Truyen3h.Co

Lời Hứa

Extra 13

Tuan-pig

12.



Nó ngồi xem lại chiếc hộp chứa những đồ vật quan trọng của mình, trong đó có chiếc đồng hồ anh tặng, mảnh giấy "Hợp đồng hôn nhân", con lật đật anh mang từ bên Mỹ khi về với nó... cầm mảnh giấy lên đọc lại mà nó cứ cười hoài, không hiểu lúc đó anh nghĩ gì mà lại ghi như thế, cầu hôn thì cũng thiếu gì cách nhưng như thế thì nó cũng mới gặp lần đầu.

Anh mới tắm xong, tay vẫn còn cầm khăn lau cho khô tóc, thấy nó ngồi đó bèn nhào vô ôm chặt rồi nhìn qua vai nó nói.

- Ồ, lại xem nữa, cha cha... đã lâu rồi chưa có món mới, mấy bạn có buồn không? – Anh hỏi bâng quơ cứ như đồ vật biết nói chuyện.

- Ừ, đã lâu Quân không tặng quà cho em rồi nhỉ, chắc phải kiện quá. – Nó thì thầm.

- Ok, yes sir.

Hắn đứng nhổm dậy trước mặt nó rồi chào cờ, xong lại ghì nó chặt đè xuống giường.

- Ui da, nè nè... hôm nay không có đâu nhé. – Nó cảnh báo.

- Đúng ngày mà, đã ba hôm rồi. – Anh nài nỉ.

- Ai bảo, mới hai hôm, Quân ăn gian hả, coi chừng à. – Nó dứ dứ sấp hình đang cầm trên tay.

- Hehe, ăn gian nè.

Anh hôn lên má nó rồi xuống môi, mắt nó vẫn mở trừng trừng.

- Nhắm mắt lại đi, mở mắt vậy làm ăn gì được. – Hắn nhìn nó tinh nghịch.

- Không dám, nhắm mắt là đi luôn á, Quân dụ hả?

- Haizz, thiệt là khổ lắm người ơi.

Hắn chạy qua bên góc phòng ôm cây đàn rồi bắt đầu ngân nga.

"Đập vỡ cây đàn, giận đời đập vỡ cây đàn
Người ơi người ơi, tình ơi tình ơi..."

- Không nghe, bài khác, bài này không đúng.

- Hì, vậy bài gì đây, ừm...

"Tôi yêu xem một cuốn truyện hay
Tiếng chim hót đầu ngày,
Và yêu biển vắng
Tôi yêu ly cà phê buổi sang
Con đường ngập lá vàng
Tôi yêu hương vị tết ngày xưa
Mái tranh dưới hàng dừa..."

- Phải rồi, hoan hô ca sĩ Chí Quân. – Nó vỗ tay.

Anh được khen nên cứ thế hát tiếp.

"Và yêu trẻ thơ
Bữa cơm canh cà và điếu thuốc
Giấc ngủ không mụ mị...
Và tôi cũng yêu em..."

- Có yêu thật không? – Nó hỏi.

- Thật, nhiều lắm. – Hắn trả lời mà mắt hấp háy gian gian.

"Và tôi cũng yêu em
Và tôi cũng yêu em...
Yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn...
Yêu em chứa chan..."

Nó đưa hai tay ra, hắn đi tới và ngồi vào lòng nó, tay vẫn cầm đàn và hát.

"Tôi yêu đi bộ dưới hàng cây
Đấu vui với bạn bè
Và ly rượu ngon
Tôi yêu trong nhà nhiều cây lá
Tôi yêu những người già..."

Nghe đến đó bỗng dưng nó chựng lại và buông hắn ra, nhận thấy như thế nên hắn cũng ngưng hát và nhìn nó.

- Chuyện gì vậy Khương?

- Ừm... mẹ... sao Quân không giúp mẹ đi, tội mẹ lắm.

- Sao, chuyện gì, Khương nói anh nghe xem, có phải mẹ nói gì không? – Hắn vuốt tóc nó rồi hỏi.

- Chuyện của công ty, mẹ cứ làm nữa thì sức khỏe sẽ như vậy... mà ba thì không giúp được nhiều...
Anh nằm dài lên giường thở dài.

- Chuyện này mình có nói rồi mà, sao Khương lại nói nữa.

- Nhưng lần này là nghiêm túc thật sự, không phải như lúc trước, nếu mẹ cứ cáng đáng...

