Extra 5
" Mỗi khi chiều về ... em ngồi hát bên dòng sông
Dòng sông nơi xa xôi ... nơi đất khách quê người."
Quang kéo trong bóp ra tấm hình nhỏ mà anh đã chụp lén Khương trong dịp lễ của trường, càng nhìn anh càng thấy nụ cười của Khương sao đáng yêu và hiền đến thế. Đẩy tấm hình vào trong góc bóp anh nhớ lại lần đầu gặp cậu.
Anh không phải giảng viên trực thuộc của trường, hai năm trước anh đến đây dự lễ chào mừng ngày nhà giáo, tuy là giáo viên nhưng anh không mặn mà lắm về ngày này, vì cứ tới ngày này là nghỉ ngơi đâu chẳng thấy chỉ thấy toàn nhậu nhẹt lẫn tiếp khách mệt cả ngày chứ sướng gì.
Gia đình anh có truyền thống kinh doanh từ thời ông của anh đến nay, hai người anh thì đi theo nghiệp kinh doanh và quản lý những công ty tầm cỡ khắp nước, còn anh đứa con được ba thương nhất thì lại trái ý ông chỉ muốn đi theo con đường mình chọn, nhiều lần ông đề nghị anh về tiếp quản công ty chính nhưng anh không đồng ý ,sau nhiều lần lớn tiếng ông đuổi anh ra khỏi nhà. Mà thật tình anh cũng chẳng bận tâm nhiều đến việc đó lắm, mẹ anh thì xin anh làm theo ý ba nhưng anh thì thích theo cái nghề giáo viên mất rồi. Biết làm sao chứ.
Lắc đầu cho hết những suy nghĩ vẩn vơ anh nhìn lên trên, thầy hiệu trưởng giới thiệu giảng viên ưu tú lên đọc lời chúc dành cho thầy cô trong trường, khi nhìn thấy cậu anh ngẩng cả người ra, nếu trước giờ anh ghét nhất những ai nói câu "tiếng sét ái tình" thì có lẽ giờ đây anh phải đứng về phía những người đó để khẳng định rằng câu nói trên là hoàn toàn chính xác.
Cậu ấy dáng cao ráo, thái độ lịch thiệp cùng lời nói nhỏ nhặn làm tim anh thót lên từng nhịp, đã nhiều cuộc tình hờ trôi qua nhưng anh chưa bao giờ rung động trước ai, nhưng đây là lần đầu người này làm anh phải xao động, lấy cái di động ra, anh nhìn quanh không ai để ý thì chụp hình cậu, và hôm ấy khi về đến nhà anh làm đơn xin chuyển đến trường đại học đó làm giảng viên trực thuộc của trường.
Thế nhưng đã hai năm qua, anh vẫn chưa hiểu rõ thêm được cậu một chút nào, anh chỉ biết được cậu là người dễ hòa đồng, được sinh viên yêu mến và có trách nhiệm với công việc, còn cuộc sống của cậu thế nào thì anh hoàn toàn mù tịt , nhiều lần anh muốn theo cậu về nhà xem cuộc sống của cậu thế nào nhưng suy nghĩ lại thì anh cảm thấy không nên do đó anh cũng quay đi hướng khác.
Từ khi biết cậu anh hoàn toàn không còn hứng thú gì với những cuộc tình với các chàng trai khác, có lẽ do trong mắt anh họ không thể bằng được cậu nên anh không có cảm giác hứng thú lẫn chính phục như trước nữa. Có khi nào ông trời muốn thử thách anh cho anh một cuộc tình thật sự không? Anh suy nghĩ đã nhiều và quyết định rằng anh nhất định phải chinh phục được cậu dù không chắc rằng cậu cũng là người như anh.
Hôm nay cậu không đi xe, ai chở cậu tới thế không biết. Một gã trai lạ rất đẹp trai, cậu chỉ đi vào chứ không nói gì thêm với gã ấy. Chắc là bạn thôi.
- Chào thầy Quang. Thầy tới sớm quá.
- Khương, thầy ...
- Sao ạ?
- Tôi có việc này muốn nói.
- Thầy cứ nói.
Quang đi tới cửa khép lại, nó cũng thấy lạ vì hành động ấy, bỗng dưng nó thấy hơi sợ.
- Thầy ... đóng cửa làm chi.
- Tui muốn nói ... tui yêu em.
