Extra 12
Ngọc đếm số hình đang cầm trên tay rồi thở phào vì mệt.
- Đó, mày nhìn đi, nó đi với thằng Quân chừng mấy tháng thôi mà đã ngần này, kiểu này mà ở bên đó cả đời chắc nhà tao ngập hình hai đứa.
- Ờ, mà... hai đứa nó, tao cảm giác hạnh phúc quá hen. Thằng Khương cười cứ như trên đời chẳng còn gì làm nó vui hơn được nữa. – Loan vừa xem hình vừa bình luận.
Ngọc chống cắm nhìn bức hình hai đứa bạn mình đang khoác tay nhau đi trên biển, nhỏ cảm thấy có gì đó vui và hạnh phúc, đúng như Loan nói, Quân có thể làm cho nó hạnh phúc như trước kia đã từng hứa với nhỏ. Nhìn qua bức khác, hắn và nó cùng nhau xây lâu đài cát ở biển, trong đôi mắt của nó không thấy chút vướng bận hay ưu tư gì, vậy mà... sao nó lại mắc cơn bệnh quái ác kia, lỡ như... lỡ mà nó không còn thì liệu thằng Quân bạn của nhỏ sẽ ra sao, sẽ sống như thế nào.
Nghĩ đến đó tự dưng Ngọc thấy muốn khóc, nhỏ sợ cho cái tương lai mà trong đó suy nghĩ của nhỏ thành sự thật...
- Mày sao vậy, sao tự dưng... - Loan hỏi không giấu được vẻ quan tâm.
- Tao... tao sợ cho thằng Khương, lỡ nó có gì...
- Mày đừng nói rủi, nó phước lớn mạng lớn, chắc chắn chẳng sao đâu, nó đã từng qua một lần thì chắc chắn sẽ qua hết, đừng có mà bi quan.
- Ừ, ừ... - Nhỏ lau nước mắt.
- Nè, còn mày với cha Long sao rồi? Tới đâu?
- Chán thằng chả, ông Quân đi qua kia làm như mất người tình, nhiều khi thấy ổng nhắc ông Quân mà tao muốn ghen vậy á.
- Ý da, nguy hiểm vậy, mà mày ghen thiệt hả?
- Khùng quá, giả vậy thôi, chứ... ảnh sao tao biết mà...
Nói rồi Ngọc tự dưng thấy hơi xấu hổ, vì con bạn nhỏ tinh ý lắm, nói lộ liễu thế thì bị bắt bài rồi còn gì.
- Hí hí, vậy đó hen, ừ, biết hết trơn hen. – Loan cười chọc ghẹo.
- Thôi đi, yêu quái, chúng tao định năm sau cưới, hay là mày với Tiến cũng làm đám cưới cặp với hai đứa tao luôn đi.
- Không dám đâu, tiền đâu mà cưới, đu theo hai đứa mày chắc chỉ có chết, mà anh Tiến ảnh cứ đùa đùa giỡn giỡn miết, nhiều khi tao cũng phát bực, nếu có nghiêm túc chắc chỉ có công trình mới làm nghiêm túc được thôi.
Nói rồi cả hai đứa thở dài, ở nơi nào đó xa lắm không biết thằng Khương bạn của hai đứa có thở dài vậy không, nhưng chắc là không rồi, có khi nào Quân làm cho nó phải lo lắng buồn phiền đâu.
................................................�� �...................
Vậy đó, thế mà chỉ hai năm sau, có hai cặp lại làm đám cưới chung với nhau, nó nhìn mà thấy mơ ước, có khi nào sẽ được đứng trên đó như hai đứa bạn mình, nhưng ngẫm lại nó ở trong vai trò gì, vợ hả... không dám, còn chồng thì càng không, nếu như ở nước ngoài chẳng hạn như Hà Lan hay Bỉ... lúc đó nó và hắn có thể chính thức được sống bên nhau, công khai mối quan hệ.
Quân của nó giờ đã đi làm, anh không bận tâm nhiều đến điều nó suy nghĩ hiện giờ, mà chỉ mãi mê lên hát hò với đám bạn và quậy hết cỡ, phải nói Quân của nó mà say rồi thì xả láng hết sức.
