Extra 8
Đặt quyển sách xuống, Long quay qua nhìn đứa con trai của mình đang ngồi nghịch siêu nhân.
- Luân, Luân ... vô tủ lấy dùm ba chai nước đi.
- Không, Long tự đi lấy đi.
- Lấy dùm ba đi, ngoan.
- Không lấy, Luân bận chơi rồi.
Khó chịu thật, sinh con trai khó nhờ quá biết trước hồi ấy sinh con gái.
- Nước nè anh yêu. – Ngọc đặt ly nước xuống bàn nhìn Long cười duyên dáng.
Long ngẩn ngơ nhìn nhỏ, sao tự dưng cười ... cười thế này, xong rồi có chuyện rồi, mà nhớ có làm gì để bà xã giận đâu.
- Ờ, anh cám ơn, mà ... anh đi vệ sinh đã. – Long đứng dậy kiếm đường tẩu thoát.
- Khoan, xong chuyện anh xài cái tollet cả ngày cũng chẳng ai nói gì đâu, ngồi lại với em xíu xem nào.
- Có chuyện gì hả?
- Cái này là sao? – Nhỏ chìa cái di động ra.
- Sao là sao?
Long cầm cái máy nhìn khó hiểu, mấy cuộc gọi nhỡ ... thì của nhỏ Quyên nhưng đâu có nghe tí nào đâu.
- Anh đâu có nghe, anh cúp máy mà.
- Anh có nghe, đừng chối với em.
- Ừ, thì Quyên gọi mãi anh cũng nghe để nói lại là đừng làm phiền.
- Sao em đã đổi sim cho anh rồi mà nó lại biết.
- Làm sao anh biết được, anh cũng ngạc nhiên đây mà.
- Thế không phải anh cho thì ai cho.
- Anh cho để làm gì, bị một lần anh ớn đến tận xương rồi mà em.
- Anh biết nãy nó gọi nói gì không?
- Nói ... nói cái gì?
- Nói anh Long nhớ cuộc hẹn chiều thứ tư này.
- Ơ ... anh đã từ chối rồi mà.
Ngọc đứng bật dậy nhìn Long tức giận, chưa từng thấy ai như ông chồng nhà này đã bị người ta tia còn gắng mà nghe điện thoại, được rồi ... anh chưa dứt khoát được thì để tui dứt cho anh thấy để làm ví dụ. Nghĩ xong nhỏ bỏ đi vào nhà sau, Long nhìn thấy điệu bộ nhỏ như thế chắc mẩm chuyện sắp xảy ra, bèn nhanh chóng ôm bé Luân lên đi ra cổng.
- Qua nhà bác hai trú nạn chút đi con rồi ba đón về.
- Anh để Luân lại, nó phải đi với em về nhà mẹ.
- Thôi mà em, lần trước cũng thế, dẫn Luân đi sing gần tháng trời, anh nhớ muốn điên được.
- Thế mà anh chưa biết rút kinh nghiệm, lần này em đi cả năm xem anh thế nào.
- Đừng đùa với anh mà, anh có muốn đâu em. – Long nói vẻ mặt khổ sở.
- Em không có đùa, Luân qua đây với mẹ.
Ngọc chạy xe đi, Long ngán ngẩm thở dài, khổ thiệt chuyện gì đâu không cứ suốt ngày tới tấp, lần này không biết đi bao lâu nữa đây.
................................................�� �..........
- Khương ơi, có nhà không?
- Có, chờ tao xíu.
Nó mở cửa ra, nhìn nhỏ Ngọc tay xách nách mang một đống đồ ăn lẫn đồ dùng, nó nhìn mém té xỉu.
- Sao ... sao mà?
- Sợ mày đi dạy chưa về thôi.
- Tao về cũng nãy giờ, mà sao ...?
- Phù, để tao thở một chút đã.
Nhỏ ngồi xuống ghế, ực hết ly nước nó đem lên rồi bắt đầu kể về việc lúc nãy, nó ngồi nghe cũng gắng gật đầu cho hết câu chuyện.
- Mày làm thế sao được, đâu phải lỗi của Long đâu.
- Sao không phải? Lần trước một lần con Quyên đã hôn lên áo ổng để lại vết son tao đã bỏ qua rồi thế mà còn tới bây giờ.
- Bỏ qua mà đi sing gần cả tháng.
- Mày phải biết với tao đó là bỏ qua rồi đấy.
- Nhưng mà Quyên gì đó là ai mà sao dạo này lại làm phiền gia đình người ta mãi vậy?
- Nghe đâu cái lần nhóm bác sĩ của bệnh viện kéo đi nhậu rồi vô mấy chỗ bậy bạ, nhậu nhẹt, con đó thấy anh Long cứ ào tới để bắt chuyện.
- Rồi sao nữa?
- Cái ông chồng nhà tao mà rượu vô thì chuyện gì không khai ra, số nhà, số điện thoại, chỉ có số đo ba vòng của tao là chưa nói thôi.
- Ờ, ờ mày cũng biết là do rượu chứ đâu phải do Long.