Nó như choáng váng khi nghe lời Quang nói, nó lùi lại phía sau khi thấy Quang bước tới.
- Thầy đang đùa với tui.
- Tui không đùa, tui yêu em thật lòng. – Quang nhìn nó không chớp mắt.
Nó bước nhanh qua khỏi chỗ Quang đứng nhưng hắn chộp tay nó lại.
- Buông ra ...
- Em có nghe tui nói không?
- Tui nghe nhưng tui không thể, buông ra ...
Hắn hôn lên môi nó, choáng ngợp vì nụ hôn bất ngờ của Quang, nó cắn vào môi hắn thật mạnh.
- Ui ...
Nó vùng ra, mở cửa chạy nhanh ra ngoài.
Vì sao chứ, vì sao cuộc đời nó toàn gặp những chuyện như thế này. Nó chỉ muốn sống với mỗi anh thôi mà cũng không được sao.
Cuốc bộ từng bước về nhà, nó thấm mệt nhưng nó không muốn phải ngồi xe. Chỉ vì chuyện này mà nó phải bỏ một ngày dạy, rồi nay mai phải sắp xếp lịch để dạy bù, nhưng ngày mai vào đấy đối mặt với Quang nữa lúc ấy phải làm sao.
Nó ngồi xuống ghế nghỉ mệt, đầu nó mệt thực sự vì suy nghĩ quá nhiều, nó dựa hẳn ra sau để suy nghĩ rồi nhắm mắt lại. Tiếng xe cộ ồn ào bên đường vẫn không làm nó mở mắt ra, bởi vì lúc này đầu nó đau lắm.
- Anh Khương?
Nó mở mắt ra, trước mặt là một cô sinh viên tuổi chừng hai mươi, dáng người nhỏ nhắn, rất đẹp đang gọi nó.
- Sao giờ anh còn ngồi đây? Xe anh đâu?
- Ân hả?
- Em chứ ai. Anh sao thế.
- Ừm ... anh ...
- Anh lên đây em đưa về. Sao mặt xanh quá, gọi cho anh Quân đi.
- Không sao đâu. Để anh chở.
- Thôi, lên đi. Ôm chắc vô.
Nó cười với Ân, dù rằng mắt nó mở không lên.
- Anh ngồi đi, em gọi anh Quân về.
- Đừng ... giờ Quân bận lắm.
- Nhưng mà ... anh ổn không?
- Ổn ...
Chưa dứt lời nó thấy trời đất tối sầm lại, rồi ngã ngang.
................................................�� �.................
Có bàn tay đặt trên trán nó cảm giác ấm lắm. Nó mở mắt ra, là anh. Anh trầm ngâm nhìn nó rồi bước ra khỏi phòng.
Nó không rõ mình đã ngất đi bao lâu, nhưng cảm giác lo lắng giờ lại tiếp tục hiện về, bệnh của nó đã tái phát.
Anh cầm ly nước đưa cho nó.
- Khương uống đi, uống nhiều vào.
- Ừm ... Quân về khi nào vậy?
- Ngồi dậy nổi không hay để anh đem cơm vào.
Nó thử gượng ngồi dậy nhưng đầu choáng cả lên, nó lắc đầu đáp lại anh.
- Ngồi đó chờ anh đi.
- Dạ.
Nó nhìn đồng hồ, đã hơn 8h, lúc sáng Ân đưa nó về đã gần 8h vậy là nó ngất hơn 12 tiếng đồng hồ, nhưng sao người nó vẫn lâng lâng muốn ngủ thêm nữa.
Anh đặt xuống giường mâm cơm, mặt vẫn nghiêm lại không cười với nó.
- Em ăn được rồi, Quân làm cơm đó hả?
- ...................
- Quân?
- Ân nấu. – Anh đáp.
Nó im lặng ăn, lâu lâu mắt vẫn liếc trộm anh, biết anh đang giận nên nó không dám hỏi thêm.
Nó đánh răng tại giường rồi tiếp tục nằm ườn xuống. Chết, đã hẹn với nhóc Thiên hôm nãy chat với nó, phải lên mạng báo cái đã.
Nhìn quanh để ý động tĩnh, anh vẫn chưa vào. Nó ngồi xuống mở laptop ra, anh bước vào đứng sau lưng mà nó không hay.
- Ủa, vô không được, dây mạng ... ai tháo dây mạng rồi. – Nó nhìn ra phía sau máy tìm.
