Truyen3h.Co

Lời Hứa

Extra 7

Tuan-pig

8.

"Cộc, cộc."

Tiếng gõ cửa làm Thiên giật mình quay lại, là nó cầm khay nước đang đứng gần đó, không gian xung quanh như đứng yên, nó đặt khay nước xuống.

- Em ra đây, anh em mình nói chuyện chút.

Thiên nhìn nó nét mặt lộ vẻ bối rối mà không đáp lại lời nó.

- Em đừng sợ, anh không có gì đâu.

- Em xin lỗi, em không phải là người, em thua cả con thú nữa.

- ..........................

- Anh đối xử với em như thế mà em lại ...

- ..........................

- Anh muốn đánh em thì cứ đánh đi, em ...

- Thôi được rồi em nói xong chưa. – Nó nhoẻn miệng cười cất lời Thiên.

- Em ...

- Anh hỏi em câu này. Em thích anh Quân à?

- Không có, em không có, thực sự em không hiểu vì sao lúc đó em lại làm thế, cứ như có ai trong người vậy.

- Được rồi, anh chỉ hỏi thế thôi, em còn trẻ anh hiểu cảm giác ấy của em.

- .............................

- Lúc anh mới biết Quân, anh cũng có hôn lén nữa đấy. – Nó nói rồi cười khì.

Vẻ mặt của Thiên như giãn ra sau lời nói của nó, rồi Thiên thở nhẹ.

- Em cứ nghĩ anh giận em.

- Giận chứ sao không giận. – Nó trả lời tỉnh vo.

- Vậy thì sao ...

- Nhưng anh nghĩ rằng ... là tuổi trẻ thì cũng có những giây phút sẽ bị cảm xúc nhất thời lấn át, rồi đến khi bình tâm suy nghĩ lại sẽ biết được tình cảm nào mới thật sự là của mình và đáng cho mình trân trọng.

- Em hiểu rồi ... - Thiên gật đầu.

- Em hiểu thế nào?

- Em thấy xấu hổ với anh, với anh Quân ...

- Và ai nữa? – Nó hỏi tiếp.

- ... bạn trai của em.

- Ừ, đúng rồi đấy. Giờ trễ rồi em nên về đi.

- Dạ ...

Tiễn Thiên ra về nó ngồi xuống ghế suy nghĩ ngẩn ngơ, nếu nhóc Thiên thật sự có cảm giác yêu anh ... thì người đau khổ chỉ là nhóc ấy thôi, vì nó biết rằng ngoài nó ra anh chẳng bao giờ yêu ai cả, sống với nhau hơn bảy năm nó nhận ra một điều anh yêu nó chẳng có gì so sánh được, tình yêu của anh dành cho nó lớn hơn hẳn nó dành cho anh ... nếu lỡ như một ngày nào nó không còn trên đời này thì liệu anh sẽ như thế nào đây?

Suy nghĩ đến đó bất chợt nó thấy chạnh lòng, xa anh ư ... xa anh ... nó không hình dung ra được cái ngày ấy. Bước ra ban công nó nhìn lên bầu trời đầy sao, cảm giác bất an vẫn chất chứa trong lòng không dứt đi được, mười mấy năm trước nó cũng mang tâm trạng này nhưng rồi chóng qua được nhờ vào tình yêu của anh và mọi người dành cho nó, còn bây giờ ... liệu nó có thể vượt qua thêm được lần nữa hay không?

Bất chợt từ phía sau anh choàng tay ôm trọn nó vào lòng, hôn vào cổ nó nụ hôn nhẹ nhàng nhưng nồng ấm, xoay qua nó nhìn vào mắt anh.

- Quân ... không ngủ hả?

- Thiếu Khương anh ngủ không được.

- Trẻ con quá đi.

Nó đặt vào môi anh nụ hôn, anh đáp lại làm nó ngây ngất hạnh phúc, phải chi nó được bên anh mãi mãi.

- Em cảm giác ... em không sống được bao lâu nữa.

- Đừng nói bậy, anh không để chuyện đó xảy ra đâu. – Anh cau mặt nhìn nó.

- Nhưng mà ... nếu như ... Quân, lỡ như em không còn trên đời này, Quân có thể vì em mà tiếp tục sống không?

