Truyen3h.Co

Lời hứa.

Chương 2

babylove910

Giống như lúc đến, lúc rời khỏi Cố gia, Phương Hàm Ninh cũng lặng lẽ rời đi không để Cố Quân Mặc biết. Về đến Phương gia, cả cơ thể và tinh thần đều mệt mỏi làm cô không còn hơi sức nào để giải thích mọi chuyện với ba mẹ Phương nữa, chỉ bỏ lại một câu “Ba mẹ, con đang mệt lắm, có gì nói sau nhé!” rồi đi lên phòng của mình.

Tối hôm đó, cô sốt cao, hơn 39oC. May mà mẹ Phương cảm thấy con gái không ổn, lo lắng nên nửa đêm qua phòng cô mới phát hiện con gái mình bị sốt, vội vàng đánh thức ba Phương dậy đưa cô đi bệnh viện. Nghe mẹ cô kể, khi đưa cô đến bệnh viện tình trạng của cô đã vô cùng nguy hiểm, mặt đỏ rực nhưng môi thì tái nhợt, cơ thể lúc nóng lúc lạnh, còn mê sảng...cứ mê man như vậy cho đến ba ngày sau mới tỉnh lại.

Lúc Phương Hàm Ninh tỉnh lại trong phòng bệnh chỉ có một mình cô. Đầu vẫn còn hơi chút choáng váng, cơ thể đau nhức, mỏi nhừ, miệng khô rát, nhưng những cái đó chẳng thấm vào đâu so với thống khổ trong lòng. Đôi mắt vô hồn nhìn chăm chăm trần nhà trắng xóa của phòng bệnh, miệng nở nụ cười chưa xót. Một giọt nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, rơi xuống gối rồi nhanh chóng biến mất. Cô... cuối cùng cũng mất anh rồi.

Đột nhiên, một bàn tay mềm mại, ấm áp vuốt ve lên khuôn mặt cô làm cho Phương Hàm Ninh đang trong suy nghĩ miên man giật mình. Hơi chút hốt hoảng nhìn sang.

- Mẹ!

Một tiếng “mẹ” giống như làm nũng lại hàm chứa bao nhiêu ủy khuất, chua xót làm ruột gan bà Phương đau như xát muối, cảm nhận rõ ràng ẩm ướt nơi bàn tay đang vuốt ve trên mặt con gái, bà Phương nhẹ nhàng mở miệng, giọng nói dịu dàng như trấn an, như dỗ dành:

- Tiểu Ninh ngoan, khóc lên đi! Mẹ ở đây rồi!

- Oa! Mẹ ơi!

Một câu “Mẹ ở đây rồi!” vừa dứt Phương Hàm Ninh không mạnh mẽ chống đỡ được nữa nhào vào lòng mẹ, bật khóc. Tiếng khóc giống như đã chịu ủy khuất của toàn bộ thế gian của cô làm hốc mắt bà Phương đỏ hoe, nhưng bàn tay vỗ về trên lưng con gái vẫn từng nhịp từng nhịp đều đặn mà kiên nhẫn, mang theo trấn an và yêu thương vô hạn của người mẹ.

Tiếng khóc nhỏ dần rồi dứt hắn. Phương Hàm Ninh từ trong lòng mẹ Phương ngồi dậy, liền nhìn thấy ba Phương không biết đã vào trong phòng và đứng đằng sau mẹ Phương từ bao giờ, cô giật mình bật thốt lên:

- Ba!

Nhìn con gái yêu của mình khóc mặt mũi đỏ hoe như thỏ, lem nhem nước mắt nước mũi như mèo, giọng nói vì khóc nên có chút khàn khàn, bao nhiêu tức giận phiền muộn trong lòng ông Phương từ khi biết chuyện của con gái lập tức bay sạch, trái tim vừa tê vừa xót như kim châm, lòng mềm đến rồi tinh rối mù, nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ bực bội, vừa vươn tay lau nước mắt tèm lem trên mặt con gái, vừa hằn học trách mắng:

- Khóc cái gì mà khóc? Con gái Phương Mạc Thành mà lại yếu đuối vậy à? Để người ta bắt nạt đến mức này! Ba dạy con như thế nào hả?...

Cảm nhận ngón tay thô ráp của ba đang vụng về lau loạn trên mặt mình, lực đạo nhẹ nhàng giống như đang chạm vào vật trân quý nhất thế gian, tuy những vết chai chà xát vẫn làm cho mặt cô hơi đau, nhưng Phương Hàm Ninh không tránh né, cứ mặc ba mình, còn cô cứ cười ngây ngô. Hạnh phúc quá! Thế giới này vẫn là của cô.