- Anh tháo đó.
- Ưm ..................
- Ưm cái gì mà ưm, sao không nghĩ mà làm cái gì thế.
- Ờ, em định báo nhóc Thiên em chat không được thôi.
Anh gập máy lại rồi ẵm nó lên giường, nó nằm đó không dám hó hé, chẳng biết sao anh lại giận dữ thế.
Nó kéo chăn trùm kín đầu, anh nằm lên giường cạnh nó, tay kéo chăn tụt khỏi người, anh hỏi.
- Cho anh biết lý do?
- Thì sáng em không khỏe nên muốn về.
- Rồi sao?
- Rồi em gặp Ân giữa đường.
- Nếu không gặp thì Khương định làm gì?
- ........................
- Khương định ngồi tại trạm xe buýt để nghỉ à?
- Không có ...
- Sao không gọi cho anh?
- ........................
- Trước Khương hứa với anh thế nào?
- Khi nào thấy chóng mặt quá nhiều phải gọi Quân ngay.
- Có làm theo anh nói chưa?
- Dạ chưa.
Anh nằm quay qua hướng khác, giận nó rõ rệt rồi, phải xin lỗi thôi. Nghĩ thế nó vòng tay ôm lấy anh, miệng thì nói.
- Cho em xin lỗi mà. Quân đừng giận.
- Bao giờ Khương mới nghe lời anh? Khương cứng đầu quá. – Anh nói.
- Chuyện lúc sáng ... Quân mới đưa em tới mà em lại gọi thì mắc công Quân lắm.
Quay sang nhìn nó chán ngán, anh lắc đầu rồi thở dài.
- Sức khỏe của Khương là quan trọng nhất, anh nói bao nhiêu lần rồi?
- Em không muốn thế.
- Vậy tùy Khương, tránh xa anh đi. – Anh đẩy tay nó ra khỏi người.
Nó bực tức ngồi dậy, ôm cái gối qua bàn làm việc rồi ngồi xuống.
- Khương làm gì vậy?
- Ngủ bên này. Không cần lo.
- Mặc Khương, khi nào mỏi lưng thì nói anh. – Nói rồi anh quay qua hướng khác.
Hứ, đừng hòng nó mỏi, để xem nó thức cho tới sáng xem anh làm gì được nó. Mà phải công nhận buồn ngủ thiệt, chẳng hiểu sao đã ngủ lâu đến thế rồi mà.
- Buồn ngủ chưa? – Anh hỏi nó.
- Chưa. – Nó đáp cộc lốc, mặc dù mắt nó cũng hơi mỏi.
Rồi không rõ nó ngồi được bao lâu, chỉ biết lờ mờ thấy anh ẵm nó qua giường, anh vòng tay ôm rồi hôn lên môi nó. Nó nghe anh nói.
" Khương cứng đầu lắm".
6.
- Khương có đi dạy không?
Anh hỏi bên tai, nó lặng lẽ gật đầu. Mà không được, nó sực nhớ.
- Em không muốn đi. – Nó đáp lại.
- Sao lại không muốn?
- Em ... không muốn ...
- Nói anh nghe xem, có gì à?
- Không có.
Nó ngồi dậy định bước xuống giường, anh kéo tay nó lại rồi đẩy nó nằm xuống, anh nằm đè lên người nó, hỏi với ánh mắt nghiêm túc.
- Khương giấu anh chuyện gì phải không?
- Không có thật mà. – Nó chối.
- Vậy thì ...
Anh hôn vào môi nó, rồi cởi chiếc áo ngủ ra, anh cầm tay nó chạm vào phần dưới của anh, nó cảm thấy phấn khích dữ dội nên đáp lại nụ hôn của anh thật mãnh liệt, hai tay của anh luồn vào tóc nó, anh hôn xuống cổ nó rồi miệng anh lần mò từ từ xuống phía dưới, người nó được kích thích dữ dội từ chiếc lưỡi của anh.
Anh lật người nó lại, nó giơ tay phản đối.
- Mới hôm trước mà ... chưa được.
- Chiều anh hôm nay đi ...
Anh cắn vào vành tai của nó, ra vào trong nó từ từ và nhẹ nhàng, rồi bắt đầu nhanh hơn và mạnh hơn, tay nó bấu chặt gối, đau kinh khủng nhưng nó không muốn anh dừng lại, nó nghe hơi thở của anh dồn dập trên lưng, người nó run lên vì cảm giác phấn khích càng lúc càng gia tăng. Anh thở hắt ra thật mạnh, nó cũng thả lỏng người ra, anh ôm chặt nó lại rồi nói từng lời khiến nó hạnh phúc hơn hẳn tất cả những gì trên đời.
