Truyen3h.Co

Lời Hứa

Extra 11

Tuan-pig

Nếu thực sự có rạn nứt thì ta đã xa nhau thật rồi ...

Mãi suy nghĩ về câu chuyện lúc sáng hắn vẫn không biết chuông báo hiệu giờ học đã kết thúc, chỉ khi Long vỗ lên vai thì hắn mới chợt tỉnh mà quay người lại.

- Sao bâng khuâng thế mày, bài thuyết trình lúc nãy có vẻ không được như ý hả? – Long ngồi xuống bên cạnh hỏi hắn.

- Ờ, mày thấy nó không được tốt à. – Hắn mang balo vào toan đứng dậy.

- Tốt đó chứ, nhưng theo tao nghĩ thì mày sẽ làm tốt và ok hơn rất nhiều ... nếu là mày của mọi khi. – Long nhấn mạnh những từ cuối.

Lảng tránh câu nói cuối, hắn chỉ cười nhẹ rồi cùng Long bước ra khỏi lớp học, thấy thái độ của thằng bạn như thế Long cũng không muốn đề cập thêm, vì ngoài chuyện liên quan đến nó thì chẳng có chuyện gì mà làm hắn lại mất tinh thần đến thế, chỉ là Long hơi bất ngờ. Những bài thí nghiệm cho đến những kì thi thì thằng bạn này đều là người hoàn thành đến mức hoàn hảo, thậm chí một số giảng viên còn nhận xét hắn là người sinh viên xuất sắc nhất từ trước đến nay của trường.

Bởi chính những câu hỏi hay những bài luận cuối kì mà hắn hoàn thành đã làm cho những giảng viên có bằng cấp tiến sĩ lẫn giáo sư phải ngạc nhiên và tấm tắc khen ngợi không tiếc lời, những vấn đề hắn đặt ra thì chính hắn là người kết thúc một cách hoàn hảo hơn hẳn cách giải quyết của những giảng viên bộ môn đấy.

Biết hắn từ năm cấp hai, thành tích học tập của hắn phải nói không vượt trội hơn Long nhiều, chính vì lẽ đó nên Long chưa bao giờ nghĩ sẽ thua hắn, nhưng điều cậu không ngờ đó là khi hắn chưa nỗ lực thực sự trong chuyện học tập, chỉ đến khi cùng chung một giảng đường thì Long mới nhận thấy để đuổi kịp một người như hắn thì còn cần nhiều lắm cho một người như cậu ngoài sự siêng năng.

- Khỏe hả mày? Trông mày có vẻ đuối lắm. – Long dò xét vẻ mặt thằng bạn.

- Không sao, chắc đêm qua thức khuya quá nên giờ muốn ngủ, tối nay mày có rảnh thì chạy thằng qua nhà tao làm cho xong nốt bài dịch hôm trước nhé. – Hắn nói.

- Ok, xong việc tao sẽ qua. – Long gật đầu.

Gió thổi nhẹ vào tóc làm hắn giảm đi cơn nóng âm ỉ trong đầu từ sáng đến giờ, lúc đưa nó đến trường một số người học cùng lớp với nó đã nhìn thấy và chỉ trỏ với thái độ không mấy là thân thiện làm cho hắn cứ bận tâm hoài về việc ấy, hắn tự hỏi không biết nó có nhận ra những gì khác lạ của những người đó hay không dù thực tình không bao giờ hắn muốn nó biết đến, hay là nó đã biết đến nhưng cũng mặc kệ. Tự dưng hắn cảm giác thương nó nhiều hơn nữa, nhiều khi hắn muốn nó cứ mãi ở bên cạnh để hắn có thể lo và được ôm nó trong lòng hoài, tránh những chuyện tác động đến tâm trí lẫn đầu óc của nó đang không mấy là tốt lành vào thời gian này.

Lại thêm dạo này việc học căng thẳng, khiến hắn cũng hay nổi nóng thất thường, không biết có khi nào hắn đã lỡ lời với nó mà lại không biết chưa nữa.

Nhác thấy nó ngồi bên quán nước đối diện trường, tay cầm quyển sách đọc, tự dưng hắn muốn đứng lại để nhìn nó đôi lúc, chỉ là nhìn lén một chút cho con tim hắn lại nóng lên như thuở nào.