- Khương, Khương, lên đây, mau. – Hắn gọi nó.
- Lên ngay, lên ngay.
Hắn cặp vai nó cùng với thằng Tiến, thằng Long, thằng Linh và cả đám nhảy muốn sập sàn làm lễ, chân chúng nó cùng đá lên rồi hạ xuống, tiếng nhạc cứ vang ầm càng thôi thúc tụi nó xung máu hơn, sau đó cả bọn lại chia cặp ra để khiêu vũ. Hắn nắm tay nó nhảy điệu gì đó mà nó nghĩ chắc là tango, lambada, mà thôi cái gì cũng kệ, một số người bên dưới nhìn tụi nó rồi cười, nó hơi ngại định chuyển cặp nhưng hắn không bỏ tay ra mà càng nắm chặt hơn. Rồi nó cũng buông xuôi mặc kệ, cho đến khi nhỏ Ngọc trong bộ áo cưới bỏ mặc Long chạy qua kéo nó ra để nhảy thì hắn mới buông tay, đứng xoa cằm suy nghĩ một lúc hắn nhào qua chụp lấy Long đang alone để nhảy tiếp.
- Mấy đứa này thiệt là. – Mẹ hắn ngồi dưới cười.
Bỗng dưng hắn chạy xuống dưới và nói nhỏ với mẹ chuyện gì đó, bà lại cười tươi hơn rồi móc trong bóp ra đưa cho hắn một vật cùng với tờ giấy.
- Gì vậy Quân, mẹ đưa gì vậy? – Nó hỏi khi thấy hắn trở lại.
- Quà tặng cho tụi nó đó mà, tiếp đi Khương.
Nói rồi hắn lại tiếp tục ôm nó để nhảy mặc cho nó không khỏi thắc mắc về món đồ chưa được giải đáp thỏa đáng.
Tiệc tùng xong cả đám lại kéo nhau đi tăng hai, mặc dù chỉ duy nhất nó phản đối.
- Cái gì mà cả mày với Loan cũng đi theo, tụi mày phải về nhà nữa mà, phải không? – Nó hỏi.
- Ôi dời, về nhà làm gì, một đời chỉ có một ngày, động phòng thì còn dài dài, tụi tao không bận tâm thì mày lo làm quái gì cho mệt. – Nhỏ Ngọc trả lời.
Thế là nó thua luôn con nhỏ bạn, mà quái thiệt, con nhỏ mặc đầm cưới mà chở Long đang ngúc ngoắc muốn bật ngửa ra sau, cặp của Tiến với Loan thì vẫn còn tỉnh – nhưng chỉ tỉnh khi so với Long thôi.
Năm chiếc xe bon bon chạy khiến biết bao nhiêu người nhìn, có người chỉ trỏ, có người cười, có người ước ao... nhưng họ chỉ ước ao như cô dâu chú rể, còn nó với hắn, đâu có gì để người khác phải ước.
Hắn đưa tay ra sau kéo tay nó ôm người hắn rồi nói.
- Khương có vui không?
- Vui chứ, nhìn tụi nó thành đôi hạnh phúc vậy sao lại không vui. – Nó trả lời.
- Tụi mình cũng một đôi mà, phải không?
- Ừm... tất nhiên rồi, sao Quân hỏi vậy. – Nó ngạc nhiên.
Bỗng dưng hắn dừng xe lại trước một công viên, cả nhóm bạn cũng đứng lại chờ, có đứa ngạc nhiên, nhưng chỉ riêng Ngọc là chạy tới mỉm cười ẩn ý.
- Gì vậy Quân? Sao tự dưng dừng xe.
Không trả lời nó, hắn một chân quỳ xuống, chân kia chống như kiểu cầu hôn, hắn đưa cho nó một tờ giấy, nó cầm tờ giầy chưa kịp đọc thì cả đám bạn đã chạy tới để xem hai đứa đang làm trò, nó vội giấu tấm giấy ra phía sau.
