Extra 10
11.
- Mẹ sao thế Ân?
- Bác sĩ nói do làm việc nhiều quá nên mới bị kiệt sức, nghỉ ngơi nhiều sẽ khỏi ạ. – Ân đáp.
- Có thằng Quân với Khương ở đây rồi, thế thì vú về để sắp xếp lấy thêm một ít đồ dùng cho mẹ con trong này.
Vú thở dài rồi nhìn vào trong nói tiếp.
- Nãy thấy nó bảo mệt rồi chưa kịp gì hết đã ngã ngang làm vú cũng chẳng còn chút hồn phách gì, thấy nó ngủ được cũng đỡ, mấy hôm nay toàn thức khuya để xem giấy tờ của công ty.
- Vú à. – Ân nói khẽ rồi khều vào tay Vú.
- Ờ, ờ ... thôi Vú về rồi chút nữa vào, tụi con ở với mẹ đi.
Anh quay sang Ân rồi mỉm cười, cô em gái nhỏ tế nhị không muốn anh nghe những lời vừa rồi của Vú để tránh cho anh khỏi cảm giác bứt rứt vì tội lỗi, nhưng dù cho khi đối mặt với mẹ anh gỗ đá đến thế nào thì thực sự cảm giác đau xót vẫn trỗi dậy mạnh mẽ, càng suy nghĩ anh càng thấy hoang mang và tự trách mình hơn, trách vì anh bất lực không thể lo được cùng lúc cho cả hai người là mẹ và nó.
Là đứa con trai duy nhất nhưng đến giờ anh vẫn chưa có đúng một ngày để lo được cho mẹ mình, đối với mẹ anh giận nhiều lắm, giận vì mẹ đã lừa dối ba, vì những chuyện mẹ làm ba đau đớn đến tận ngày mất, nhưng có chối bỏ gì đi chăng nữa thì đó vẫn là mẹ anh đâu thể nào khác được, điều bà làm bây giờ anh thấy thấp thoáng của sự hối hận, cố gắng chuộc lỗi vì đã phản bội chồng mình, chính vì nghĩ đến việc đó nên anh càng cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết.
- Quân à ...
Giọng nó gọi cắt ngang những suy nghĩ đang đấu tranh trong anh, anh im lặng nhìn nó. Đặt tay lên rồi vỗ nhẹ vai anh, cả hai nhìn sâu vào mắt nhau mặc dù anh đã cố tỏ vẻ bình thường, ánh mắt của anh vẫn hướng về nó như mọi ngày thế nhưng nó hiểu ... hiểu anh đang nghĩ gì.
Vòng tay ôm người anh nó dựa đầu vào lưng cảm nhận tình cảm của người con trai mà nó đang yêu, ước mong rẳng có thể chia sẻ hay làm gì đó khác được, vì nó đã mang đến cho anh một gánh nặng mà không rõ rằng đến bao giờ sẽ kết thúc.
Anh tháo tay nó ra rồi xoay người lại nhìn, ánh mắt anh nheo lại như có gì đó muốn nói.
- Khương ...
- Dạ?
- .........................
- Sao Quân?
- Khương ... buồn ngủ rồi hay sao mà mắt mơ huyền thế? – Anh hỏi vẻ mặt lại tinh nghịch như mọi khi.
Nó khì cười, cả người như nhẹ đi vì sợ rằng anh sẽ nói gì đó, nhưng không ... anh vẫn như mọi khi.
- Khương ở đây đi, anh sang phòng trực để gặp mấy người bạn hỏi thăm chút.
- Ừm.
Nó gật đầu rồi tới ngồi cạnh Ân, cô em gái ngồi chống cằm nhìn những cảnh vừa diễn ra miệng thì cứ chúm chím cười cứ như trêu, nó xoa đầu cô em rồi dựa lưng vào tường thở dài.
- Anh Khương hạnh phúc thế mà còn thở dài gì nữa, anh hai em tuyệt vời quá rồi.
- Ừ, anh lo chuyện khác, đâu phải về Quân.
- Vậy anh lo chuyện gì?
- Anh lo cho sức khỏe của mẹ. Với lại ... - Nó hạ giọng dần, dù gì những suy nghĩ lúc nãy cũng không nên nói ra.
- Bác sĩ nói đâu sao, chắc anh hai cũng biết thế nào mà, anh đừng lo quá. Thêm nữa vài hôm nữa Dượng cũng sẽ về nên chắc ổn thôi, có lẽ dịp này em sẽ thuyết phục mẹ nghỉ ngơi một thời gian.