Có vẻ trời không chiều lòng người, nó gọi to khi thấy hắn.

- Quân, bên này nè.

Không đáp lại, hắn rẽ xe qua bên đường nơi nó đứng đợi sẵn.

- Khương chờ Quân lâu không? – Hắn hỏi.

- Mới chút thôi, nhưng ngồi xem lại bài cũng tốt, sắp thi cuối kì nên bài hơi nhiều. – Nó cười đáp lại rồi ngồi lên xe.

- Khương đói chưa, hai đứa mình đi ăn luôn ha.

- Hôm nay Quân không ăn cơm ở nhà sao?

- Không, hôm nay Quân muốn ở bên Khương à.

- Nhõng nhẽo nữa ha, thôi về nhà đi, Khương biết mẹ không về mấy hôm nay do bận việc ở công ty nên Quân buồn lắm phải không? – Nó vòng tay lên ngắt nhẹ vào mặt hắn.

- Làm gì có ... - Hắn nói ỉu xìu, nhưng phải thừa nhận rằng nó đã đúng.

- Khi nào mẹ mới xong việc ở công ty?

- Chắc hai ba hôm nữa, không phải vì mẹ mà chỉ là Quân muốn ở gần Khương thôi. – Hắn giải thích.

- Vậy lâu lâu chiều người yêu xí đi, hôm nay Khương sẽ qua nhà nấu ăn cho Quân, được không? – Nó nói.

Hắn nhìn lại phía sau, thoáng cười tươi hơn bao giờ hết, hắn đáp.

- Được chứ sao không.

................................................�� �............

Vừa bước vào nhà, nó thấy cả hai chị giúp việc vẫn đang chờ hắn về, bất giác nó nói nhỏ.

- Có chị Linh nữa, tự dưng Khương nấu ăn cho Quân có kì không?

- Có gì mà kì đâu, chị Linh cho Khương trổ tài làm đầu bếp một hôm nhé. – Hắn quay sang nói với chị Linh ngay.

Chị Linh cười, rồi bảo.

- Có gì mà hỏi chị, cứ làm đi, cần chị giúp gì thì bảo nghen. Mấy hôm nay Quân ăn uống có vẻ không ngon miệng lắm, xem xem Khương nấu nó có chịu ăn nhiều hơn hay không.

- Dạ ... - nó cười xòa.

Nhìn sang thì đã thấy hắn chạy biến đi mất, nó gọi lại.

- Này, đi đâu đó?

- Hôm nay Khương ở lại chơi nên Quân tranh thủ làm cho xong bài dịch này, tối nay Long nó qua thì gởi luôn. – Nói rồi hắn phóng đi không để nó nói thêm.

- Ai bảo tui ở lại hả? hả? Ê ê...

- Dạo này Quân nó thức đêm học lắm đó Khương, nhờ chị pha café nhiều, em xem xem bảo nó ngủ cho đỡ mệt chứ thức hoài cũng không tốt. – Chị Linh đứng kế bên nói với vẻ lo lắng.

- Vậy mà lúc nào gọi điện với em thì cũng bảo sẽ ngủ liền, thiệt là... - Nó nhìn lên cảm giác hơi buồn.

................................................�� �........

Từ hôm ấy cho đến ngày hắn đi chỉ có ba tuần, nó phải cùng mẹ thu xếp hành lý và giấy tờ. Hắn chẳng làm gì, ngoài việc lên trường để thu xếp chuyện học hành, thời gian còn lại chỉ ngồi ở phòng mà nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cả hai đứa không hề bàn với nhau thêm một lời nào về chuyện sắp đến mà chỉ im lặng... cứ như đang giận nhau.

Hắn không hôn và không nắm tay nó thật chặt khi đưa nó về nhà, hắn chỉ bảo "Ừ, Khương vô nhà, Quân về nhé" hay bâng quơ "Thôi, Quân về", lúc này mỗi từ phát ra cứ như là một sự gượng ép.

Đến ngày chia tay, hắn ôm nó mà cánh tay run run, và nhìn thẳng vào mắt nó nói vỏn vẹn một câu.

- Phải giữ sức khỏe đấy, qua đó Quân sẽ gọi về cho Khương ngay.

Còn nó tệ hơn, mắt đỏ hoe mà gật đầu nhưng không ngẩng mặt lên, không nói... để cho đến khi hắn đi khuất nó mới bắt đầu bật khóc.

