Extra 6
7.
Nó biết rằng tình cảm của anh dành cho nó là lớn vô cùng, nhưng mẹ cũng vì gia đình, vì thương Ân, sợ Ân gánh vác không nổi nên muốn anh có thể chia sẻ lo liệu tiếp, bao cuộc tranh cãi diễn ra nhưng lần nào kết thúc cũng là nỗi buồn không ai nhường ai.
Tuy ngoài mặt anh không biểu lộ tình thương với mẹ nhưng nó biết anh vẫn cứ đến để thăm mẹ vì anh biết thời gian này mẹ đã già đi, vất vả nhiều khiến tóc bạc đi không ít, nhưng rồi khi câu chuyện kết thúc cũng chỉ là đôi mắt đỏ đi của bà và tâm trạng dằn xé đấu tranh tồn đọng trong anh.
Hôm nay cũng thế, bực tức lúc bỏ về nhưng nó biết khi đã ngồi trên xe anh suy nghĩ nhiều lắm, biết thế nhưng nó có thể làm gì đây, nó có khuyên anh vẫn không nghe.
- Quân, vào đó, vào đó đi. – Nó chỉ vào quán ăn bên đường.
Anh dừng xe lại hỏi nó.
- Vào đó làm chi?
- Ăn, chút về em không làm cơm đâu. – Nó đáp.
Anh quay xe chạy qua đường, bước vào quán nó chọn chỗ ngồi quen thuộc mà nó và anh hay ngồi những khi đến đây.
- Chọn gì đây? Chọn đi. – Nó đẩy menu cho anh.
- Khương chọn cho anh đi, lần nào đến đây Khương cũng chọn mà.
- Rồi, để em.
Cầm chiếc đũa so gang ngắn dài, gọi thức ăn xong nó nhìn anh, lúc này hẳn anh đang suy nghĩ về lời mẹ nhiều lắm.
- Quân.
- Hử? – Anh nhìn nó.
- Em tin lựa chọn của Quân.
- .......................
- Rồi hai người sẽ hiểu nhau mà, đúng không?
- Ừ, Khương nói phải.
Anh nhoẻn miệng cười với nó, nó cười đáp lại. Thức ăn được đem ra, cả hai vừa ăn vừa nói đủ thứ chuyện, có lẽ anh đã khá hơn lúc nãy.
- Anh Quân phải không?
Cả nó và anh nhìn về phía sau, một người phụ nữ khá trẻ xinh đẹp đang gật đầu chào anh và nó.
- À, chào Duyên. – Quân đứng lên bắt tay.
- Tình cờ quá, em cũng hay ăn ở đây lắm. À còn kia là ... - Duyên nhìn nó.
- Mình là bạn của Quân. – Nó đứng dậy chào.
- Dường như hai anh đã ăn xong rồi hả?
- Ờ, cũng mới xong, thế hôm nay Duyên có thực tập không?
- Dạ không, em mới hoàn thành nên về sớm đây, không gặp anh trong ấy cứ ngỡ anh xin nghỉ phép.
- Ừ, hôm nay anh nhờ Long, bệnh cũng không nhiều.
- Dạ vâng.
- Thôi, anh cũng về.
- Vâng, chào anh.
Duyên chào và cười với nó, khi dẫn xe ra khỏi quán, Duyên gật đầu chào anh thêm lần nữa.
- Quân đào hoa quá. – Nó chọc anh.
- Cô ấy là con của giám đốc bênh viện anh, còn trẻ nhưng quản lý cả một công ty vật tư y tế.
- Có phải tấm danh thiếp hôm trước Quân để trên bàn là của cô ấy không?
- Ừ, đúng rồi.
- Này, vào làm việc chứ thả dê trong ấy là không được đấy.
- Khương đùa với anh đấy à, đời anh còn biết ai ngoài Khương. – Anh cười.
Nó hạnh phúc dựa đầu vào lưng anh, chỉ chọc thế thôi chứ nó biết tỏng anh yêu nó như thế nào mà, tuy thế nó cũng thấy vui lắm.
................................................�� �....................................
Ngồi xem tivi, điện thoại của nó reo lên.