" Anh yêu Khương nhiều lắm, yêu nhiều lắm, Khương biết không?"
................................................�� �.............
- Nhất định không đi dạy à?
- Không, em muốn nghỉ hôm nay, em không có tâm trạng.
- Chuyện lạ đây.
Anh đi ra cầm điện thoại lên gọi.
- Hôm nay Khương không đi dạy thì theo anh về nhà mẹ chơi.
- Vậy cũng được, lâu rồi em không về bên ấy.
Anh nằm lên giường ôm chặt lấy nó hôn vào môi nó thật mạnh mẽ.
- Tắm chung không? – Anh hỏi nó.
- Không, Quân tắm trước đi, lần nào tắm chung cũng hơn tiếng đồng hồ.
- Ừ, vậy anh tắm trước.
Anh đi ra khỏi phòng, nó nằm dài trên giường nhớ lại cảm giác hạnh phúc lúc nãy do anh mang lại. Chỉ cần mang lại hạnh phúc cho anh thì chuyện gì nó cũng có thể làm được, chắc chắn là thế.
................................................�� �...............
- Chút nữa gặp mẹ Quân đừng cãi nhau nữa nhé.
- Mẹ không đề cập tới thì anh cũng nói làm gì.
- Nhưng mà ...
- Anh biết rồi. – Anh cắt lời nó.
Đã bao năm qua nhưng tình cảm giữa mẹ và anh vẫn chưa tiến triển thêm được chút nào, cứ mỗi lần gặp nhau thì chỉ có căng thẳng nối tiếp căng thẳng, nó ngồi bên cũng thấy sợ.
Anh bấm chuông cửa rồi quay qua nhìn nó miệng nhoẻn cười, anh nhớ lại lần anh và nó gặp mẹ để nói sự thật về tình yêu của hai đứa, thế mà đã mười mấy năm rồi, lúc đó anh không ngờ nó có thể một mặt đối đáp với mẹ không chút sợ hãi, đến anh lúc đó còn phải phục nó.
Càng nhìn anh càng thêm ngạc nhiên vì nó, mười mấy năm nay chẳng thay đổi bao nhiêu, nét mặt vẫn còn trẻ và tính cách vẫn thế không hề thay đổi chút nào, ai mà nói nó đã hơn ba mươi được chứ, giờ nhìn anh với nó ai nghĩ là bằng tuổi đâu, chỉ thấy anh già hơn nó rõ rệt.
- Quân nhìn gì mà cười gian thế.
- Anh không hiểu sao Khương lại chẳng già đi chút nào cả, chừng vài năm nữa anh và Khương như hai cha con chắc.
- Này, nói bậy đi. Em thì muốn như Quân mà không được đấy.
- Sao? Muốn được hôn anh hả? Anh nghe không rõ lắm. – Anh đưa tay chỉ lên miệng.
- Mới hơn ba mươi đã lãng tai rồi. –Nó cười.
- Hả? yêu anh hơn ba mươi năm rồi hả? Vậy yêu anh từ trong bụng mẹ luôn à?
- Quân đùa dai thật đấy. Xấu muốn chết ai mà yêu.
- Ờ ... thì ... không có ai yêu, nhưng mà ... sao lúc ấy ... ai nói là ... - Anh cười mà nó nhìn đểu chẳng chịu nổi.
- Ế, ế muốn gì. – Nó bước xuống xe.
Anh chụp tay nó lại cười ngặt nghẽo, mặt nó đỏ bừng lên cứ như mới trụng nước sôi. Càng thấy nó xấu hổ anh lại càng thấy nó đáng yêu chẳng chịu được.
- Vú nghe hai đứa giỡn mà cũng vui lây. – Vú mở cửa ra nhìn hai đứa.
- Sao Vú không để mấy đứa mở cửa mà Vú ra làm gì. – Anh hỏi thái độ không vui.
- Tụi nó cũng có việc, rãnh thì Vú tiếp chút thôi chứ có gì đâu.
- Dạo này chân Vú còn đau không? – Nó dìu Vú vào nhà.
