng vậy, cho nên sau này tiểu Mặc phải bảo vệ cô bé nhé, không cho phép bất cứ ai tổn thương cô bé đó.

Tiểu Quân Mặc nghe vậy ngẩng phắt lên, mắt sáng ngời nhìn mẹ, kích động hỏi:

- Giống như hoàng tử bảo vệ công chúa ấy hả mẹ?

- Đúng vậy, con phải nhớ nhé! - Mẹ Cố gật đầu khẳng định.

- Dạ, con nhớ rồi! - Nghe được câu trả lời chắc chắn của mẹ, tiểu Quân Mặc hưng phấn đáp rồi cúi xuống nhìn tiểu Hàm Ninh nằm trong nôi, đưa tay bắt lấy bàn tay nhỏ xíu, mềm nhũn đang quơ loạn trên không trung của cô bé, nghiêm trang nói - Tiểu Ninh, sau này anh sẽ bảo vệ em, không cho phép bất kì ai bắt nạt em, cho nên mau lớn lên nhé!

Năm đó, Cố Quân Mặc 5 tuổi, Phương Hàm Ninh 2 tuần tuổi.

______________________

- Bé con, em ước gì thế? - Cố Quân Mặc nhìn tiểu công chúa của mình nhắm mắt vô cùng chân thành cầu nguyện liền tò mò sáp lại hỏi.

- Ứ ừ, Không nói được. - Phương Hàm Ninh lắc lắc đầu nhỏ từ chối trả lời.

- Tại sao? Với anh cũng không nói được sao? - Cố Quân Mặc nhíu mày, có vẻ rất không hài lòng.

Phương Hàm Ninh thấy vậy, sợ anh tức giận liền vội vàng kéo kéo vạt áo Cố Quân Mặc, giải thích:

- Anh Quân Mặc đừng giận mà. Mẹ em nói, nếu nói ra sẽ mất linh.

- Vậy sao? - Chân mày Cố Quân Mặc cuối cùng cũng chịu giãn ra, nhưng anh vẫn muốn biết xem cô công chúa nhỏ của mình cầu nguyện gì nên mở miệng dụ dỗ - Bé con, em nói cho anh nghe đi. Đừng sợ, nếu không linh nghiệm anh sẽ giúp em thực hiện điều ước.

- Thật sao?

- Thật! - Cố Quân Mặc gật đầu vô cùng chắc chắn.

Mím mím môi do dự một chút, cuối cùng Phương Hàm Ninh cũng quyết định nói cho anh nghe. Cô bé nhìn nhìn xung quanh, sau khi xác định không có ai ngoài mình với anh nữa , liền vẫy vẫy anh.

- Anh ghé tai lại đây.

Nhìn bộ dáng như chuẩn bị nói ra bí mật quân sự của Phương Hàm Ninh, Cố Quân Mặc cảm thấy rất buồn cười, nhưng vẫn vô cùng phối hợp, cúi người xuống.

- Nào, bây giờ thì có thể nói được rồi.

Phương Hàm Ninh hơi kiễng chân lên, ghé vào tai anh nói nhỏ.

- Hahahaha! - Đột nhiên, Cố Quân Mặc bật cười, giơ tay lên hơi dùng sức xoa xoa đầu Phương Hàm Ninh - Ngốc quá!

- Đừng! Rối tóc em! - Phương Hàm Ninh vội vàng né tránh bàn tay “đại nghịch bất đạo” của Cố Quân Mặc, thẹn quá hóa giận nói - Còn nữa, anh không được cười.