- "Anh khương có rảnh không?"
- Thiên à, ừ có.
- "Anh hứa dạy em học mà, Giờ được không anh?"
- Ừm, giờ cũng được, nhưng học ở đâu?
- "Qua bên nhà em đi, chẳng có ai cả."
- Nhà em à? Để anh ... nói với anh Quân đã.
- "Phải xin phép nữa à, đừng nói anh xin xong rồi đi không được nha."
- Ơ ... thì cũng phải nói với anh Quân nữa chứ.
- "Vậy nhanh đi, em chờ điện thoại."
- Ừ ừ.
Nó vào phòng nhè nhẹ, anh đang ngồi tại bàn làm việc cùng cuốn sách y dày cộm, anh nhìn nó lén lút thì nhướn mắt lên mỉm cười, anh đóng quyển sách lại, chắc muốn đi đâu nữa rồi mới lấm lét thế. Liên quan tới thằng nhóc hôm bữa là chắc.
Nó nở nụ cười không thể tươi hơn, tiến lại sát bên anh.
- Quân ơi, em ...
- Khương muốn đi đâu à?
- Ờ đúng rồi, em định qua bên nhà nhóc Thiên dạy nó học, hôm trước nó có nhờ.
- Sao Khương không từ chối?
- Khó từ chối lắm, với lại nó nài nỉ tội lắm.
Anh nhìn lên đồng hồ, rồi ngẫm nghĩ ... đã bảy giờ hơn.
- Thôi giờ tối rồi, muốn gì thì học ban ngày ai lại học giờ này.
- Mới giờ này mà tối gì.
- Anh nói tối là tối. Mà sao nó nhờ thì không qua đây, việc gì Khương qua đấy.
- Vậy ... Quân không cho em đi hả?
- Không, muốn đi thì lựa ban ngày mà đi. – Anh lắc đầu.
- Ban ngày em phải dạy trên trường.
- Vậy thì chịu thôi.
Anh mở quyển sách ra đọc tiếp, nó đành đi ra ngoài. Cửa vừa đóng lại anh đặt quyển sách xuống suy nghĩ trong đầu, chẳng hiểu sao lúc nào cũng nhiệt tình với người khác thế không biết. Cứ ngỡ anh không biết ganh tỵ hay sao ấy.
- Không được rồi em ơi, hay em qua bên anh đi.
- "Anh Quân không cho hả?"
- Ừ, Quân không đưa anh qua đó thì xe đâu anh đi, xe hư đem vô tiệm sửa mấy hôm nay rồi.
- "Ưm ... thôi, em qua anh, anh cho em địa chỉ đi."
- Ừ được.
Nó đọc địa chỉ nhà cho Thiên, anh đứng phía sau nhìn ra, định đưa đi nhưng thấy chịu nghe lời vậy cũng được. Thôi, ở nhà yên tâm hơn.
.................................................. ..........................
Nó mở cửa ra Thiên đi vào đưa mắt nhìn khắp nhà, sạch sẽ, ngăn nắp, không gian ấm cúng chẳng bù với nhà mình, nó thở dài.
- Gì mà thở dài dữ vậy. – Nó hỏi.
- Thấy anh với anh Quân hạnh phúc em nghĩ lại mình nên tủi.
- Nè, xác định đến đây học thì tình cảm gác qua một bên, hiểu?
- Ừ, em biết rồi. – Thiên gật đầu.
Anh mở cửa phòng ra, gật đầu chào Thiên, anh nói với nó.
- Vào phòng dạy đi Khương.
- Quân đang làm việc mà.
- Cũng xong rồi.
Anh nằm trên giường nhìn nó dạy cho Thiên làm anh nhớ lại lúc còn đi học, thời gian ấy nghĩ lại cũng thấy buồn cười, chỉ giả lơ không hiểu bài nhưng nó không biết nên chỉ bảo tận tình, nhiều lúc la mắng thấy mà tức cười thế nhưng nó không tỏ ra chán nản mà vẫn nhiệt tình, có lẽ lúc ấy là lúc tình yêu của anh đã nhen nhuốm lên đối với nó.