- Mày biết thế nào mà bênh vực cho ổng, cho nên hôm nay tao qua đây để cho thằng chả tìm đã luôn, về nhà mẹ tao thì thường quá rồi.
- Trời đất, ác vừa thôi, còn bé Luân nó nhớ ba thì sao?
- Luân nó cần mẹ thôi, phải không Luân. – Ngọc ôm lấy thằng nhỏ rồi ôm ấp.
Nó lắc đầu, nhỏ Ngọc này bướng quá, làm thế hoài không được lâu dài thì long sẽ có cảm giác chán.
- Ngọc à ...
- Tao biết tao không được đẹp như nó ... - Ngọc thở dài.
- Mày biết Long không có tính bay bướm mà, chuyện không đáng để làm lớn ra đâu.
- Mày để tao một mình đi.
Nó gật đầu rồi đi ra nhà sau để làm cơm chiều, nhỏ Ngọc gì cũng được nhưng ghen thì lại quá mức, chẳng biết khuyên bảo thế nào cả đợi anh về thì tính.
- Khương ơi, có nhà không vậy?
Nó nhìn ra nhà trước, dường như là Loan, sao hôm nay đông khách thế.
- Ngọc ra mở cửa dùm tao đi, đang bận.
- Tao biết mày bên nhà thằng Khương mà, nãy qua bên ấy Long nói mày về nhà mẹ mà tao qua ấy đâu thấy. – Giọng Loan nói với Ngọc.
- Rồi mày có nói với ổng là tao qua đây không?
- Tất nhiên là không vì tao cũng qua bên đây để trốn anh Tiến nhà tao mà.
Nó đang lặt rau mà nghe Loan nói cũng xây xẩm mặt mày, vội bước lên nhà trên.
- Vậy mày qua đây để trốn Tiến hả?
- Ừ, chứ sao? Mày nghĩ coi mới bảnh mắt đã nhậu với nhậu, lý do thì mười lần như một - anh đi vì chuyện làm ăn chứ có phải anh muốn đâu. – Loan nhại giọng Tiến.
- Đúng, nhậu nhiều chỉ tổ sinh chuyện, chuyện lớn chuyện nhỏ cũng vì cái nhậu. – Nhỏ Ngọc gật gù đáp.
- Nhưng mà việc làm của Tiến phải đi nhậu để bàn chuyện mà. – Nó nói vào.
- Mày đừng bênh thằng chả, rượu vào say mèm thì bàn cái gì mà bàn. – Loan cắt lời nó.
- Đúng, đúng, rượu vào chỉ tổ hỏng người, và chỗ nhậu thì làm hỏng cả gia đình. – Ngọc thêm thắt.
Thế là nó đành ngồi để nghe hai đứa bạn kê nghèo kể khổ chuyện gia đình, hai người này thì thản nhiên lo tám chuyện đâu biết hai ông chồng kia cuống quít tìm kiếm, mà ước chi nó được một lần như Ngọc biết ghen anh nhỉ, mà chắc chuyện ấy không bao giờ có đâu. Nghĩ thế nó ngồi cười một mình.
- Gia đình người ta như thế mà nó còn ngồi cười. – Ngọc liếc nó.
- Ủa, tao cười chuyện khác, nhưng mà đó là do tụi mày chứ có phải tại ai đâu mà trách.
- Sao mà tại tụi tao, thế Quân không bao giờ để mày ghen hay gì sao? – Loan hỏi nó.
- Chẳng bao giờ, với lại tao không hấp tấp nóng vội như chị Ngọc nhà mình.
- Mày không ở trong trường hợp của tao nên nói thế đấy, hôm tao bắt gặp cái vết son môi trên áo, tao muốn cầm dao lên cắt ... cho rồi.
- Cắt ... cắt cái gì? Mày đừng làm bậy à. – Nhỏ Loan tròn mắt hỏi.
- Quỉ, nói thế thôi, nhưng mà ... mày tính thế nào Loan? – Ngọc hỏi.
- Thì tính thế nào, ở tạm nhà thằng Khương cho đến khi anh Tiến nhà tao biết lỗi về việc nhậu mới thôi.
- Ờ, thế cũng được. – Ngọc gật đầu.
- Gì ... ở đâu? – Nó hỏi lại.
- Thì ở đây nè. – Hai đứa kia đồng thanh đáp.
- Trời đất.
- Mày yên tâm, không ai làm phiền mày với thằng Quân đâu. Ngọc, mày ẵm bé Luân vô phòng sau đi rồi bàn chuyện tiếp, ở đây chút mấy anh nhà mình có ghé qua thấy thì công toi. – Loan đề nghị.
- Ờ, được được, Khương cho bé Luân ăn dùm tao đi, có phần gà rán trong túi đấy, mà mấy ổng có qua mày cũng không được báo à, biết không? – Ngọc đứng dậy đi theo Loan.
Nó đứng đó nhìn theo hai đứa bạn mà chẳng thốt lên được lời nào. Nhà nó ở trở thành chỗ trú nạn từ bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co