Truyen3h.Co

Lời hứa

2

_karenielara_

Sau cái hôm uống bạc xỉu, cứ tưởng anh chàng phố phố đó sẽ biến mất như bao khách lạ khác. Ai ngờ… hôm sau lại thấy mặt.

Vẫn áo bomber, vẫn cái mùi nước hoa “thức đêm” đó, vẫn giọng trầm khàn:
“Cho ly bạc xỉu, ít đá… và thêm bánh su kem.”

Tôi đang lau bàn, đảo mắt sang con Bông.

“Hôm nay order thêm đồ ăn, nghĩa là muốn ngồi lâu."

“Đúng. Nguy cơ tăng.”

Cậu ta kéo ghế gần quầy, mở laptop ra làm việc. Lúc mèo chảnh mang bánh ra, cậu ta ngẩng lên cười:

“Cảm ơn. À… hôm qua anh nói ở đây có chó, hôm nay tôi chưa thấy.”

Cường thản nhiên: “Giờ nó đang ngủ.”

“Vậy khi nào nó dậy anh gọi tôi nha.”

Tôi suýt sặc trà sữa. Long thái tử đứng ngay sau lưng lẩm bẩm:

“Nghe giọng là biết mượn cớ rồi.”

Trai Bách Khoa gật đầu:

“Mượn chó tiếp cận chủ quán. Chiêu cổ điển.”

Ngày thứ ba, thứ tư, rồi thứ năm… cậu ta vẫn xuất hiện. Lúc thì ngồi góc cửa sổ, lúc lại ngay quầy bar. Và ngày nào cũng tìm cách bắt chuyện với mèo chảnh.

Hội đồng quản trị quyết định họp khẩn.

Tôi chống cằm:

“Hắn đến bốn ngày liên tục. Không phải khách vãng lai nữa, đây là cư dân thường trú rồi.”

Trung Anh nghiêm nghị, giọng the thé: “Đề nghị tăng cường chặn cửa.”

“Hay đổi ca trực của anh Cường, đẩy sang phòng rang hạt cà phê để hắn không gặp?”

Lâm Anh phản đối ngay ý kiến của Long: “Không được. Như thế là để đối phương tự do tìm cách khác tiếp cận. Phải giám sát trực tiếp.”

Cuối cùng, kế hoạch được chốt: bất cứ khi nào Lê Bin Thế Vĩ nói chuyện với mèo chảnh, một thành viên hội đồng sẽ chen ngang với lý do “ngẫu nhiên”.

Chiều hôm đó, Lê Bin Thế Vĩ vừa mở miệng:

“Anh Cường này—"

Tôi lập tức chen vô: “Cường ơi, cái máy pha cà phê hình như kêu to quá!”

Hôm sau, khi cậu ta nói:
“Hôm nay anh Cường—”

Bé Bông sẽ xuất hiện: “Anh Cường ơi, khách bàn số 3 hỏi menu bánh!”

Có lần cu Long còn táo bạo hơn: đứng chắn hẳn trước mặt, đưa cho Thế Vĩ tờ rơi chương trình khuyến mãi… của quán khác.

Nhưng điều kỳ lạ là… cậu ta chẳng hề khó chịu. Ngược lại, vẫn cười, vẫn kiên trì quay lại.

Một buổi chiều, khi tôi đang xếp ly, cậu ta ngồi xuống cạnh quầy, nhìn tôi:
“Anh là… Chủ tịch hội đồng quản trị đúng không?”

Tôi cảnh giác: “Sao biết?”

Cậu ta nhún vai: “Nhìn là đoán được. Không sao đâu, tôi không định ‘lật đổ’ hội đồng. Chỉ xin một chân… khách quen.”

Tôi nheo mắt: “Khách quen bình thường thì được. Còn ‘khách quen đặc biệt’ thì không đâu nha.”

Cậu ta cười, mắt lại lấp lánh kiểu nguy hiểm:
“Chưa biết được.”

Tôi thầm nghĩ: Xong rồi… thằng này lì quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co