3
Một buổi sáng thứ bảy thật đẹp trời, tôi đang bận lùa mấy em mèo vào chuồng để dọn sàn thì Lâm Anh chạy vô như gió:
“Chủ tịch! Có biến!”
“Biến gì? Quán cháy hả?”
“Không… Anh Cường đang cười với thằng cha producer.”
Tôi suýt đánh rơi cái máng ăn. Mèo chảnh mà cười, lại là cười tươi, với đối tượng nằm trong danh sách đen của hội đồng quản trị?
Tôi lập tức triệu tập họp khẩn ngay tại quầy.
Long lôi bánh mì ra nhai (vừa họp vừa ăn), Lâm Anh đã mở sổ ghi chú, Trung Anh thì lia mắt theo từng cử động của Cường và cu producer.
Cảnh tượng trước mắt thật khó chấp nhận: mèo chảnh đang đứng cạnh bàn cậu ta, vừa nói chuyện vừa… gỡ tai nghe từ tai cậu ta rồi đeo vào...
LÀ ĐEO CÙNG MỘT CÁI TAI NGHE ĐẤY.
Và quan trọng hơn — trên bàn họ có hai ly bạc xỉu.
Tôi: “Đây là cà phê đôi đó nha.”
Long: “Tức là chia sẻ không gian và đồ uống. Đây là cấp độ nguy hiểm số 1.”
Lâm Anh: “Có thể anh Cường đang thử nhạc cho quán thôi.”
Tôi: “Lâm Anh, mi tỉnh lại đi. Đấy là cái cớ.”
Khi cu producer kia ra về, tôi nhanh như mèo săn mồi kéo Cường ra góc khuất:
“Tao cho mày hai giây. Giải thích.”
Cường nhìn tôi, vẫn cái giọng dửng dưng:
“Cậu ấy muốn hợp tác làm nhạc quảng bá cho quán thôi không có gì đâu. Tí nữa dọn quán rồi mấy đứa tự nấu gì ăn nhé. Tí tao có hẹn đi ăn rồi."
Trời ơi! Mấy năm nay chưa bao giờ thấy con mèo chảnh này bước chân ra khỏi quán, nay lại đi ăn này.
" Mày đi với ai? Ăn ở đâu. Tao không đồng ý nhé! Với lại mày đi rồi ai nấu ăn, tụi này đâu có biết nấu."
" Trung Anh biết đấy bảo nó đi."
" Đừng, chết người thật đấy không giỡn."
" Thế nhé, tao đi đây. Khách đông ra làm đi."
" Đừng đi mà. Cườngggg..."
Nó thật đi rồi... Tôi cũng muốn đuổi theo lắm mà khách đông quá, không có đi được huhu... Chắc chắn là thằng cu làm nhạc kia rồi.
Tuyên bố Khang Ki đã trở thành anti của Lê Bin Thế Vĩ.
Đanh thép!
------
Đến tối muộn mới thấy con mèo chảnh về.
Vừa bước vào quán đã bị tôi tra hỏi:
"Bạch Hồng Cường. Đi ăn gì giờ mới về?"
Cường im lặng một chút, rồi thản nhiên:
"À tụi tao đi ăn rồi về stu của Vĩ nghe bản demo mới. Nhạc cậu ấy viết hay lắm, hợp vibe quán mình. Tí tao cho nghe thử."
" Tụi này không có nhu cầu nha. Mà khoan - về stu, là nhà riêng à?"
“Ừm. Với lại… tụi tao đang hẹn hò.”
wtf - Tôi nghĩ, có lẽ là tôi bị điếc rồi.
Cả hội đồng quản trị: “...”
Tiếng bánh mì rơi xuống bàn: bộp.
------
Phiên họp bất thường diễn ra ngay sau đó.
Tôi chống cằm, nghiêm nghị:
“Hội đồng không hề nhận được đơn xin phép yêu đương. Theo điều lệ, mối quan hệ này chưa hợp lệ.”
Cường uống ngụm trà, thản nhiên:
“Tao là chủ quán.”
“Chủ quán nhưng vẫn chịu sự bảo vệ của hội đồng nha.”
Cường mỉm cười:
“Yên tâm, cậu ấy không làm tổn thương tao đâu.”
Tôi buồn, thật sự rất buồn đấy.
"Nhưng mày đã hứa với tao là loài mèo chúng mình sẽ thống trị thế giới mà. Mày quên à???"
Có thể là tôi sẽ khóc. Chính con mèo chảnh kia hứa với tôi như thế mà giờ nó lại có người khác.
"Không khóc. Tao thương Khang Ki nhất được chưa? Dù tao có yêu ai đi chăng nữa Khang Ki vẫn sẽ mãi là chính thất, mãi là ưu tiên hàng đầu."
Bạch Hồng Cường bất lực rồi. Thấy chưa, chỉ cần tôi làm nũng một chút thôi, con mèo kia sẽ hết chảnh liền.
"Anh Cường, cả em nữa, em nữa."
"Không được, anh Cường là của em. Em là em anh Cường."
"Ồn quá. Vĩ ơi cứu anh"
Người vừa được nhắc đến không biết bằng cách nào, đã lẻn vào phòng họp. Cả đám đơ ra như tượng.
Cậu ta cúi đầu chào:
“Xin lỗi đã làm phiền. Nhưng tôi muốn nói… tôi nghiêm túc. Tôi biết mọi người quan tâm Cường, và tôi trân trọng điều đó. Chỉ mong được hội đồng… tạm thời chấp thuận.”
Tôi liếc cậu ta:
" Ủa sao vô được đây?"
" Cậu ấy đưa tao về mà."
Tôi nghĩ mình cần bình oxi ngay lúc này...
Sau khi bình tĩnh, tôi lại hỏi:“ Có chịu điều kiện không?”
“Điều kiện gì?”
“Bất cứ khi nào mèo chảnh buồn, cậu phải biến ngay tới. Và... mỗi tháng mời hội đồng một bữa lẩu.”
Cậu ta bật cười: “Deal.”
Thế là, dù lòng tôi hơi… chua chua, mối quan hệ này vẫn được thông qua.
Tôi ngồi ở quầy, đang solo yasuo, nghe tiếng mèo chảnh cười ở bàn bên và tự nhủ:
“Thôi kệ. Miễn mèo chảnh vui, hội đồng vui… mà mình vẫn được ăn lẩu miễn phí.”
Vậy là quán Whiterose Café bước vào một giai đoạn mới: có thêm một thành viên “ngoài biên chế” nhưng được bảo kê chính thức. Và tôi – mèo ngố – vẫn ở đây, giữ ghế Chủ tịch, sẵn sàng mở họp bất cứ lúc nào phát hiện mối nguy mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co