Lăn dài ra ủ rũ trên giường, đầu óc nó hiện thời chỉ là một mớ hỗn độn, đã bao giờ hắn với nó xa nhau lâu đến thế, cả hai bên nhau hầu như mọi thời gian chỉ trừ lúc đi học. Nó nắm chặt chiếc áo khoác của hắn để lại mà lòng cứ rấm rứt, nỗi buồn cứ quặn lên từng cơn, cớ sao nó không bao giờ thật lòng... không bao giờ nói rõ nó không muốn hắn đi.

Nó cứ nằm rồi tự trách mình mãi cho đến lúc ngủ quên, và chiếc điện thoại rung lên.

- "Khương lên yahoo ngay, Quân tới nơi rồi, nhanh đi"

Có lẽ không diễn tả được cảm giác của nó lúc này, đến khi thấy gương mặt hắn trên webcam, nó không nhớ được rằng mình đã làm thế nào mà mở được máy tính, chắc có lẽ trời thương

- 2222222

- Quân tới lúc nào? Có mệt không? Đang ở đâu? Đã ăn uống chưa? – Nó chat nhanh như chớp.

- Hỏi nhiều quá, sao Quân trả lời hết...

Hắn im lặng nhìn nó rồi tiếp tục.

- Ở nhà Quân hả?

- Ừ...

- Quân mới tới thôi, đang ở nhà của một anh du học sinh quen với bác hai, mai mới gặp Giáo Sư, Quân không có mệt, chỉ nhớ Khương thôi, Quân chưa ăn. – Hắn trả lời đầy đủ.

- Hihi... tự dưng hai đứa nhìn nhau qua hai cái màn hình, mà mới có một ngày...

- Một ngày mà dài đăng đẳng ha... - Hắn trả lời.

- Ừm...

- Sao mắt đỏ vậy? Nhớ Quân lắm hả?

Nó im lặng, giờ biết nói sao, chẳng lẽ nói rằng nhớ lắm... nếu nó nói thế chỉ sợ hắn lại lo, không tập trung được vào việc khác.

- Có đâu... đâu có... - Nó cuối mặt xuống tránh ánh mắt của hắn.

- Thôi, khỏi giấu, biết hết mà...

Hắn cười, nhưng nó biết hắn cũng chẳng khá hơn nó bao nhiêu, có lẽ cũng quặn thắt ở trong lòng.
Nó nhìn ở bên kia, có người mới vào phòng hắn, nó đoán đó là anh du học sinh mà hắn mới nói.
Hắn với anh ta nói gì đó.

Anh ta cười rồi ngó nó một chút.

Hắn gãi đầu, có vẻ hơi xấu hổ.

- Chào em, anh là Thắng, em là người yêu của Quân hả? – Anh ta chat.

Nó hết hồn, chỉ muốn gập cái màn hình xuống thật nhanh. Sao lạ thế, nó có nói gì đâu mà anh ta lại biết, bộ trên mặt nó đang hiện lên chữ "người yêu của Quân" hay sao?

Chỉ muốn độn thổ cho hết ngượng thôi.

- Hehe, không sao đâu em, đừng ngượng, anh không có kì thị gì đâu, với lại bên này anh lại gặp những người như hai đứa hàng ngày, họ còn tốt hơn hẳn những người dị tính nữa, đừng care em nhé.

Nó đọc những dòng chữ trên màn hình rồi tự dưng cảm thấy vui vui, mà cũng nhẹ nhõm hơn nữa.

- Dạ... em chào anh, em là Khương, mong anh giúp đỡ và chăm sóc Quân giúp em. – Nó viết lại.

- Anh biết rồi, đồng hương không mà. Thôi, anh chào em cho biết mặt, giờ hai đứa chat đi, anh làm thêm cơm cho ku Quân ăn, tạm biệt em.

Hắn ngồi vào ghế, nhìn nó kiểu dí dỏm, cứ như đang chọc nó vậy, cái tên khỉ này, hẳn là đang đắc chí lắm đây.

- Thôi, Quân nghỉ ngơi đi, dù gì cũng bay cả ngày, khi khác mình hãy nói chuyện tiếp. – Nó đề nghị.

- Ừm... vậy thì mai mình nói chuyện tiếp, giờ Khương cũng ngủ đi, nếu có nhớ Quân quá... thì ôm gối của Quân ngủ nha, hehe.