- Mà Ân này, em ... thực sự em có thích nối nghiệp mẹ để lãnh đạo công ty không?
- Thích chứ sao không anh, mà mẹ nói trước ba rất là giỏi, có thể xoay sở và quán xuyến một mình, dường như em cũng thừa hưởng cái tính ấy nên bây giờ cũng hăng hái thế đây. – Ân vừa nói vừa cười, đôi tay thì nghịch vạt áo.
- Em nhớ ba không?
- Làm sao mà nhớ được, lúc ấy em còn nhỏ quá mà, nhưng nhìn hình của ba rồi so với anh hai bây giờ chẳng khác nhau là mấy. Em thì chẳng có điểm nào giống ba cả, chỉ có đôi mắt là giống mẹ. – Ân vừa nói vừa cười buồn.
- Nhưng anh thì lại thấy em giống ba em nhiều lắm.
Ân khẽ gật đầu đáp lại, nó bèn đứng dậy nhìn vào bên trong.
- Em về sớm đi để mai còn đi học, hôm nay anh với anh Quân ở lại với mẹ được rồi.
- Không sao, em ngồi xíu chờ mẹ dậy rồi em về.
Nó bước vào kéo ghế ngồi kế bên giường của bà, khẽ thấy bà động đậy, nó chồm dậy kéo chăn lên , bà mở mắt ra nhìn nó rồi nói.
- Khương đó à, thằng Quân đâu con?
- Dạ, Quân đang sang phòng trực gặp bạn để hỏi thăm chút việc. Mẹ cần gặp Quân không? Để con đi gọi. – Nó toan đứng dậy.
- Không, mẹ không cần gặp nó, mẹ ... muốn nói chuyện với con, con ngồi xuống đây. – Bà chụp tay nó kéo lại.
................................................�� �.......................................
- Sao ngồi đây hả bé, bác không có vấn đề gì chứ.
Ân ngẩng mặt lên nhìn người con trai vừa nói, tỏ vẻ chán ngán, cô lắc đầu rồi nói cho xong chuyện.
- Sao anh biết mà vào đây ... mẹ tui ... không sao hết.
- Mẹ vợ tương lai bị bệnh thì con rể phải vào thăm chứ, em nói lạ vậy? – Vừa nói hắn vừa nhìn vào bên trong phòng.
- Có anh hai tui ở đây, anh đừng nói như thế à, anh hai nóng tính lắm không phải dễ như mẹ tui đâu. – Vừa nói Ân vừa liếc hắn.
Hắn vừa cười khì vừa châm thuốc hút phớt lờ lời nói của Ân. Càng nhìn điệu bộ của hắn, cô càng tức thêm, người gì mà đáng ghét đến mức không chịu được.
- Ai ngồi với mẹ em thế?
- Anh tôi.
- Nghe đâu em chỉ có một người anh thôi mà.
- Ba anh ấy là dượng của tui bây giờ.
- À ... ra thế.
Nói rồi hắn lại tiếp tục rít điếu thuốc, mắt vẫn ngó chăm chú vào phòng, Ân thì ngồi nhìn tức muốn nhá lửa, "ra thế, ra thế" có nghĩa là sao? Anh Khương không giỏi không tài hơn hắn chắc, đồ thứ công tử ăn bám cha mẹ, được mỗi cái vẻ bề ngoài thôi chứ hay ho gì.
Hắn quay lại thì bắt gặp Ân đang nhìn với ánh mắt hình viên đạn, nhếch mép cười thầm, quăng bỏ điếu thuốc đang hút dở, hắn hỏi.
- Em về không, tôi đưa về.
- Mẹ tui đang nằm viện chứ đâu phải đứa bạn thân mà bỏ về, anh thích thì về trước đi. – Ân gắt gỏng.
- Có anh của em rồi mà. – Hắn nhướn mày nói.
Vừa lúc đó anh đi tới, thấy cô bé đang nói chuyện với hắn bèn đưa mắt nhìn Ân có ý muốn hỏi.
- Dạ, anh chắc là anh Quân hả, em là Khang, bạn ...
Nói đến đó hắn chợt chững lại, cũng may là chưa kịp nói, suýt nữa là không chặn kịp rồi.
- ... bạn của Ân ạ. – Hắn nói tiếp rồi chìa tay ra bắt tay với anh.
- Ờ ... – Anh bắt tay hắn rồi khẽ gật đầu.
- Con của bạn mẹ. – Ân nói gọn.
- Dạ, dường như bác vẫn chưa khỏe, hôm khác em sẽ vào thăm, giờ em sang kia ngồi chờ ... khi nào Ân về thì em đưa về. – Hắn nói.