- Ngu ngốc! - Ba Phương trợn mắt nhìn con gái vốn thông minh xinh đẹp của mình giờ đang cười như khờ thì vừa bực mình vừa buồn cười cốc một cái lên đầu cô. Lực đạo nhẹ hều.

Phương Hàm Ninh cũng không so đo, híp mắt cười, cười hì hì nói:

- Ngốc cũng là con ba! - Rồi cầm lấy tay ông lắc qua lắc lại làm nũng - Ba, con khát nước!

Ông Phương không nói gì nữa, chỉ hừ nhẹ một cái, rồi quay sang rót một cốc nước đưa cho cô. Bà Phương ngồi cạnh thấy tâm trạng con gái đã tốt hơn liền chần chờ lên tiếng:

- Tiểu Ninh à, con và tiểu Mặc...

Nghe hai chữ Quân Mặc, Phương Hàm Ninh đang uống nước hơi khựng lại một chút, nhưng ngay lập tức liền bình tĩnh lại, mỉm cười đáp:

- Mẹ, không sao đâu! Con thích anh ấy nhưng không nhất định phải ở cạnh anh ấy. Anh ấy vui vẻ là được rồi.

Bà Phương muốn nói gì thêm nhưng cái gì cũng không nói nên lời chỉ đành thở dài cảm thán “Vậy thì tốt rồi!” rồi đổi đề tài:

- Con có đói không? Mẹ có làm cháo gà cho con đấy.

Nghe vậy mắt Phương Hàm Ninh sáng lên, vuốt vuốt bụng nhỏ xẹp lép của mình, kích động nói:

- Có! Có! Con đói đến chết rồi!

- Gì mà chết với không chết chứ? - Bà Phương bị bộ dạng tham ăn của con gái chọc cười, nhéo nhéo hai má hơi nhợt nhạt của con gái, nói - Ngồi đây chờ mẹ đi lấy!

Chờ mẹ Phương vào phòng bếp nhỏ, Phương Hàm Ninh nhìn sang ba ba mặt than của mình đang ngồi thẳng tắp trên ghế cạnh giường, nhích người đến gần ông, cô lấy tay chọc chọc cánh tay ông, nhằm kéo sự chú ý đến bên mình:

- Ba! Ba!

Thấy ông Phương không để ý đến mình, tiếp tục không sợ chết lấy tay chọc chọc cánh tay ông tiếp, miệng gọi liên tục. Tiếng “Ba! Ba!” của Phương Hàm Ninh léo nhéo bên tai ba Phương cuối cùng làm cho ông đầu hàng, trợn mắt nhìn cô, ý tứ nói “Có gì nói mau! Không có gì thì im!”. Phương Hàm Ninh mới không sợ đâu, ba Phương trước mặt cô với mẹ chỉ là con hổ giấy không hơn không kém. Nhìn khốc khốc vậy chứ thực ra rất dễ mềm lòng.

- Ba à, ba chuẩn bị cửa sau cho con đi!

Ông Phương có chút không hiểu. Cửa sau gì? Phương Hàm Ninh cũng không để ông Phương hỏi, tiếp tục nói, nhưng giọng nói trở nên nghiêm túc hơn:

- Con đã ra trường rồi, bên Mĩ cũng có chút thành tựu, con muốn trở lại trong nước làm việc.

- Chắc chắn? - Ba Phương nghiêm giọng hỏi.

- Chắc chắn! Ba, con muốn ở bên cạnh ba mẹ! - Phương Hàm Ninh kiên định trả lời.

Trầm mặc một lát, ông Phương lên tiếng:

- Tùy con!

Nói rồi đứng lên đi về phía phòng bếp nhỏ trong phòng, chắc là xem xem sao mẹ lại lâu chưa mang cháo ra, sợ cô đói đây mà! Phương Hàm Ninh vui vẻ cười híp mắt. Vẫn là ba mẹ thương mình nhất! Còn đang vui vẻ thì giọng nói trầm thấp nghiêm nghị của ai đó vang lên:

- Còn chuyện cửa sau, ko có cửa đâu.

Phương Hàm Ninh nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của ba, trợn trắng mắt. Cô đùa thôi có được không? Cô biết ba cô là người chính trực, 
ghét nhất là loại chuyện đi cửa sau này nọ, còn có, với thành tựu cô có được ở Mĩ chẳng lẽ một công việc bác sĩ bình thường cô cũng không tìm được chắc mà còn phải đi cửa sau.