- Có lần nào anh không nghiêm túc? Anh không bao giờ hết nghiêm túc cả, nếu tự khắc mẹ cảm thấy mệt mỏi thì mẹ hãy giải thể công ty, như thế tốt hơn.

- Quân nói thế sao được...

Nó nằm xuống ôm anh, anh quay lung đi, nó vòng tay ôm lưng anh rồi áp mặt vào.

- ...tâm huyết của ba Quân, rồi công sức của mẹ, rồi bao nhiêu là nhân viên, họ mất việc sẽ làm thế nào.

- Khương bảo anh làm gì nữa? Anh biết chứ, nhưng như thế không có nghĩa đó là trách nhiệm của anh.

- Quân là con trai lớn, em không bảo Quân phải gánh vác hết, nhưng nếu như...

- Thôi, anh tự biết sẽ làm gì, công ty có người sẽ lo, nhưng anh không lo cho Khương thì sẽ chẳng ai lo cả. – Anh cáu gắt.

- Em khỏe mà, em cảm thấy mình bình thường, chưa có gì phải...

- Khương hiểu hả? Khương có biết mỗi khi anh xem hình chụp cắt lớp của Khương anh như thế nào hay không? Khương nghĩ lúc đó anh vui vẻ như xem hình chụp của hai đứa lúc đi chơi? Hay đi hội tiệc? – Anh bật dậy nhìn nó và gắt gỏng.

- Em... em xin lỗi, đúng là... em không hiểu chuyện, nhưng mà...

Hắn đi qua tủ đồ lấy áo mặc vào rồi nằm xuống giường.

- Anh nóng quá, anh xin lỗi Khương, nhưng thực lòng không bao giờ anh muốn nói cho Khương nghe bệnh tình của Khương cả, nhưng thật sự...

- Là sao? Đến mức nào, Quân nói cho em nghe đi.

- ...không tốt chút nào, anh chỉ sợ... anh lo, nếu công ty có mất hay sụp đổ anh vẫn tìm lại được, nhưng nếu như...

Anh ôm lấy nó, nó cảm giác vai anh run lên, nó cũng sợ, nhưng nó sợ khi thấy anh thế này.

- ...nếu như Khương mất, anh chẳng còn gì cả, lúc đó chắc anh... anh thấy sợ lắm...

Anh nói từng lời khó khăn như người mới tập nói, anh rúc vào ngực nó và dụi đầu vào, nó ôm anh và vỗ nhẹ vào lưng.

- Ừm... có số cả mà, mình gặp nhau là duyên, sống được với nhau là nợ, còn... có gì thì là số.

- Số má gì, đừng có nghĩ chuyện tâm linh hay trời ơi gì đó, có gì cũng là nỗ lực của mình, của anh và của Khương.

Nó vẫn im lặng, nó không thể lay chuyển được anh một tí nào, nếu nói tiếp không chừng sẽ cãi nhau, nó vẫn suy nghĩ, ước chi không có căn bệnh này thì giờ cuộc sống của nó sẽ vui vẻ biết mấy, anh sẽ giúp mẹ tiếp quản công ty, lúc đó sẽ trọn vẹn con đường, nó không phải áy náy vì ai cả.

- Điện thoại của Khương kìa... - Anh nói.

Nó nhìn chiếc điện thoại đang rung, chữ Nhóc Thiên đang hiện lên, nó lại nhìn anh lấm lét, sao lại gọi giờ này nhỉ...

- Của thằng Thiên phải không? Khương nghe đi, anh có làm gì đâu, nhưng đi chơi giờ này thì "no" nhé. – Anh nằm dài mà nói.

- Sao em, có gì khô...

Nó chưa nói dứt câu thì đầu dây kia chỉ có tiếng khóc, nó đứng dậy, anh quay sang liền hỏi.

- Sao vậy Khương?

- Nhóc Thiên, bạn nó bị đánh hay bị tai nạn gì đó, nó hỏi em phải làm gì... giờ đang ở dưới nhà.
Nó đi nhanh ra nhà trước, anh đi theo sau.

- Vậy sao nó không đưa vào bệnh viện mà tới đây?

- Em không biết. – Nó trả lời tay mở cửa.

Nó cùng anh đi xuống dưới nhà, trước mặt nó là đứa bạn trai của Thiên đang bê bết máu, nó giật mình, suy nghĩ đầu tiên nảy ra là "không biết còn sống hay đã chết"

- Nó sao vậy, sao em không đưa nó vào bệnh viện?