- Ai bảo tui về với anh, chút có xe nhà rước rồi.
- Thôi mà, đừng có bướng cô bé, anh qua kia chờ, vậy nha. Dạ , em chào anh. – Hắn gật đầu chào anh rồi đi khỏi.
- Cậu ấy cũng thú vị nhỉ? Hình như thích em hay sao ấy. – Anh ngồi xuống cạnh Ân nói nhỏ.
- Không, em làm gì thích thứ công tử bột đó. – Ân phản đối ngay khi anh vừa dứt lời.
- Hai mươi tuổi rồi em gái à, có bạn trai được rồi. – Anh cười khì.
- Không, tên nào mà hơn được anh hai thì em mới chọn làm bạn trai, còn không thì miễn đi.
Anh khẽ nhún vai nhìn vẻ mặt kiên quyết của đứa em là biết thừa nó không có ý đùa giỡn tí nào, hơn nữa có lẽ nó lại không thích cậu kia, vậy theo kinh nghiệm lâu nay, đứa em anh không thích gì thì anh không bao giờ ép và không ... nên đề cập tới nữa.
- Lâu nay ... anh hai ít quan tâm đến gia đình, em có buồn anh không? – Anh hỏi.
- Anh có lý do mà, em biết nên đâu trách anh được, em cũng hiểu anh thương anh Khương thế nào, nhưng mà còn mẹ thì ...
- Ừ, anh biết.
- Mà ... dạo này anh hai cũng không chịu về nhà ăn cơm nữa, Vú nói hôm trước có về rồi lại cãi nhau với mẹ, anh hai ... nhường mẹ chút đi. – Ân nói lí nhí mấy từ cuối.
Anh thở dài rồi đưa tay ôm vai cô bé.
- Ừm ... anh hai biết rồi.
................................................�� �............................................
- Con với thằng Quân sống với nhau cũng đã hơn mười bốn năm rồi, phải không?
- Dạ phải. – Nó gật đầu.
- Thế, đã bao giờ con hỏi nó rằng thực sự nó muốn làm gì chưa?
- Dạ có, Quân nói ... Quân chưa biết rõ sẽ làm gì cho đến khi biết rõ bệnh của con.
- Nó nói dối đấy Khương à, lúc xưa khi ba nó còn sống, nó hay nói với ba nó rằng sẽ cố gắng học thật giỏi để nối nghiệp ông ấy, vậy mà ...
Bà ngưng câu nói rồi thở dài, nó cảm thấy nặng lòng vì câu nói bỏ dở, không cần phải suy nghĩ thêm, người làm anh thay đổi hướng đi chính là nó.
- Mẹ sinh ra nó nên hiểu tính nó rõ lắm, nó bây giờ ...
Nói rồi bà ngưng bặt rồi nhìn ra bên ngoài.
- Nó bây giờ chỉ đang gắng gượng thôi. – Bà tiếp tục.
- Vì sao ạ?
- Nó tuy ngoài mặt biểu lộ không bận tâm gì đến, nhưng mẹ rõ nó đang rất lo cho mẹ, đang phân vân, trách cứ trong lòng vì sao để mẹ nên nỗi thế, mẹ nói thế ... con thấy đúng không Khương? Mẹ nghĩ con cũng hiểu mà.
- Dạ. – Nó im lặng rồi gật đầu.
- Mẹ đã cho hai đứa bên nhau rồi, con và nó đã được sống bên cạnh rồi, con đã có nó rồi, thế sao con không nhường một chút để nó còn nghĩ tới mẹ hả Khương? – Bà nói mắt ngấn lệ lộ vẻ xúc động.
- Mẹ ... mẹ đừng nói thế, con không bao giờ có suy nghĩ ...
- Sao nó lại chống đối với mẹ về việc mà nó thực sự muốn làm chứ, mẹ chỉ lo cho nó mà sao nó không hiểu. – Bà ôm mặt khóc nức nở.
- Mẹ ... mẹ bình tĩnh, đừng xúc động quá ... giờ con ... phải làm gì đây?
- Con biết phải làm gì mà, bệnh của con ... thực sự nó đâu còn gì để lo nữa phải không?
Nó im lặng nhìn bà rồi khẽ gật đầu, bà cũng gật đầu đáp lại, ở bên ngoài anh vẫn nhìn vào bắt gặp ánh mắt của nó. Cố dằn lòng để không dao động ... nhưng suy nghĩ nó trói buộc cuộc sống của anh cứ quanh quẩn mãi trong đầu không sao dứt ra được. Phải chăng nó nên để anh tự do hơn như lời mẹ đã nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co