- Không có nhớ, ai rảnh mà nhớ, nghỉ ngơi đi, con khỉ. – Nó trả lời.

Đến khi tắt máy, nó mới thấy lòng chùng xuống, một năm nữa cả hai đứa mới gặp được nhau, còn bây giờ trở đi, chúng chỉ có thể như thế này... Nó lại thấy nghèn nghẹn, yêu nhau mà không được gần nhau, khổ đến thế hay sao.

................................................�� �....

Hơn ba tháng sau nó tốt nghiệp, Dì Dượng với Ba nó cùng nhóm bạn đến dự lễ và chúc mừng, nó vui vì đã đạt được thành tích tốt trong quá trình học, buổi lễ cũng đầy kỷ niệm đáng nhớ, nhưng nó vẫn cảm thấy thiếu vắng... thiếu hắn, nó ước chi có thể gặp hắn lúc này, có bao nhiêu điều muốn nói, nó muốn nói rằng nhớ hắn rất nhiều, chỉ muốn ôm chặt hắn không buông, những việc mà nó không thể nói với hắn khi hai đứa gặp mặt trên mạng.

Con đường hoa là con đường cho tân trạng bước qua, có những bạn được người yêu đứng ở cuối đường chờ đón, nó gượng cười vì ngày vui nhưng lòng lại đầy nỗi nhớ nhung.

Nhỏ Ngọc có lẽ hiểu chuyện nên cứ liếng thoắng và ôm lấy nó, nhỏ còn bảo là ôm bù, ôm thay thế gì đó, nó cười nhưng có lẽ nhỏ nhận ra rằng đứa bạn mình đang gắng gượng.

Nó về nhà, Dì Dượng đang ở bên dưới, chắc chuẩn bị tiệc để mừng ngày vui, nó ngồi lên máy tính, chiếc điện thoại reo lên, là số của nước ngoài.

- "Khương à, Quân xin lỗi nhé, sáng nay bận quá không gọi điện chúc mừng Khương được, lễ có vui không?" – Giọng hắn vang lên.

- Vui lắm Quân à, Quân về nhà chưa?

- "Rồi, bên này lại có tuyết, lạnh lắm, cũng đẹp nữa, Khương mở máy lên đi, Quân cho xem"

- Được rồi, Khương biết mà, có phải trước giờ chưa thấy đâu, hồi đó ở bên ấy Khương...

- "Mở lên đi, mở lên, Quân giả bộ nói thế để gặp Khương mà" – Hắn cắt lời nó.

- Hì, đồ khỉ.

Nó nhấn tay mở máy, hắn cho nó xem khung cảnh trắng xóa bên ngoài cửa sổ, hắn chạy ra bên ngoài nhí nha nhí nhố như con khỉ con, lại còn làm dáng điệu của vận động viên cử tạ, nó cứ cười không thôi. Đến anh Thắng cũng chạy ra để đùa với hắn, nó nhìn hắn vui chơi mà mãi suy nghĩ, chỉ còn chín tháng, chín tháng sẽ qua nhanh, hắn sẽ về với nó, sẽ lại ôm nó như khi nào.

- "Này, này suy nghĩ gì đó, sao mà im ru vậy?" – Điện thoại vang lên, nó giật mình.

- À, Khương đang muốn chơi ném tuyết với Quân đó mà... hihi.

- "Ừm, khi nào có dịp, hai đứa mình sẽ sang đây nhé, không lâu đâu"

- Ừm, Quân hứa rồi đó, ở bên ấy phải cố gắng học đừng phụ lòng bác hai kì vọng nhé.

- "Hì, Khương khỏi lo, Quân mà"

- Ừm, Quân của Khương mà, Khương lo nên nói thế thôi.

- "Thế... có nhớ Quân không?"

Hắn lại hỏi, ba tháng qua, ngày nào cũng hỏi câu này, hắn phải hỏi đến khi nào và nghe câu trả lời từ nó mà vẫn không chán hay sao.

- Không... không nhớ lắm, chỉ hơi buồn chứ không nhớ.

- "Ừm..."

Nó cứ nói dối, cứ tiếp tục nói dối, nhưng nó vẫn sẽ làm, dù cho có lâu hơn nữa nó vẫn sẽ làm chỉ vì nó không muốn hắn bận tâm. Vì hắn, nó sẽ làm được.