Anh phóng tới đỡ đầu thằng nhóc bạn Thiên, rồi quay qua nói nó.

- Khương chạy lên lấy hộp cứu thương cho anh, gọi taxi, nhanh. – Anh bảo.

- Đừng, đừng, đừng đưa ảnh đến cấp cứu, lỡ ba em biết... - Nhóc Thiên nói, vẻ mặt sợ hãi.

- Cậu điên à, đừng tưởng chuyện đùa. – Anh nạt.

Nó chạy nhanh lên nhà, tay thì bấm điện thoại, trong đầu vẫn không hiểu sao nhóc Thiên lại làm thế.

- Lên đây, Khương đỡ chân nó, đưa anh hộp sơ cứu, có gì Khương vào sau, đưa cả thằng Thiên theo luôn, anh cần biết chuyện gì.

Nó làm theo lời anh như cái máy, sau khi anh đi, nó liền dắt xe ra, nhưng Thiên chẳng có vẻ gì là muốn đi, chỉ khi nó gọi thì thằng nhóc mới miễn cưỡng ngồi lên.


Vào đến viện nó gọi ngay cho anh, nhưng không thấy bắt máy nên nó cùng Thiên tới ngồi ở trước cửa phòng cấp cứu đang sáng đèn, nhóc Thiên cứ run run lâu lâu nhìn qua nó như muốn nói gì, nhưng rồi lại thôi, nó quàng tay qua vai thằng bé rồi vỗ về.

- Sẽ không sao đâu em, mà em nói rõ cho anh nghe chuyện gì được không?

- ...nó... ảnh đánh nhau, em cãi với tụi kia, tụi nó... đánh em, ảnh... mới đánh lại, rồi tụi nó gần chục đứa... tụi nó đánh ảnh, ảnh bất động... em la lên, tụi nó mới bỏ đi, rồi... rồi em đưa ảnh tới chỗ của anh, em... em...

- Vậy sao em không đưa Hải tới thẳng bệnh viện, mà lại tới chỗ bọn anh?

- Vì em biết anh Quân là bác sĩ... rồi, rồi em không dám... tới bệnh viện lỡ như ba em biết... ổng giết em mất... - Thằng nhóc nức nở.

- Sao em nói ba mẹ em mất?

- Có đâu... sống nhăn răng ra đó... còn khó tính với em nữa chứ.

- Ừ... anh hiểu, ngăn cản em với Hải phải không?

- Ổng đánh em, tại vì sợ làm mất mặt ổng, em... em ghét ổng lắm.

- Còn mẹ em, mẹ em thì sao?

- Bà ta suốt ngày chỉ chưng diện rồi ăn chơi thôi, không bao giờ quan tâm đến em cả, bà ta còn bảo em là nỗi nhục...

Nó ngỡ ngàng, không bao giờ nghĩ lại có ba mẹ như thế trên đời này, nó ôm lấy thằng nhóc mà thương cảm, thằng nhóc mới 18 tuổi, chưa hiểu chuyện nhiều mà đã thiếu tình thương như thế.

- Anh nói anh Quân đừng bảo cảnh sát được không anh, ba em mà biết chắc em bị giết mất. – Thiên nói.

- Vì sao? Nếu có thương tích thì tự động bệnh viện phải gọi cảnh sát đến để điều tra mà em.

- Ba em... ổng sắp tranh cử, ổng làm Thứ Trưởng, nếu như em làm mất mặt ổng thì... ổng giết em thật đó anh à.

- Anh hiểu rồi, anh sẽ nói với Quân. – Nó vỗ vai thằng nhóc.

Phòng cấp cứu mở cửa, anh bước ra cùng một vài người, sau khi trao đổi vài chuyện, anh mới quay qua nhóc Thiên.

- Cậu nói rõ mọi chuyện cho anh này... - Anh chỉ qua một người. - ... để người ta lập hồ sơ bệnh án nữa.

- Quân, em nói xíu.

Nó kéo anh ra bên ngoài và trình bày rõ mọi chuyện, trong mắt anh thoáng một chút khó chịu khi nghe đến hoàn cảnh gia đình của Thiên.

- Anh hiểu, nhưng bây giờ... thương tích như thế nếu bệnh viện không nói với bên cảnh sát thì sẽ khó lắm...

- Đi Quân, em nghĩ mình giấu được mà, tội Thiên lắm, lỡ như chuyện tới ba nó em sợ nó bị đánh tới chết mất. – Nó nài nỉ.

