[.3.]
Sau một buổi sáng sóng gió, sóng gió trong tim Beomgyu ấy. Thì bây giờ anh đang nằm trên chiếc ghế gỗ dài ở phòng khách, nói thật thì giờ không nằm đây anh cũng chẳng biết phải làm gì.
Vì đây có phải nhà của anh đâu.
Beomgyu mông lung, giờ làm sao ? Sống ở đây với cái tên có năng lực siu nhiên đó hả, hay là bỏ trốn-
" Hửm gì vậy " dòng suy nghĩ của anh bị cắt ngang khi có một bàn tay lay người mình.
Là cái tên có siêu năng lực ấy.
Anh ngồi dậy, hắn cũng ngồi xuống kế bên, chỉ vào anh và nghiêng đầu khó hiểu, Beomgyu hiểu ý :
" Tôi không sao, chỉ là hơi bối rối một tí... "
" Có thật là chỉ hơi thôi không ? "
" Đừng nhìn tôi chằm chằm vậy chứ, ừ thì tôi đang rất bứt rứt đây, cậu biết mà. Này bro cậu ở đây lâu rồi đúng không, cậu có biết đường đi nào khác nữa không vậy "
" Tôi mà biết thì giờ tôi đâu có ở đây " hắn nhún vai lắc đầu
Không khí lại điềm tĩnh một lần nữa, Beomgyu ngửa người ra sau nhìn lên trần nhà, anh bĩu môi làm hắn có chút mỉm cười, trông cũng đáng yêu đó.
__________________________________
_Ở đây có nhà sao, quả là như lời đồn ? Một người đàn ông lạ mặt mặc đồ leo núi đi đến gần căn nhà to lớn ở trên ngọn núi hoang vu, trông cũng đứng tuổi.
_Có ai ở nhà không ? Có ai không vậy...nhà hoang sao ?
Người đàn ông đi đến gần cửa nhà thì đột nhiên bị đánh ngất từ sau gáy mà ngã lăn ra đất, một chàng trai với đôi cánh đen đứng ngay phía sau, là hắn.
Chuyện này quá đỗi bình thường rồi, cứ lâu lâu là lại có người lạ xuất hiện ở đây, toàn là bọn thám hiểm gì gì đó. Đầu tiên là đánh ngất trước, xong sau đó khử luôn.
Như mọi lần, hắn đem xác bỏ xa xa nhà mình xíu cho cảnh quan xung quang nhà được đẹp đẽ một chút, dùng phép làm cho xác không bị thân hủy rồi mặc kệ, khi nào mụ phù thủy tới thì đem nộp.
Hắn quá chán cái " công việc " này rồi.
" Này tự nhiên đang giúp tôi mà cậu đi đâu thế "
Nảy giờ Beomgyu nhờ hắn tìm giúp cái móc khóa balo hình con gấu, đó là quà của mẹ anh nên anh quý nó lắm, ấy vậy mà bị rơi đâu mất nên anh chạy kím khắp nơi.
Hắn nhún vai như không có gì rồi tiếp tục đi quanh nhà tìm đồ giúp anh, Beomgyu vì cảm thấy trong nhà không có nên chạy ra ngoài tìm. Anh lần theo đường mòn dẫn vào nhà, đi xa xa một chút vì Beomgyu đã xách balo đi qua con đường này mấy lần rồi.....
....nhưng đó là lựa chọn sai lầm.
" Á có người-người chết.. " Beomgyu bỗng hét lên
Hắn từ trong nhà nghe tiếng hét thất thanh thì chạy ra, không thấy Beomgyu đâu nên cứ theo bản năng chạy về hướng mà mình nghĩ là nơi phát ra âm thanh ấy.
" Cứu tôi với, đây là ai vậy. H-Hắn ta nằm bất động rồi kìa " Beomgyu co người lại, vừa nhìn thấy hắn là đã ôm chầm lấy
Vuốt ve tấm lưng nhỏ một hồi, hắn bế anh bay một cái vèo vào nhà. Chủ đích là để Beomgyu không nhìn cái xác đó một lần nữa.