Nhìn về phía phòng bếp, qua cửa kính trong suốt ngăn cách phòng bếp với phòng chính, cô nhìn thấy ba mẹ mình đang đứng cạnh nhau, chuẩn bị đồ ăn cho cô. Phương Hàm Ninh ngồi khoanh chân trên giường bệnh, chống cằm nhìn hình ảnh làm cho trái tim trở nên ấm áp, tràn đầy kia.

Trước kia, vì muốn trốn tránh tình cảm của mình dành cho anh nên cô bỏ lại ba mẹ mà nhất quyết muốn sang Mĩ du học, không quan tâm ba mẹ cô ở nhà có bao nhiêu nhớ nhung, lo lắng cho mình, chỉ chăm chăm tìm cách chữa lành vết thương, mà không biết chính mình đã làm tổn thương ba mẹ bao nhiêu, thậm chí trước hôm nay cô vẫn còn nghĩ sẽ ở bên đó gây dựng sự nghiệp, định cư luôn bên đó.

Bây giờ nhìn lại cô mới thấy mình là đứa con bất hiếu đến bao nhiêu. Nhưng mà lúc cô khó khăn nhất, ba mẹ vẫn bên cô, dùng tình yêu thương và sự bao dung vô hạn để bảo bọc cô, mẹ dịu dàng cũng vậy, ba nghiêm khắc cũng thế nhưng cả hai người đều dùng tình yêu vô tư nhất, không đòi hỏi đáp lại để yêu thương cô. Cô nhận ra, vì mải chìm đắm trong tình yêu đối với anh, mà cô luôn bỏ quên gia đình của mình. Cũng may là cô nhận ra cũng không có muộn.

Bây giờ điều cô muốn làm duy nhất chính là có thể ở bên cạnh ba mẹ, chăm sóc họ, nhìn họ hạnh phúc, mạnh khỏe. Có lẽ sau này đến tuổi cô cũng sẽ tìm một người đàn ông tốt, lập gia đình, sinh con, dù không thể hạnh phúc nhưng có thể bình bình thản thản sống qua một đời, ít nhất sẽ làm ba mẹ yên lòng khi cô có nơi đi chốn về. Khẽ mìm cười, Phương Hàm Ninh đột nhiên cảm thấy ý tưởng đó dường như cũng không tồi.

Đúng vậy, trên đời này ngoài tình yêu còn có nhiều thứ khác đáng để ta trân trọng. Ví thứ như tình bạn, ví dụ như tình yêu. Nhân sinh trên đời vốn không thập toàn thập mĩ, không phải ai muốn cái gì đều được cái đó, nhiều khi buông bỏ chúng ta sẽ có được nhiều hơn so với ta tưởng. Giống như bây giờ, Phương Hàm Ninh bình thản chấp nhận tình yêu của mình sẽ không bao giờ được đáp lại, tuy trái tim vẫn đau, nhưng cô vẫn thấy nhiều thứ đáng để cô trân trọng hơn. Trên đời không có ai thiếu ai mà không sống được, Phương Hàm Ninh không có Cố Quân Mặc vẫn sống tốt mà đúng không? Nhìn ra cửa sổ. Hôm nay trời thật đẹp!

Ba mẹ Phương ở trong bếp len lén quan sát con gái, thấy cô mỉm cười ngu ngơ, vừa bực mình vừa buồn cười, tâm cũng để xuống hơn phân nửa. Hai vợ chồng nhìn nhau mỉm cười. Nhân sinh mà, hỉ, nộ, ái, ố là chuyện thường tình, con gái ông bà luôn rất mạnh mẽ nhất định sẽ vượt qua được thôi. Cái ông bà cần làm chỉ là ở cạnh ủng hộ, cho cô thêm động lực, tiếp thêm sức mạnh cho cô tiến về phía trước, an ủi, cho cô chốn về mỗi khi đau khổ, mệt mỏi. Chỉ cần cô hạnh phúc là được!

Trên đời, không phải cứ oanh oanh liệt liệt, long trời lở đất, hủy thiên diệt địa mới là tình yêu, có tình yêu chỉ nhẹ nhàng như gió xuân, vô hình như không khí, nhưng nó vẫn luôn tồn tại, chỉ cần ta chịu lấy tâm cảm nhận, lấy tâm đáp lại, cũng không thể nói đó không phải là hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co