- Khương đó, suốt ngày lo chuyện cho người ta, chẳng bao giờ ở yên cả...

- Đi mà, đi Quân, vì em đi, hen. – Nó xìu xuống.

- Haizz... không bao giờ mà anh chịu được Khương lúc này cả, để anh nói chuyện với anh Thống xem sao.

- Hehe, em thương Quân nhất. – Nó ôm lấy anh.

- Về nhà phải cho... đó nghen... - Anh nhìn nó tinh nghịch.

- Chuyện đó tính sao, đồ cơ hội. – Nó mắng yêu.

Anh quàng tay qua vai nó rồi đi vào trong, nó ngồi với nhóc Thiên để cho anh nói chuyện với người tên Thống, theo nó thấy thì anh ta không đồng ý với việc anh đề nghị, chỉ một lúc sau anh ta mới gãi đầu rồi đi qua hướng nó.

- Cậu đi theo tôi, vẫn phải trình bày, nhưng tôi sẽ giảm nhẹ tình tiết. – Anh Thống nói.

- Anh Khương, em... - Thiên lắp bắp.

- Đi đi em, sẽ không sao đâu, đi đi.

Khi Thiên đi rồi anh mới ngồi xuống cạnh nó rồi thì thào vào tai.

- Mình về nhà đi, anh nói với anh Thống rồi, sẽ không sao đâu.

- Ừm... đợi Thiên rồi mình cùng về.

................................................�� �....

Ân cầm chiếc áo sơ mi nam lên rồi gọi mẹ.

- Mẹ, đẹp hen, sọc này hợp với anh hai lắm đó.

- Ừ, nhưng mà... mẹ bực nó, mẹ chẳng muốn mua gì cho nó hết, con tìm cho anh Khương con nữa đi. – Bà nói giọng hơi giận.

- Thôi mà mẹ, anh hai tội nghiệp lắm mà, ảnh đi làm cực rồi, đã vậy mẹ suốt ngày còn ép ảnh đủ thứ, để anh yên đi. – Ân nắm tay bà làm nũng.

- Nó cứ suốt ngày Khương, Khương, mẹ chưa mắng nó lời nào thì nó đã cáu với mẹ, mẹ thương không vô rồi.

- Thiệt là...

Ân lắc đầu và tiếp tục lựa áo. Bà mẹ cứ nhìn ra ngoài rồi thở dài.

- Chào cô bé, con chào cô. – Tên Khang bỗng dưng xuất hiện.

- Ủa, thằng Khang, hôm trước cô có nghe con vào thăm, nhưng lúc đó mệt quá cũng không nói chuyện gì được.

- Dạ, cô khỏe chưa ạ, con tiện đường đi ngang thấy cô với em nên vào chào. – Hắn hỏi thăm lễ phép.

Còn Ân thì cứ mặc kệ cho hắn nói chuyện với mẹ mình, cô xem như không thấy, người gì đâu mà dai như đĩa, có ai nhắc đâu mà cũng tới, rõ ràng bám theo tới tận đây mà bảo tiện đường đi ngang, nói xạo chẳng chớp mắt.

- Bé lựa đồ cho ai vậy. – Hắn đứng bên cạnh hỏi.

- Cho anh hai, nhưng tự dưng mất hứng rồi, mình về đi mẹ.

- Bé Ân, nói chuyện cho lịch sự chứ con. – Bà mắng.

- Dạ, không sao đâu cô à, con thích bé Ân như vậy mà, dễ thương lắm.

Ân dằn chiếc áo xuống nhìn hắn, vẻ mặt cứ đắc ý dương dương của hắn làm cô bé tức muốn lộn ruột, con người gì mà mặt mày dày như lốp xe ấy.

- Phải mắng nó con à, con gái tuổi này hay thế, mà dạo này ba mẹ con vẫn khỏe chứ? – Bà hỏi hắn.

- Dạ, vẫn khỏe, hôm nào con mời cô và em sang nhà con chơi, ba mẹ con sẽ vui lắm.

- Tôi không có vui. – Ân gắt.

- Bé Ân. – Bà nhắc nhở.

- Haha, dạ thôi, chắc Ân không thích con ở đây, vậy con chào cô, khi nào cô rảnh ghé nhà con chơi ạ. – Hắn gãi đầu và cười.

- Ừ, cô biết rồi, cho cô gởi lời thăm ba mẹ con.