Cố Quân Mặc nhìn công chúa nhỏ của mình vì thẹn vì cáu mà khuôn mặt trắng noãn trở nên ửng hồng giống như quả táo ngon miệng, hai má hơi phồng lên làm người ta chỉ muốn cắn một ngụm, đôi mắt to tròn xoe tròn xoe, môi nhỏ vô thức bĩu ra, nhìn đáng yêu chết đi được. Thế là cậu ngồi xổm xuống, cười híp mắt, bấm nhẹ hai má bầu bĩnh của cô bé, dịu giọng nói:

- Còn không ngốc sao? - Nói rồi không nhịn được hôn một cái thật kêu lên má phấn của cô bé, rồi nói - Cái đó, chúng ta mãi mãi bên nhau là đương nhiên, cho nên em không cần cầu nguyện.

- Thật sao? - Phương Hàm Ninh nghe vậy vui vẻ quẳng hết tức giận lúc nãy ra sau đầu, giơ ngón tay út lên - Vậy chúng ta ngoắc nghoéo nhé! Sau này em sẽ gả cho anh, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau. Nếu ai không giữ đúng lời hứa thì sẽ là con chó nhỏ.

- Được. - Cố Quân Mặc cũng giơ ngón út ra, ngoắc vào ngón út nho nhỏ của cô bé.

Hai ngón út ngoắc lại, hai đầu ngón cái chạm vào nhau, một lời hứa liền hình thành.

Lời hứa đó, có người quên đi không lưu lại chút gì, còn có người khắc nó vào tâm khảm, để rồi sau này dù đau đến tê tâm liệt phế cũng không thể quên.

Năm đó, Cố Quân Mặc 10 tuổi, Phương Hàm Ninh tròn 5 tuổi.

______________________________________

- Anh Quân Mặc! Anh Quân Mặc! - Cô gái nhỏ Phương Hàm Ninh vừa vội vàng sải những bước chân ngắn ngủn đuổi theo người con trai đang ở phía trước vừa gọi với theo.

A! Cố Quân Mặc đang đi đằng trước quay đầu lại liền thấy Phương Hàm Ninh đã ngã sấp trên mặt đất. Cậu liền vội vàng chạy lại, nâng cô bé lên, giọng nói xen lẫn tia đau lòng trách cứ:

- Sao lại ngã rồi? Đi đường cũng không xong là sao? Hậu đậu!...

Lời nói đến đây rồi khi nhìn thấy đôi mắt to tròn đỏ hoe, đẫm nước thì không thể nào tiếp tục. Lại nhìn lòng bàn tay và đầu gối đang rướm máu của cô bé thì một cơn ngột ngạt lại dâng lên trong ngực, thở dài một hơi, bất đắc dĩ lại mang theo tia cưng chiều quỳ xuống, quay lưng lại phía Phương Hàm Ninh, ra lệnh:

- Leo lên lưng anh! Anh cõng em về.

Hì hì! Cô bé Phương Hàm Ninh thấy vậy liền quên cả đau, lau nước mắt, cười hì hì leo lên lưng Cố Quân Mặc, hai tay ôm lấy cổ cậu, nhoài người từ đằng sau hôn một cái thật kêu lên má ai kia, vui vẻ nịnh nọt:

- Em biết mà, anh Quân Mặc thương Ninh Ninh nhất! Ninh Ninh cũng thích anh Quân Mặc nhất!

Một tia phiền muộn cuối cùng trong lòng Cố Quân Mặc vì hành động và lời nói của cô gái nhỏ trên lưng theo đó mà tan biến, làm cậu quên béng mất cuộc hẹn với cô bạn cùng lớp mà vui vui vẻ vẻ cõng ai đó về nhà.

Dưới ánh mặt trời đang tắt dần, hai bóng người, một lớn một chồng lên nhau, kéo dài trên mặt đất.

Năm đó, Cố Quân Mặc 15 tuổi, Phương Hàm Ninh 10 tuổi.

_________________________

- Tiểu Ninh, đây là bạn gái anh, An Nhã! Gọi chị dâu!

Cố Quân Mặc vui vẻ giới thiệu cô gái đang đứng cạnh mình, mà không phát hiện sau câu nói của anh, cô gái đứng trước mặt cả người cứng đờ, mặt tái nhợt, ánh mắt trống rỗng.