Đưa anh lên phòng ngủ luôn cho chắc ăn, hắn đặt anh xuống giường, Beomgyu nắm lấy cái chăn quấn vào người mà run lẩy bẩy.
Hắn chỉ có thể ngồi đối diện và nhìn anh như vậy thôi, vì vừa nhích đi một chút Beomgyu đã nắm lại, nhưng ôm một cái để trấn an thì anh không cho. Vì Beomgyu đang rất hoảng...
/ T-Tại sao lại có người chết ở đây thế..mới sáng đi ngang qua đâu có ai đâu. Không lẻ.... /
Không lẻ, là tên này ?
Trùm chăn suốt 15 phút với suy nghĩ không lành mạnh, Beomgyu nhẹ nhàng bỏ chăn xuống nhìn người đồi diện. Người con trai kia vẫn ở đó, lo lắng nhìn anh.
" Tôi hơi mệt một chút... " Beomgyu nói nhỏ xíu, nhưng hắn vẫn nghe. Gật đầu, hắn lấy cho anh ít nước uống để thư giản xíu rồi ra ngoài.
Anh nằm trong chăn với cơ thể mềm nhũn vô lực, đầy ốc quay cuồng vì tưởng tượng ra đủ viễn cảnh về cái xác " từ trên trời rơi xuống " ấy và dần chìm vào giấc ngủ.
Phía hắn, hắn vừa đi xuống lầu vừa tự hỏi sao mình bất cẩn dữ vậy, chả hiểu sao mà bình thường toàn vứt xác chỗ khác mà hôm nay vứt ngay lối đi vào nhà...
Thôi thì biết sao giờ, đi vứt chỗ nào đó xa xa thêm chút nữa là được. Hmm theo ý hắn thì là vậy.
___________________________________
Phía khu trượt tuyết, sau gần 2 ngày không thấy sự xuất hiện của vị khách Choi Beomgyu phòng số 313 thì hiện tại tất cả các nhân viên và đội bảo an đang tích cực chạy khắp nơi để tìm anh.
Họ đi lên núi tìm theo lời của nhân viên bán vật phẩm leo núi, một số khác lại đi khắp cách hàng quán và những khu vui chơi gần đó nhưng kết quả đều là con số 0.
Sau khi vào phòng anh thì nhân viên tìm ra điện thoại của anh đã được tắt chuông và để trong ngăn tủ đầu giường. Có rất nhiều cuộc gọi từ nhân viên của khách sạn và cả của gia đình, phía khách sạn đã thông báo vụ việc cho gia đình và hiện tại mọi chuyện đang rối mù lên.
Không có một dấu hiệu nào về sự tồn tại của Beomgyu ở cái khu trượt tuyết này cả. Đến cả dấu chân của anh ở trên núi cũng không thấy.
Nhưng bây giờ sẽ chả ai có thể tìm ra Beomgyu đâu, nếu họ cố tình vào sâu trong núi và đi qua cái tấm kính vô hình ấy thì sẽ chẳng ra ngoài được nữa đâu, và sớm muộn cũng sẽ bị " chàng trai có siêu năng lực " kia thủ tiêu.
Và Beomgyu bây giờ còn chẳng dám ra ngoài, anh đang sợ chết khiếp với cái xác người lạ hoắc kia đây.
Còn về phía cậu trai kia thì sao, thì bình thường thôi chả có gì cả.
Giờ hắn đang thảnh thơi đi ngồi đu đưa trên mái nhà hóng gió, cùng với thú cưng của hắn. Hôm nay trời khá đẹp.
Theo dự tính của hắn thì tìm đồ cho Beomgyu xong hắn sẽ rủ anh lên mái nhà ngồi ngắm cảnh cho đỡ căng thẳng mà giờ anh lại đang căng như dây đàn rồi nên hắn không dám làm phiền.
✩
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co