- Chào cô bé, anh về nhé.

Hắn nghiêng qua nhìn Ân, nhưng cô bé chẳng động tĩnh gì, chỉ xem như không thấy, hắn cũng cười nhưng có nét thoáng buồn.

- Mẹ biết con không thích hắn ta mà cứ bảo con phải lịch sự, con không muốn. – Ân nói khi hắn đã đi.

- Không thích người ta nhưng phép lịch sự không được bỏ đi, con phải làm quen dần để còn ra đời nữa, đối tác của công ty đâu phải ai cũng dễ chịu. – Bà bảo.

- Hắn có phải là đối tác của công ty đâu. – Ân chu mỏ.

- Sao lại không? Là đối tác lớn đó chứ, ba của nó là Cao Hoàng Thông, ngày xưa cũng là bạn của ba con, cũng một tay gầy dựng nên công ty nên tầm cỡ này mà.

- Vậy à, con không biết đó.

- Ừ, nghe đâu ổng có ba thằng con trai, thằng lớn thì theo nghiệp giáo viên, ổng cũng thất vọng lắm, còn thằng giữa cũng phụ giúp ổng, còn đứa lúc nãy tên gì mẹ cũng quên tên rồi.

- Khang đó, Khang khùng á... - Ân bảo.

- Thiệt là, con gái con đứa mà y như con trai, vậy sao mà lấy chồng.

- Con không thèm lấy đâu, con trai đứa nào cũng thích đẹp, thích này nọ, mà trong khi họ chẳng có gì hết, có phải như anh hai con đâu.

- Ừ, anh hai của cô thì hoàn hảo lắm rồi, chỉ giỏi cãi nhau với mẹ thôi. – Bà mắng yêu.

- Thôi mà, thôi mà... mình qua kia đi mẹ, mấy bộ đầm ngủ màu tối chắc hợp cho mẹ đó. – Ân cười rồi níu tay bà đi.

- Cứ đụng tới anh hai cô là lảng chuyện, sợ cô luôn đó. – Bà cười rồi đi theo Ân.

................................................�� �.........

"Chắc tháng bảy này anh sẽ về Việt Nam với Dì Dượng, Khương của anh có vui không? Anh nhớ em lắm, anh sẽ về được hai tháng, anh cũng muốn xem cuộc sống của em như thế nào. Thương em"

Nó nhìn tin nhắn trên email mà vui đến nỗi muốn nhảy dựng lên, khiến cả văn phòng bao nhiêu thầy cô quay lại nhìn nó, nó xấu hổ bèn ngồi xuống và đánh trả lại.

"Em sống tốt lắm, anh với Dì Dượng về làm em vui quá, em cũng nhớ anh Tuấn, lần này về anh Tuấn phải giới thiệu người yêu của anh cho em biết đó, em nghe Dì Dượng nói rồi, chỉ là muốn được chính miệng anh nói thôi. Thương anh."

Bỗng nó nhìn thấy tên Quang đang đứng phía sau, nó vội tắt máy và thu xếp đồ đạc để ra khỏi phòng, từ chuyện hôm trước cho đến nay nó không nói chuyện với hắn ta lời nào, có vẻ như hắn muốn xin lỗi, nhưng tốt nhất không nên giao thiệp.

Anh đón nó ở dưới trường, nó hồ hởi định ngồi lên sẽ kể chuyện anh Tuấn cho anh nghe ngay nhưng bỗng dưng thấy tên Quang đã ở cạnh tự khi nào, khiến nó như mắc quai, chỉ hối thúc anh chạy nhanh hơn nữa.

- Hai bạn đi uống café với mình một chút được không? – Tên Quang mở lời.

- Ủa? – Anh quay qua nó như muốn hỏi, nhưng nó lắc đầu càng làm anh khó hiểu hơn.

- Chỉ chút thôi, tôi dạy chung trường với thầy Khương, hôm nay cuối tuần cũng rỗi, anh không phiền chứ? – Hắn hỏi anh.

- Ừm... tôi thì không vấn đề, nhưng có lẽ Khương bận hay gì đó, chắc khi khác. – Anh từ chối.

- Thầy Khương nên đi cho vui nhỉ, chuyện cũ có nên nhớ làm gì... - Hắn cười khẩy làm nó khó chịu, nó sợ hắn sẽ nói ra chuyện hôm trước.

- Để hôm khác đi thầy Quang, tôi còn phải sang nhà đứa bạn...