- Quân, đứng lên đi, kỳ quá, người ta nhìn. – Nó lúng túng.
- Khương xem đi, rồi Quân mới đứng lên. – Hắn bình thản trả lời.
- Xem đi, xem đi, coi thằng Quân nó tỏ tình gì với mày, xem đi. – Ngọc thúc ép nó.
- Phải đó Khương, tao nghi quá à, xem rồi đọc đi mày. – Thằng Tiến chọc nó.
- Anh không được chọc nó, nó đang xấu hổ, đọc đi Khương rồi nói cho Loan nghe. – Loan bảo.
- Xem đi chứ, bắt thằng Quân quỳ hoài sao Khương. – Thằng Linh bảo.
Nó hết nhìn đám bạn rồi lại nhìn xuống hắn, có vẻ như hắn đã dàn xếp hết mọi chuyện rồi, vẻ mặt lém lỉnh ranh ma kia hẳn đang đắc ý trong đầu lắm đây, thế là để cho nhanh gọn nó phải đọc tờ giấy.
Mà cái gì thế này...
HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN
Điều 1: Khương luôn đúng tất cả mọi chuyện
Điều 2: Tiền lương của Quân sẽ là của Khương hết luôn
Điều 3: Mỗi khi Khương buồn thì mình sẽ ăn mì, Khương không vui thì sẽ ăn cháo, tuyệt nhiên không bắt Khương nấu cơm, mà nếu như Quân thèm cơm quá thì cũng phải ăn hết hai món kia mới được ăn cơm.
Điều 4: Khi ngủ phải cho Quân ôm
Điều 5: Sáng dậy phải cho hôn, cả tối luôn, thường thường phải hôn lúc chiều nữa
Điều 6: Một tuần phải đi chơi ít nhất ba ngày, đi dạo, đi ăn, đi xem phim không tính
Điều 7: Mẹ Quân thì Khương phải gọi là mẹ, Ba Khương Quân sẽ gọi là ba
Điều 8: Bé Ân sẽ là em của chung
Điều 9: Mình sẽ sống chung và yêu nhau suốt đời nhé
Điều 10: Bắt đầu từ hôm nay luôn
Điều 11: Khỏi về xin phép Dì, Quân nhờ mẹ xin luôn rồi
Điều 12: Nếu có gì sai xin xem lại điều 1, nhưng không tính những điều vừa kể trên
Nó bật cười, cả đám bạn tò mò muốn xem thử trong tờ giấy ghi gì, nhưng nó mặc kệ, nó đang nhìn hắn, cả hai đứa nhìn sâu vào mắt nhau và tự ngầm hiểu tất cả, nó muốn và thực hiện những điều đó ngay tức khắc.
- Vậy Khương có đồng ý không? – Hắn hỏi, mà có vẻ như đã thừa biết câu trả lời.
- Ừm... đồng... đồng ý chứ. – Nó cười hạnh phúc.
Hắn móc trong túi ra vật lúc nãy, là hộp nhẫn cưới, hắn mở ra và đeo vào tay nó, tụi bạn cứ vỗ tay mặc cho nó mừng muốn rơi nước mắt, nó kéo hắn đứng dậy rồi ôm chặt lấy, mặc cho nhỏ Loan và Ngọc chạy đến giật tờ giấy trên tay nó đang cầm, nó chỉ muốn nhắm mắt để cảm ơn, cảm ơn ba mẹ hắn, cảm ơn tất cả những người đã mang hắn đến với nó.
Và nó cũng cám ơn mẹ, mẹ đã đưa nó đến cuộc đời này để nó được gặp hắn, và nếu như mẹ nó còn sống nó sẽ dẫn hắn đến để gặp mẹ và hãnh diện để nói rằng: "Thưa mẹ, đây là người mà con sẽ cùng sống và sẽ hạnh phúc cho đến hết cuộc đời này"
Vậy là kết thúc chap Extra này ^^ những chap tiếp theo của phần tương lai sẽ được tiếp tục trong... ngày nào đó, thanks tất cả.
.........
........
Tiếp theo phần Tương Lai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co