................................................�� �

Cuối năm đó, trời cứ mưa rả rich, mưa lâu ngày nên trời trở nên se lạnh, nó chạy xe trên đường có cơn mưa lớn chợt đến, không mang theo áo mưa nên nó cứ thế chạy thằng về nhà. Hôm nay Dì Dượng lại đi vắng, căn nhà cứ trống đến lạ, nó sợ những lúc này, cứ một mình nó sẽ lại cô đơn nhiều hơn. Đã hơn nửa tháng qua, hai đứa ít gặp mặt vì hắn bận rộn việc, có khi chúng chỉ gặp được vài phút thì lại thôi, nó tự an ủi mình rằng tất cả sẽ qua.

Nó lên phòng, kéo chiếc áo của hắn từ trong tủ ra rồi ôm mãi, nó muốn có hơi ấm của hắn lưu trên này, nhưng có vẻ lời cầu xin không chính đáng nên chiếc áo vẫn cứ lạnh. Lạnh như ngoài trời đang mưa.

Nó bật khóc, cổ họng cứ nghẹn lại, nó nắm chặt chiếc áo hơn, cứ thế cứ thế đến khi điện thoại reo.

- "Quân đây, Khương làm gì đó? Nãy Quân gọi về nhà bên kia thì mẹ bảo mấy hôm nay Khương không qua, có gì hả Khương?"

- .....................

- "Alo, Khương?"

- ......................

- "Khương à?"

Nó bật khóc ra tiếng, rồi nó nhanh chóng ngưng lại, nó không muốn hắn nghe thấy giọng nó lúc này, vì nếu thế hắn sẽ biết, mọi cố gắng bấy lâu sẽ mất hết.

- "Khương khóc à? Sao thế? Có chuyện gì sao?"

- Không... không có... - Nó gắng đáp giọng bình thường.

- "Đừng giấu Quân, sao Khương giỏi thế, từ lúc Quân đi đến giờ Khương chưa hề nói nhớ Quân một lần, Khương tưởng Quân không biết sao?"

- Đã nói không có, Quân đừng có đoán già đoán non. – Nó đáp.

Hắn tắt máy, nó nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại, bên ngoài mưa vẫn cứ vô tình, vẫn rơi mạnh như nước mắt của nó lúc này.

.................................................

Mấy ngày sau hắn không gọi cho nó thêm lần nào nữa, nó cũng dặn lòng như thế sẽ tốt hơn, chứ chỉ nghe giọng hắn qua điện thoai, nó lại không cầm lòng được.

- Này, thằng kia, chạy tiếp tao đi chứ, sao mà đứng hoài vậy? – Nhỏ Ngọc gọi nó.

- Ah, ờ ờ...

Hôm nay nó sang nhà Ngọc để phụ đám giỗ, hầu như nhóm bạn của nó đều tụ tập đông đủ, tụi này còn lấy thêm lý do là mừng lễ tốt nghiệp của nó... mừng cái kiểu gì mà cả đám ngồi nhậu hết, chỉ có mỗi nó chạy vòng vòng y như phụ bàn, ức thiệt.

- Em ơi, cho thêm đá với.

- Dạ, dạ...

Ôi, bận túi bụi, sao cái đám bạn chết tiệt lại không tiếp nó chứ.

- Cậu gì ơi, có còn chỗ nào cho tôi ngồi không vậy? - Một người hỏi nó.

Nó vừa thêm đá vào ly nên không nhìn lên được, mà nếu cần chỗ ngồi thì phải gọi nhỏ Ngọc chứ.

- Ngọc ơi, cần thêm...

Nó ngưng ngang, giọng nói quen quen lại trầm ấm... có phải...

Hắn đứng trước mặt nó, tay khoanh trước ngực mỉm cười, bất thần nó làm rơi cả xô đá đang cầm trên tay, cả người nó run lên vì không biết đang mơ hay thực, những người ở bàn gần đó cứ nhìn hai đứa.

- Vụ gì, vụ gì, sao mà... ủa ông Quân? Sao ở đây, về khi nào? – Nhỏ Ngọc cũng ngạc nhiên.

- Vào đây, vào đây, sao mà ngạc nhiên dữ thế... - Hắn khoác tay qua vai nó rồi kéo vào nhà.