Phương Hàm Ninh cũng không nhớ rõ tâm trạng của mình lúc đó thế nào nữa, cô chỉ nhớ mình thẫn thờ mất một lúc, rồi nhìn cô gái đứng cạnh Cố Quân Mặc, ngọt ngào gọi:

- Chị dâu!

Tối hôm đó, cô khóc suốt cả đêm, giống như đem nước mắt cả đời khóc hết, mắt cũng sưng húp lên. Từ đó cho đến khi cô sang bên Mĩ du học cũng chưa từng gặp lại Cố Quân Mặc.

Năm đó, Cố Quân Mặc 23 tuổi, Phương Hàm Ninh 18 tuổi.

____________________________

Sáu năm, chưa đủ dài để quên một người, nhưng cũng đủ để Phương Hàm Ninh quen dần với nỗi đau vẫn nhức nhối trong tim. Đứng ở ban công phòng ngủ kí túc xá, ánh mắt Phương Hàm Ninh thẫn thờ nhìn vô định. Hơn ba năm rồi cô không gặp anh, cũng chẳng phải cô trốn tránh, mà vì từ lúc cô đi du học, cơ hội về nhà không nhiều, anh thì gần như ở trong quân nên cơ hội giáp mặt đúng là con số 0.

Hơn sáu năm, mỗi người một phương, tuy không cố ý nhưng qua lời kể của mẹ vẫn nắm rõ đôi chút cuộc sống của anh. Biết anh ở trong quân biểu hiện xuất sắc như thế nào, biết anh vất vả ra sao, cũng biết.....anh dù bị ba mẹ Cố phản đối vẫn cố chấp yêu cô gái tên An Nhã kia như thế nào. 

Khẽ nhếch khóe môi tự giễu, Phương Hàm Ninh cảm thấy mình bây giờ thật lợi hại, tròn vai diễn đến nỗi mẹ cô cũng không nhận ra tình cảm của cô dành cho Cố Quân Mặc. Nếu cô làm diễn viên không chừng còn thành Ảnh Hậu ấy chứ.

Nhưng chẳng được bao lâu, khi một cuộc điện thoại từ mẹ Phương gọi đến làm cho chiếc mặt nạ cô phải rất cố gắng mới đắp nặn được vỡ tan. Ngay sau đó, cô ngồi máy bay trở về nước.

Xuống máy bay, thành phố S trời mưa to tầm tã, cô vội vàng bắt taxi đến nhà Cố Quân Mặc. Nhà họ Cố ở trong đại viện T, vì cô ra vào nơi này thường xuyên, người gác cổng nhớ mặt nên cho cô vào. Bất chấp mưa to như trút nước, cô chạy nhanh đến sân nhà họ Cố và bắt gặp hình ảnh cả đời cô không bao giờ quên. Ở giữa sân, Cố Quân Mặc mặc quân trang, thân ảnh cao lớn, thẳng tắp như tùng đang quỳ dưới mưa.

Phương Hàm Ninh không thể tin nổi nhìn hình ảnh trước mắt. Một Cố Quân Mặc cao ngạo như vậy lại có thể quỳ, lại có thể chật vật như vậy...vì anh muốn cầu xin cha mẹ anh cho phép anh kết hôn với cô gái An Nhã kia.

Cứ như thế, Phương Hàm Ninh mặc kệ cơn đau quặn thắt không thở nổi nơi nồng ngực, mặc kệ những hạt mưa dày nặng đập vào người, làm da thịt đau rát, cứ thẫn thờ đứng như tượng sau lưng nhìn chăm chăm thân ảnh người đang quỳ gối kia.

Rất lâu, rất lâu sau, giống như qua một đời, Phương Hàm Ninh cuối cùng cũng động đậy, cô không tiếng động vòng qua lối cửa sau, đi vào nhà họ Cố.

- Tiểu Ninh?!

