Truyen3h.Co

LỖI LẦM

QUAN TÂM

PIHARI

Sau buổi chiều định mệnh ở phòng tập bắn, Sarocha thu mình vào một vỏ bọc lạnh lẽo hơn trước. Cô đi sớm về muộn, vùi đầu vào đống hồ sơ tình báo và các buổi huấn luyện khắc nghiệt nhằm trốn tránh việc phải đối diện với tình cảm của chính mình, và hơn hết là để trốn tránh việc nhìn thấy Armstrong hạnh phúc bên Heng.

Sự thay đổi đột ngột này không thể qua mắt được Armstrong. Dù đang chìm đắm trong những rung động đầu đời, nhưng vị trí của Sarocha trong lòng cô từ trước đến nay chưa bao giờ lay chuyển. Thấy người chị cả dạo gần đây luôn dùng ánh mắt mệt mỏi để nhìn mình, thậm chí còn có phần xa cách, Armstrong đứng ngồi không yên.

Một buổi tối muộn, khi trời đổ cơn mưa phùn lạnh giá giống hệt như đêm hai chị em được cứu năm nào, Armstrong ôm một ly sữa ấm đứng trước cửa phòng Sarocha. Cô hít một hơi sâu, khẽ gõ cửa rồi đẩy nhẹ bước vào.

Sarocha đang ngồi bên bàn làm việc, tay lật giở một tập tài liệu nhưng tâm trí thực chất đang thả trôi theo tiếng mưa ngoài cửa sổ. Thấy bóng dáng quen thuộc bước vào, lồng ngực cô khẽ thắt lại, nhưng chiếc mặt nạ "Băng sơn nữ vương" lập tức được đeo lên, thay thế bằng một nụ cười dịu dàng pha chút chiều chuộng.
"Armstrong? Muộn thế này rồi sao em chưa ngủ? Ngày mai không có tiết học sao?" – Sarocha ôn nhu hỏi, giọng nói ấm áp như chưa từng có những dằn vặt, đau đớn trước đó.
Armstrong bước đến, đặt ly sữa xuống bàn, rồi tự nhiên ngồi thụp xuống bên cạnh chân Sarocha, gối đầu lên đùi cô giống như thói quen từ thuở nhỏ. Cô ngước đôi mắt tròn xoe, đượm chút hờn dỗi lẫn lo lắng lên nhìn chị:

"Dạo gần đây chị Sarocha bận lắm sao? Chị toàn đi sớm về muộn, bữa tối cũng không ăn cùng em và chị Nam. Nhìn chị gầy đi nhiều lắm, quầng mắt cũng thâm nữa... Có phải có chuyện gì ở bang phái khiến chị lo nghĩ không?"

Cảm giác mềm mại từ mái tóc của Armstrong chạm vào da thịt khiến tim Sarocha lỡ một nhịp. Đôi bàn tay vốn quen cầm súng của cô run lên nhẹ, nhưng rồi cô vẫn đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve những lọn tóc mềm mại của em gái. Sự dịu dàng này cô không thể giấu, và cũng không muốn giấu.

Sarocha bật cười khẽ, thanh âm trong trẻo như muốn xua tan đi bầu không khí nặng nề:

"Ngốc ạ, chị thì có chuyện gì được chứ? Dạo này bên mạng lưới tình báo có chút việc cần tái cơ cấu, chị phải đích thân xử lý nên hơi thiếu ngủ một chút thôi. Chị vẫn khỏe mà, em nhìn xem, sắc mặt chị đâu có tệ?"

Để chứng minh, Sarocha cúi xuống, véo nhẹ vào chiếc má phúng phính của Armstrong, ánh mắt ngập tràn ý cười lấp lánh. Sự vui vẻ, tự nhiên của cô hoàn hảo đến mức khiến Armstrong tạm thời quên đi những nghi ngờ trước đó.

"Thật không chị? Chị không được giấu em chuyện gì đâu đó." – Armstrong chu môi, vòng tay ôm lấy eo Sarocha, rúc sâu vào lòng cô. "Em bây giờ lớn rồi, học luật rồi, có thể giúp chị phân tích mà. Em không muốn thấy chị Sarocha phải chịu khổ một mình đâu."

Nằm trong vòng tay của người mình yêu, ngửi thấy mùi hương sữa tắm quen thuộc trên người em, Sarocha chỉ ước thời gian có thể ngừng trôi tại khoảnh khắc này.

Nhưng lý trí tàn nhẫn nhắc nhở cô rằng, chiếc vòng tay tinh xảo mà Heng tặng vẫn đang lấp lánh trên cổ tay của Armstrong.

Sarocha nén một tiếng thở dài vào tận đáy lòng, cô vỗ nhẹ lên lưng em, tiếp tục đóng tròn vai người chị cả vĩ đại:

"Chị biết rồi, luật sư tương lai của nhà họ Nam. Chị hứa nếu có chuyện gì quá sức, chị sẽ là người đầu tiên tìm em cầu cứu, được chưa? Giờ thì uống hết ly sữa này rồi về phòng ngủ đi, con gái thức khuya sẽ không đẹp đâu."

Armstrong nghe lời, ngồi dậy uống cạn ly sữa ấm. Trước khi rời khỏi phòng, cô bé còn quay lại cười rạng rỡ, vẫy vẫy tay: "Chị cũng phải ngủ sớm đó nha! Chúc chị yêu ngủ ngon!"
"Ngủ ngon, Armstrong."

Cánh cửa phòng khép lại, nụ cười trên môi Sarocha lập tức tắt ngấm. Cô tựa lưng vào ghế, đưa bàn tay vừa vuốt tóc Armstrong lên áp vào tim mình. Nơi đó đang nhói lên từng hồi đau đớn. Cô đã thành công che giấu được em, đã khiến em an tâm và vui vẻ, nhưng cái giá phải trả là sự gặm nhấm của nỗi cô đơn và bất lực trong bóng tối. Cô gái nhỏ của cô vẫn quá ngây thơ, hoàn toàn không biết rằng người đàn ông em đang rung động là một con quỷ dữ, và người chị gái luôn mỉm cười với em thực chất đang yêu em đến điên cuồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co