Mãi suy nghĩ và cười một mình, đến khi nhìn lại thì thấy nó và Thiên đang trố mắt nhìn, có lẽ nãy cười ra tiếng hay sao ấy, đưa tay gãi đầu bối rối, anh nằm quay qua hướng khác tránh ánh nhìn của hai đứa.
- Anh Quân có nhiều khi thế không anh? – Thiên hỏi nó.
- Ơ, không, nhưng em hỏi vậy là sao?
- Vậy thì không sao, em tưởng lâu rồi thì phải đi chữa. – Thiên cười toe toét.
- Nói xấu Quân của anh là không được đấy, lo học đi em.
Thời gian chậm chạp trôi qua, nhìn lại cũng đã hơn chín giờ. Nó viết thêm bài tập.
- Em cũng không mất căn bản lắm, chỉ là hơi lười học bài thôi đúng không?
- Dạ, đúng là em lười thiệt.
- Học Toán cũng không khó đâu, nhưng phải hiểu định nghĩa và thuộc công thức rồi làm bài tập nhiều mới tiến bộ.
- Anh dạy hay thế sao không tổ chức dạy thêm hả anh Khương? Anh giảng ít nhưng dễ hiểu hơn thầy em nhiều.
- Vậy à. Anh cũng muốn dạy thêm nhưng anh Quân không cho.
- Cách truyền đạt của thầy em không hiệu quả như anh. Phải chi anh mà tổ chức dạy thêm.
- Nếu em chịu để tâm bài giảng ở lớp thì anh nghĩ thầy em hay anh cũng như nhau thôi.
- Lúc đi học chắc anh giỏi lắm hả?
- Giỏi thì ... cũng hơi hơi, anh chủ yếu là chăm thôi, còn cái tên nằm kia kìa, hắn mới giỏi thật sự đấy. – Nó chỉ vào anh đang nằm ngủ trên giường.
- Anh Quân học hơn anh luôn hả?
- Ừ, trong những người anh quen biết thì chắc không ai thông minh hơn ảnh đâu. – Nó đáp.
Bước qua bên giường nó kéo gối kê lại đầu anh.
- Em lấy remote chỉnh máy lạnh nhẹ lại dùm anh đi Thiên.
- Anh lạnh hả?
- Không, anh chịu lạnh hơn anh Quân, nhiều khi ngủ lạnh nhưng Quân vẫn không tăng nhiệt độ chỉ sợ anh nóng.
- Hai người hạnh phúc thiệt đó, em ngưỡng mộ ghê luôn.
- Em cũng có người yêu rồi mà, với lại hôm trước sao rồi.
- Làm lành rồi anh, nhưng mà em ... không biết thật sự ảnh như thế nào.
- Như thế nào là như thế nào? Em nói anh nghe xem.
- Em không biết ảnh có phải là người như em không nữa.
- Vì sao em lại nói thế.
- Chứ vì sao vừa quen em lại có thể đi với con nhỏ khác.
- Sao em không hỏi thẳng nó đi.
- Lần nào hỏi ảnh cũng nói không có, em tát cho vài bạt tai thế là giận nhau.
- Em bạo lực quá, sao lại đánh.
- Chứ anh với anh Quân không có đánh nhau bao giờ à.
- Làm gì có chứ ... - Nó nhìn qua anh cười, đó giờ chẳng thấy anh nặng lời với nó chứ nói chi là đánh.
- Phù, em không tin là thế gian này có người thứ hai như anh Quân.
- Ờ quên để anh đi lấy nước cho em uống rồi hãy về.
Nó bước ra khỏi phòng, Thiên nhìn qua xem anh ngủ rồi suy tư đủ thứ, thấy anh trở mình Thiên bước qua gần chỗ anh nằm.
Càng nhìn anh gần Thiên cảm thấy lòng mình xao động thật sự, đẹp trai lại đàn ông, mạnh mẽ lại dịu dàng, sao hắn không được một phần của anh Quân chứ, vừa nóng tính lại vừa lăng nhăng, không tin được là mình đã quen được hắn cho đến giờ.
Thiên cúi người xuống, chỉ là một nụ hôn có lẽ không sao đâu nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co