Anh thở dài nhìn nó rồi lắc đầu, ánh mắt anh như muốn nói hết tâm trạng hiện thời chất đầy trong lòng.

- Anh không thể Khương à, anh không tưởng tượng được anh ... thiếu Khương trong cuộc đời này. Chỉ thử hình dung là anh thấy ruột gan cồn cào lòng như thắt lại rồi.

Nó gục đầu vào vai anh, mắt đỏ lên. Thế đấy, chỉ mới giả dụ mà anh đã như thế thì đến lúc chuyện ấy xảy ra thật anh sẽ thế nào, nếu như trước kia ... trước kia phẫu thuật không thành công thì có thể ... còn bây giờ, với anh nó đã như một phần trong cuộc sống của anh rồi.

- Quân còn phải sống cho nhiều người nữa, còn mẹ ... còn ba em ... còn bé Ân, còn bạn bè ...

- ... Chẳng ai quan trọng hơn Khương cả.

- Nếu là em, em sẽ tiếp tục sống, em không thể ích kỉ vì Quân mà bỏ hết mọi người.

- Ừ, anh chấp nhận ích kỉ để được ở bên Khương. – Anh nhìn nó cười ấm áp.

- Đồ ngốc, ngốc kinh dị. – Nó cũng cười đáp lại.

- Mà ... cớ chi phải bàn chuyện này chứ? Bệnh của Khương anh vẫn nắm rõ thế nào mà.

- Thì ... em ... tự dưng lo thế thôi.

- Chứ không phải vì nhóc Thiên ban nãy à? Sau này Khương đừng qua lại với nó nữa nhé, có ngày nó cướp anh khỏi tay Khương đấy.

- A, thế ra ... chuyện ban nãy ... Quân biết hết rồi à?

- Biết chứ sao không, Khương vô trễ xíu anh cho nó một cú là xụi lơ luôn rồi. – Nói rồi anh cười ha hả.

- Thật là cho một cú xụi lơ, hay giả vờ im lặng để nhận nụ hôn đấy anh kia. – Nó liếc mắt ngờ vực.

- Thề có trời đấy, anh định làm thì Khương gõ cửa đi vào rồi, mà nãy Khương giảng bài cho nó nghe cũng hay thiệt.

- Này, thế núp nghe hết rồi à, nhưng mà nhóc Thiên cũng dễ thương lắm đấy. – Nó nhìn anh rồi cười gian.

- Dễ thương là việc của nó, còn thương Khương là việc của anh, hai chuyện ấy có liên quan gì với nhau đâu, Khương thấy đúng không?

- Dẻo miệng thiệt.

- À, có dẻo hay không thì anh không biết chứ anh biết chắc có người còn dẻo hơn anh nhiều lắm đấy. – Anh nói mà mắt nhìn đâu đâu
.
- Ám chỉ ai đây, nói rõ coi, không thôi là ...

- Ờ, thì hồi ... hồi mà xưa xưa ấy ... ai hôn lén anh vậy ta. Hôn lén lúc anh ngủ đấy.

Nó nghe đến đó chợt đỏ bừng mặt lên, chết thiệt vậy ra bị lộ rồi, định giấu để bụng chết đem theo thế mà ... giờ bị lộ rồi.

- Thôi mà, anh hiểu Khương mà ...

- Hiểu ... hiểu cái gì? – Nó hỏi lại.

- Ờ thì ... anh biết là anh đẹp, anh hấp dẫn người ta ... nhưng mà Khương đừng làm thế với anh nữa được không?

- Làm thế? Là ... là thế nào?

- Là hôn lén ấy, có gì cứ nói đi anh cho hôn công khai luôn. – Nói xong anh cười làm nó nóng hết cả người.

- Được rồi, nhớ nhé ... chọc tui, chút nữa dọn ra ghế ngoài mà ngủ. – Nó giả lơ bước vào trong.

Anh hoảng hồn chạy theo sau năn nỉ, đâu đó trong lòng nó tận hưởng cái cảm giác yên bình được anh yêu thương, và thầm mong hạnh phúc này sẽ được kéo dài thêm lâu nữa để nó có thể được bên anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co