Tụi bạn thấy hắn cứ nhao nhao lên, đứa nào cũng hú và hét, tụi này ngạc nhiên có thua gì nhỏ Ngọc.

- Ê, ê, ngồi hết ai phụ tôi, hay ông Quân sẵn giúp luôn đi. – Nhỏ Ngọc chạy vào đề nghị.

- Thôi, thằng Quân mới về, để tụi này giúp cho. – Tiến bảo.

- Để tao, để tao mà, mày cứ hay giành. – Thằng Linh lên tiếng.

- Vậy là mày nhé, rồi rồi, khỏe quá. – Tiến ngồi xuống.

- Ê, cái đệt!! – Thằng Linh chưng hửng.

Tụi bạn cứ nhao nhao, còn nó vẫn cứ lâng lâng vì cảm xúc cứ ào ạt đến, nó sẽ không nhận ra được chuyện gì nếu như Long không mở đầu câu chuyện.

- Sao mày về đây mà không nói gì thế Quân, thằng Khương hình như còn không biết nữa?

- À, tao muốn cho tụi mày bất ngờ, với lại, hiện thời bên ấy tao cũng bận lắm, chỉ là phải về...

Nói rồi hắn nhìn qua nó, nó hiểu rằng cuộc điện thoại tối hôm đó đã bắt buộc hắn quay về, rồi nó tự trách mình, sao đã cố gắng đến thế mà vẫn không thể tiếp tục, làm hắn phải bỏ dở nhiều chuyện vì nó.

- Vậy khi nào mày đi? – Long hỏi tiếp.

- À, tối mai.

Tối mai, vậy thì hắn về để làm gì chứ, nếu vì thăm nó thì nó không cần.

- Sớm quá mày, sao không ở chơi vài bữa? – Tiến hỏi.

- Bận quá mày à, tao về đây là ngoài dự kiến, thứ hai tới phải phụ giảng nữa, với lại...

Với lại, với lại gì chứ, nó ghét hắn, ai mượn về chứ.

- ...tao dẫn Khương qua đó nữa mà.

Nó quay sang nhìn hắn, cứ như người hành tinh lạ, hắn về đây để đưa nó sang cùng sao.

- Hả?? Hả?? Ồ ồ... - Nhỏ Loan che miệng vì bất ngờ.

- Sax, mày về không ở lại mà còn dẫn bạn tao đi nữa. – Tiến thêm vào.

- Khương cũng muốn sang đó lúc này mà phải không, mình sẽ chơi ném tuyết với nhau. – Hắn nhìn nó rồi cười.

- Tôi... tôi, Khương... - Nó lắp bắp.

- Tuyết bên ấy mùa này đẹp, không có Khương uổng lắm. – Hắn nói tiếp.

- Cha cha, nó tỏ tình trong ngày giỗ kìa, đáng chém... uống mày. – Tiến nâng ly.

Nó cũng nâng ly theo, chợt hắn kéo tay nó đi ra nhà sau, bỏ mặc tụi bạn đang í ới chọc ghẹo.

- Vào đây. – Hắn kéo nó vào phòng của nhỏ Ngọc.

- Sao vào đây chi?

Hắn hôn nó, nó không đợi thêm bèn ôm chặt hắn đế đáp lại, thời gian cứ như dừng lại để nhường chỗ cho sự nhớ nhung, đợi chờ.

- Khương bướng lắm, Quân muốn đợi đến khi nào Khương nói nhớ Quân thì Quân mới về đấy, vậy mà... cuối cùng Quân vẫn không làm được. – Hắn buông nó ra để nói.

- Khương nhớ Quân lắm mà. – Nó ôm hắn rồi gục đầu vào ngực hắn.

- Đi với Quân sang đó nhé, Quân không muốn Khương ở bên này một mình.

- Nhưng mà còn thủ tục, giấy tờ, đâu phải đi là đi được Quân. – Nó nói.

- Quân nhờ mẹ lo hết rồi, mẹ có quen người, Quân cũng nhờ Giáo Sư bão lãnh Khương qua, sẽ không có gì hết, ngày mai Khương cứ theo Quân là được rồi.

Nó khóc, lại một lần nữa hắn làm nó khóc vì hạnh phúc, nó gật đầu khẽ rồi đáp.

- Dạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co