Ba mẹ kinh ngạc cùng nhau thốt lên khi nhìn thấy Phương Hàm Ninh cả người ướt sũng xuất hiện trước mặt mình, vẫn không hiểu tại sao đột nhiên một người lẽ ra phải ở nơi cách nửa vòng trái đất lại xuất hiện ở nơi này.

Phương Hàm Ninh cũng không để ý mình có bao nhiêu dọa người, cô đi thẳng đến trước mặt ba mẹ Cố, phịch một cái quỳ xuống, giọng nói khàn khàn cầu khẩn:

- Chú, dì, con xin hai người hãy thành toàn cho anh ấy đi! Để anh ấy kết hôn với người mình yêu.

Ba mẹ Cố bị hành động đột nhiên quỳ xuống của Phương Hàm Ninh dọa cho hết hồn còn chưa kịp định thần thì nghe thấy lời của cô, giống như giật mình hiểu ra điều gì đó, bà Cố nhìn cô gái nhỏ mà mình yêu thương hơn cả con ruột, không dám xác nhận hỏi:

- Tiểu...tiểu Ninh, con...con thích tiểu Mặc đúng không?

- Vâng! - Đến nước này thì Phương Hàm Ninh không còn gì che giấu nữa.

- Vậy tại sao con lại...

Mãi một lúc sau, bà Cố mới nghèn nghẹn nói ra một câu, tuy không đầy đủ nhưng Phương Hàm Ninh hiểu, cô ngẩng đầu lên nhìn bà, đôi mắt trong veo, ánh lên tia dịu dàng, mỉm cười xinh đẹp tựa thiên thần, nhẹ nhàng nói:

- Con chỉ muốn anh ấy được hạnh phúc. Thế là đủ rồi, dì à!

Bà Cố bật khóc ôm chặt lấy Phương Hàm Ninh vẫn đang quỳ trên sàn, ông Cố ngồi trên ghế mắt cũng đỏ hoe. Ông bà là đau lòng, đau lòng cho tình cảm đơn phương của cô gái nhỏ, cách cô yêu, cách cô im lặng trả giá. Ông bà cũng biết rõ con trai ông bà đã bỏ lỡ mất một cô gái tốt đẹp đến thế nào.

- Được! Chúng ta không phản đối nữa. Con muốn thế nào liền là thế đó. - Ông Cố đứng dậy, tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu cô gái đang được vợ ôm trong ngực, khàn giọng chấp thuận yêu cầu của cô. Ông làm sao có thể từ chối thỉnh cầu của một cô gái hết lòng vì người mình yêu chứ? Chỉ là thằng con ông vô phúc không lấy được người vợ như nó, anh bà cũng vô phúc có được một người con dâu như vậy.

Phương Hàm Ninh nghe vậy, vùi đầu vào ngực mẹ Cố, khóe miệng vẽ lên một nụ cười xinh đẹp, khẽ nhắm mắt lại, một giọt nước tách một cái rơi lên sàn nhà, cũng không phân biệt được là nước mắt hay nước mưa nữa, trong lòng tự nói: “Anh Quân Mặc, thành toàn cho tình yêu của anh, đây là điều duy nhất em có thể làm cho anh. Nhất định phải hạnh phúc nhé!”

Cố Quân Mặc dù đã mệt muốn chết nhưng vẫn kiên trì quỳ ngoài kia không hề biết rằng trong nhà, ở nơi anh không nhìn thấy có một cô gái nhỏ đang dùng tình yêu thầm lặng của mình để thành toàn cho mong muốn của anh. Cho đến khi sau này mẹ anh kể lại, anh mới biết rằng đã từng có lúc hạnh phúc của anh được xây dựng trên nỗi đau của một cô gái nhỏ, cô gái mà anh từng hứa hẹn bảo vệ cả đời, để mỗi lần tưởng tượng đến cảnh tượng ngày hôm đó là lồng ngực lại quặn thắt, đau như bị lăng trì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co