- Bớt rồi con, cứ tới ngày khám là thằng Quân cứ qua tận nhà đón, Vú nói tự đi được mà nó không nghe.
- Thôi, Vú cứ để Quân qua đón đi.
- Mà Vú ơi, nãy Vú nghe tụi con nói chuyện tới đoạn nào ạ? – Anh hỏi mắt liếc nó tinh nghịch.
- À tới đoạn mà Khương nói con lớn rồi mà cứ đùa như trẻ con ấy. – Nói rồi Vú cười với hai đứa.
- Chậc, anh quên Vú là đồng minh của Khương.
- Thế hai đứa ở đây ăn cơm, Vú dặn tụi nó làm.
- Dạ, mẹ con đâu? – Anh nhìn vào trong.
- Sáng giờ nó chưa xuống nhà, mấy đứa lên ấy chơi đi.
Anh đi tới bàn thờ của ba rồi thắp nhang đưa cho nó một cây, sau đó hai đứa đi lên lầu thì gặp mẹ anh đang đi xuống.
- Mẹ nghe giọng hai đứa.
- Mẹ không khỏe hay sao? – Anh hỏi.
- Không, đêm qua xem lại hồ sơ của công ty nên mẹ ngủ hơi muộn.
Bà đi xuống nhà, vừa nói lại phía sau.
- Cứ để Dượng con một mình gánh hết thì sao mà được.
Rồi bà ngồi xuống ghế, thở dài.
- Phải chi mà ...
- À, mẹ ơi Ân đi học hả? – Nó cắt lời bà.
- Ừ, nó đi học rồi. Mấy hôm nay nó bận rộn thi cuối kì.
Bà nhận tách trà từ chị giúp việc rồi nói tiếp.
- Tội nghiệp, con gái mà bắt nó gánh vác công ty sau này thì thấy quá sức.
Anh ngồi xuống đối diện nhưng không nhìn bà, nó cảm giác không khí căng thẳng đang trỗi dậy, cứ mỗi khi về nhà là việc này cứ xảy ra.
- Con biết con có lỗi, con không xứng làm anh, để Ân phải gánh vác thay con. – Anh nói.
- Con biết vậy là được rồi. – Bà nói mỉa mai.
- Nhưng mà trừ khi Khương khỏi bệnh hòan toàn, còn không thì con không thể làm theo ý của mẹ được.
- Bệnh của thằng Khương có bác sĩ lo.
- Con là bác sĩ, và con lo cho Khương.
- Còn nhiều bác sĩ khác, đâu phải chỉ có riêng con.
- Nhưng con đã bỏ nhiều thời gian để theo căn bệnh của Khương rồi, con không bỏ ngang đâu, giao cho người khác thì không yên tâm.
- Ừ, thì thế đấy, ba mày còn sống thì có lẽ mày nghe lời ba hơn.
- Ba sẽ thông cảm cho con. – Anh nói giọng pha chút bực tức.
- Quân, Quân à ... đừng nói nữa mà. – Nó lay anh.
- Con cũng thế, con nên khuyên nó tiếp mẹ chứ Khương.
- Dạ, con ...
- Mẹ đừng kéo Khương vào, con không đổi ý đâu, chỉ khi nào Khương khỏi hoàn toàn thì con sẽ suy nghĩ lại.
- Còn nếu nó không khỏi? – Bà nói.
- Ánh à. – Vú đứng phía sau bà nhắc nhở.
Anh nhìn bà tức giận, thời gian gần đây chưa bao giờ anh có thể trò chuyện được lâu với bà.
- Thôi, chẳng bao giờ con và mẹ ngồi chung bàn để nói chuyện vui vẻ được.
- Chỉ do con cố chấp thôi. – Bà nhìn hắn không giấu vẻ thất vọng.
- Đúng. Con thừa nhận, về thôi Khương.
- Ở lại ăn cơm đã con. – Vú gọi anh.
- Dạ thôi, có ăn cũng chẳng vui vẻ gì đâu, thứ bảy tới con qua rước Vú đi tái khám. – Anh nắm tay nó dẫn đi.
- Ơ, nhưng mà ... dạ thưa Vú và mẹ con về.
Bà gật đầu nhưng không nhìn nó, bước ra ngoài nó ngoáy nhìn lại, lúc này nó thấy bà cô đơn vô cùng, tình cảm mẹ và anh đáng lẽ đã tốt hơn nhưng chỉ vì nó mà như thế, chỉ vì nó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co