HENG
Sự bao dung của ông Nam đã cho Nam Sarocha một điểm tựa tinh thần lớn lao, nhưng cuộc đời vốn dĩ chưa bao giờ phẳng lặng. Khi giông bão tưởng chừng đã lùi xa, thì một cơn sóng dữ lớn hơn gấp bội lại âm thầm ập đến dưới một vỏ bọc hoàn hảo mang tên **Heng**.
Heng xuất hiện trong giới thượng lưu với danh nghĩa một thiếu gia tài hoa, chính trực vừa trở về từ Anh quốc. Anh ta tình cờ gặp Nam Armstrong tại một buổi hội thảo lập pháp, rồi nhanh chóng dùng vẻ ngoài ấm áp, tri thức để tiếp cận và lấy lòng cô em út nhà họ Nam.
Nhưng đằng sau nụ cười lịch lãm ấy là một sự thật kinh hoàng: **Heng chính là con trai của tên sát thủ mang mặt nạ quỷ năm xưa.** Hắn không chỉ biết rõ thân phận thật của Armstrong, mà mục tiêu lần này của hắn còn tàn độc hơn: Lợi dụng tình cảm của cô để thâm nhập, đào khoét và chiếm đoạt toàn bộ gia sản khổng lồ của tộc họ Nam.
Armstrong ở tuổi 18, dù thông minh trên giảng đường luật nhưng lại quá ngây thơ trước những cạm bẫy tình trường. Sự săn đón tinh tế, những lời đường mật và mưu kế "anh hùng cứu mỹ nhân" được sắp đặt tài tình của Heng đã khiến trái tim cô bé bắt đầu lung lay.
Những buổi tối muộn, phòng khách nhà họ Nam không còn chỉ có tiếng cười của ba chị em. Thay vào đó, Armstrong thường xuyên ngồi bên hiên nhà, vừa nhắn tin điện thoại vừa khúc khích cười, đôi má ửng hồng nuôi dưỡng những rung động đầu đời.
Sarocha đứng trên ban công tầng hai, điếu thuốc trên tay cháy lụi trong đêm lạnh. Ánh mắt cô khóa chặt vào nụ cười của Armstrong. Cô gái nhỏ của cô, người mà cô từng dùng cả tính mạng để kéo ra khỏi vũng máu năm 10 tuổi, người mà cô ôm chặt qua những cơn sốt dữ dội ở căn nhà kho cũ... giờ đây đang bộc lộ những tâm tư thầm kín vì một người đàn ông khác.
Lồng ngực Sarocha thắt lại, đau đớn đến mức nghẹt thở. Nhưng cô không có tư cách để ghen. Trên danh nghĩa, cô là "chị cả" Nam Sarocha.
Có lần, Armstrong hào hứng chạy vào phòng Sarocha, đưa cho cô xem một chiếc vòng tay tinh xảo:
"Chị Sarocha, anh Heng tặng em nhân dịp em thắng trận tranh biện đầu tiên đó. Anh ấy nói chiếc vòng này rất hợp với em. Anh Heng thật sự rất tốt, đúng không chị?"
Sarocha nhìn vào đôi mắt long lanh đầy mong đợi của em gái, cô nuốt ngược vị đắng chát vào trong, gượng dậy một nụ cười dịu dàng, tự tay đeo chiếc vòng vào tay em:
"Ừm, đẹp lắm. Armstrong của chị thích là được."
Sarocha không biết rằng, đêm đó, khi cô quay lưng đi, những giọt nước mắt câm lặng đã thấm đẫm chiếc gối. Sự bảo bọc của cô bấy lâu nay bỗng chốc trở thành một chiếc lồng vô hình, giam cầm chính tình yêu của cô trong sự câm lặng.
Sarocha che giấu tình cảm rất giỏi, nhưng cô không thể qua mắt được Nam – người bạn bằng tuổi, người luôn kề vai sát cánh và thấu hiểu cô nhất.
Một buổi chiều tại phòng tập bắn ngầm, Sarocha điên cuồng nổ súng vào tấm bia phía trước. Tiếng súng **ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!** vang lên liên tiếp, khô khốc và đầy phẫn uất. Tâm trí cô lúc này chỉ tràn ngập hình ảnh chiều nay, khi Heng ân cần che ô cho Armstrong bước xuống xe, và Armstrong đã nhìn anh ta bằng ánh mắt ngập ngừng, bối rối.
"Cạch."
Nam bước vào, tựa lưng vào bức tường, vòng tay trước ngực nhìn Sarocha đang thở dốc, mồ hôi nhễ nhại. Nam bước tới, nhẹ nhàng giật lấy khẩu súng từ tay Sarocha đặt lên bàn, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đang đỏ ngầu của bạn mình.
"Cậu định tự hành hạ bản thân đến bao giờ, Sarocha?" – Giọng Nam trầm xuống, không còn vẻ tinh nghịch thường ngày.
Sarocha né tránh ánh mắt của Nam, lạnh lùng quay đi lấy khăn lau mồ hôi: "Mình không sao. Sắp tới có vài bang phái rục rịch, mình cần tập luyện nhiều hơn."
"Cậu đừng dối mình nữa!" Nam gắt lên, bước tới giữ chặt vai Sarocha. "Người cậu muốn bắn không phải là bia, mà là tên Heng kia đúng không? Sarocha... cậu yêu Armstrong. Không phải tình chị em, cậu yêu con bé với tư cách một người tình!"
Sarocha cứng đờ người. Bí mật lớn nhất cô muốn chôn giấu, cuối cùng cũng bị bóc trần. Cô cúi đầu, bờ vai run lên nhẹ, giọng nói khàn đặc: "Đừng nói nữa, Nam... Xin cậu..."
Nam nhìn thấy sự yếu đuối hiếm hoi của "Băng sơn nữ vương", lòng cô xót xa tột cùng. Cô buông vai Sarocha, thở dài một tiếng đầy bất lực:
"Mình đã nghi ngờ từ lâu, nhưng dạo gần đây, khi thấy Armstrong thân thiết với Heng, ánh mắt cậu như muốn giết người vậy. Sarocha ơi là Sarocha, tại sao cậu lại tự làm khổ mình như thế? Cậu đã hy sinh vì con bé từ năm 15 tuổi, đến bây giờ hạnh phúc của chính mình cậu cũng không dám giành lấy sao?"
Sarocha cười khổ, những giọt nước mắt bất lực rơi xuống sàn tập bắn:
"Giành lấy bằng cách nào đây Nam? Trên giấy tờ, mình là chị gái của em ấy. Trên thực tế, em ấy đang rung động trước một người đàn ông tốt, có thể cho em ấy một danh phận đường đường chính chính. Mình lấy tư cách gì để phá vỡ hạnh phúc của em ấy?"
Nam lặng người. Cô bước đến ôm lấy Sarocha, vỗ nhẹ lên lưng người bạn tội nghiệp: "Cậu ngốc quá... Cậu có biết là khi cậu nhìn Armstrong, cả thế giới này đều biết cậu yêu con bé không? Chỉ có con bé ngốc nghếch kia là chưa nhận ra thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co