- Chỉ mười phút thôi, không lâu, sẽ không làm thầy trễ hẹn... - Hắn ngắt lời nó.

- Khương có muốn đi không? Nếu không muốn anh sẽ đưa Khương về. – Anh nói.

Nó không rõ tên Quang định làm gì, chi bằng bây giờ dứt điểm cho xong, kẻo lâu dài hắn lại làm khó thêm, thế là nó phải gật đầu.

Quán nước gần trường tuy không đông đảo nhưng một số người vẫn nhìn tụi nó và trầm trồ, có lẽ ngoài anh ra thì tên Quang cũng đủ để lọt vô mắt xanh một vài người, trong khi nó còn đang để ý chuyện đâu đâu thì anh và hắn đã ngồi xuống bàn gần đó.

- Thầy ngồi đi chứ. – Quang ra hiệu cho nó.

Nhưng nó nào ngồi được, bởi nó vừa thấy một người mà không bao giờ nghĩ rằng nó sẽ gặp ở đây, tại nơi này, mà chỉ mới tức thì nó còn trả lời mail.

- Anh Tuấn.

Tuấn đứng ở cửa ra vào, nở nụ cười dang tay ôm lấy nó, nó ôm chặt lấy anh và bỏ mặc bao nhiêu ánh nhìn của những người khác.

- Sao, sao mà... mới lúc nãy, em còn trả lời mail, em tưởng còn lâu lắm, anh về khi nào, Dì Dượng đâu?

- Này này. – Quân vỗ vai nó, anh lắc đầu tỏ vẻ không vui vì nó và anh Tuấn cứ ôm mãi.

- Anh Tuấn về nè Quân, nãy em định nói, mà chưa kịp thì ảnh ở đây, mà ai ngờ...

- Thôi, thôi, Khương mừng quá líu cả lưỡi rồi, chào anh, anh khỏe chứ.

- Ừ, anh vẫn khỏe. Anh nhớ hai đứa lắm.

Tuấn bắt tay với Quân, đã mười mấy năm không gặp, anh vẫn còn nhớ mãi ván cờ với Tuấn dạo nào, ván cờ chuyển giao người yêu thương của cả hai.

- Mà sao anh không báo gì để tụi em đi rước? – Anh hỏi Tuấn.

- Anh muốn cho Khương bất ngờ, mà ai ngờ nó lại bất ngờ dữ thế. – Tuấn nhe răng cười.

- Mấy cậu vào bàn ngồi để tránh đường đi dùm. – Cô chủ quán bảo.

Đến lúc này nó mới nhớ đến tên Quang, hắn chứng kiến những diễn biến vừa rồi làm không nói được gì, bởi sự xuất hiện của nhân vật mới làm hắn cứ thộn ra một cách khó hiểu.

- Bạn của hai đứa à, chào anh. – Tuấn đưa tay ra.

Hắn cứ nhìn chăm chăm Tuấn, một thoáng nghệt ra khó hiểu làm hắn bối rối, rồi hắn cũng bắt tay Tuấn.

- Ờ... ờ, ừ, chào.

- Anh mới về đến, Dì Dượng đã sang nhà mẹ em rồi. – Tuấn nhìn qua Quân. – Anh thì đi thẳng đến trường em vừa lúc thấy em và Quân sang bên này. – Tuấn nói.

- Anh chơi xấu quá, em không bao giờ nghĩ sẽ gặp anh sớm vậy hết.

- Thôi, vậy tôi nhường chỗ cho các bạn, hôm khác nếu có dịp mình nói chuyện sau. – Quang đứng dậy.

- Ngại quá, tôi không biết lại làm dở dang cuộc nói chuyện, hay mình cứ ngồi chung đi. – Tuấn bối rối.

- Không sao đâu anh, chắc thầy Quang cũng không có việc gì quan trọng, có gì mai mình gặp ở trường. – Nó nói.

- Ờ, ừ... vậy chào mọi người.

Quang bước ra cửa, anh định mở cửa để đi nhưng vẫn có gì đó làm anh ngoái lại, anh không rõ mình đang nhìn ai trong ba người họ, ý định ban đầu như thế nào giờ lại tan biến đi mất, tim anh lại đập nhanh hơn một nhịp, cảm giác này anh đã từng gặp nhưng không mạnh như giờ... khẽ thở dài Quang tự ngán ngẩm cho số phận của mình, đến bao giờ anh mới có thể tìm được cho mình một hạnh phúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co