Truyen3h.Co

• | 𝐓𝐆 | • Lời Nguyền •

[.4.]

aibcubkhbgovtv


" Hửm ? Tới rồi sao ? " hắn nghe được âm thanh quen thuộc, từ trong nhà từ tốn đi ra

_Chào nhóc con một người phụ nữ với vẻ ngoài hơi dị đang đứng đối diện với hắn

_Hừm..chỉ có một người thôi sao ?

" Đừng có đòi hỏi " hắn lườm người đối diện

_Được rồi, dù sao cũng cảm ơn

Nói rồi người đó xách cái xác bay đi mất. Đó là ai, là mụ phù thủy, là người khiến hắn ra nông nổi như vầy và nhốt hắn ở đây. Mụ ta bảo hắn là một trợ thủ đắc lực, nhưng với hắn thì mình chả khác gì là con chó giữ nhà.

Nhưng hắn không làm được gì cả, với chút ít phép thuật được mụ ban cho thì hắn không là gì.

Hắn đi vào nhà tiếp tục làm bữa tối, cũng xế chiều rồi mà Beomgyu còn chữa dậy nên hắn bảo em rắn xinh yêu của mình đi lên phòng gọi anh dậy.

" Ưm..cái gì vậy- á omma cứu con vớiiii " Beomgyu bỗng hét lên, anh đang có một giấc mơ rất đẹp thì bỗng dưng thấy nhột nhột nên tỉnh giấc-

...và nhìn thấy một con rắn đang dúi mặt vào ngực mình, ừm thì đây là cách nó hay dùng để đánh thức chủ nhân của mình.

" Phù~ hết cả hồn, mi tính dọa chết ta đấy à "

Beomgyu hơi bực vì bị phá giấc ngủ, em rắn bị mắng lên lủi thủi bò xuống người anh đi ra ngoài, nhưng không quên ngoái lại ý muốn anh đi theo mình.

Theo chân- à không theo đuôi chú rắn nhỏ xuống nhà, Beomgyu nghe mùi thức ăn xộc thẳng vào mũi. Ôi tự nhiên cái đói ghê.

" Chào buổi tối, cậu tự tay làm hết đống này hả ? " Beomgyu giọng còn hơi say ke mà bất ngờ hỏi hắn, tên này khéo tay dữ

" Ừm hứm, ngồi xuống ăn lẹ đi sắp nguội hết rồi " hắn gật đầu đặt tay lên vai anh nhấn xuống ghế

Không khí rất yên tĩnh, không ai nhìn ai cả, chỉ tập trung vào việc ăn uống thôi.

Tự nhiên Beomgyu cất tiếng phá tan không khí gượng gạo đến lạnh sống lưng này :

" Ừm..chuyện hồi trưa- là sao vậy.. " anh cố nắn từng chữ ra để hỏi hắn, dù anh muốn quên nó lắm anh vẫn thắc mắc chuyện đó rốt cuộc là sao, không biết được nguyên nhân chắc tối nay Beomgyu mất ngủ luôn quá.

Thứ nhất là vì tò mò cái xác chết đó ở đâu mà ra.

Thứ hai là anh sợ, mà sợ ở đây có tới hai cái sợ, một là sợ hồn tên đó còn quanh quẩn đâu đây, lỡ nó ám hay nhát ma anh rồi sao ? hai là anh sợ tên ngồi trước mặt mình là thủ phạm.

Nếu là hắn thật thì anh thà tự xử cho rồi, nhỡ hắn khử anh luôn rồi sao.

" Anh không nên biết đâu " hắn lắc đầu, bài mặt ngây thơ với đôi mắt to tròn của mình

" Cậu..không làm chuyện đó chứ ? "

" Dĩ nhiên là không, tôi chả có lợi gì khi làm vậy cả " hắn vẫn tỏ vẻ vô tội vạ, dùng chút ít ngôn ngữ cơ thể để diễn đạt. Là hắn làm thật, nhưng đúng là dù làm hay không thì hắn đều không được lợi lộc gì.

Beomgyu thấy thế cũng thôi không nói thêm, trước mắt là trông hắn cũng không giống mấy kẻ giết người máu lạnh lắm, nên tạm tin vậy.

_____________________________________

Rồi lại một ngày trôi qua, Beomgyu thức dậy với quả đầu tổ quạ và gương mặt bơ phờ y như lần trước, cứ tưởng đêm đầu tiên ngủ lại đây sẽ là đêm cuối, ai ngờ còn có đêm thứ hai. Mà chắc là anh còn phải ngủ lại đây dài dài.

Có quá nhiều cú sốc trong ngày hôm qua...

Nằm phịch lại xuống giường, anh tự hỏi bây giờ bố mẹ anh như nào, họ có lo cho đứa út đáng thương này không ? Chắc chắn là có rồi, mất tích không một dấu vết như vậy thì sao mà không lo được.

Thôi suy nghĩ đó đi, Beomgyu ngồi dậy, đi lại gần balo moi chai kem đánh răng ra rồi xuống dưới nhà, may là anh mang theo cả một chai to đùng nên chắc sẽ còn xài được lâu lắm.

Mà thật ra thì mỗi lần leo núi Beomgyu đều đem theo rất nhiều thứ, tưởng đâu đi cắm trại không á. Anh còn mang cả vài bộ đồ theo vì sợ mình sẽ làm bẩn đồ. Beomgyu nhận thức được mình khá hậu đậu.

Vừa xuống nhà đã gặp nụ cười tỏa nắng siu cấp đẹp trai của ai kia, trên núi mà cũng có trai đẹp để ngắm.

" Chào buổi sáng, chờ tôi vệ sinh cá nhân cái đã " anh cười nhẹ chào hỏi người kia rồi lướt đi mất.

Hắn đang chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, hắn vẫn chưa quen với việc này cho lắm. Nấu ăn hay dậy sớm thì là bình thường nhưng mà dậy sớm và nấu ăn vì ai đó thì là chuyện khác.

" Nhanh chân lên đi tôi đã rất cẩn thận chuẩn bị cho anh đó " hắn thấy anh quay trở lại thì ngoắt tay ý bảo anh lại gần

Beomgyu đang tự thầm nhắc bản thân hãy tập quen với con người này trong lúc suy tính cách bỏ trốn khỏi đây. Tạm thời hắn là lá chắn cho anh.

" Này, cậu vốn là người bình thường mà đúng không, thế cậu có viết được không chứ hai ngày rồi tôi toàn gọi cậu trống không. Hay là tôi đặt tên cho cậu nha..hmm tên gì giờ ta ? "

Vừa gắp miếng thức ăn Beomgyu đã nhanh miệng nói một tràng dài hỏi hắn.

" Nên cho anh ta biết không nhỉ ? " hắn khá do dự, dù đúng là giờ hắn có thể viết nhưng mà hắn vẫn phân vân có nên cho anh biết tên hay không, vẫn có đôi chút do dự.

" Tae... " Beomgyu nhìn chữ hắn viết lên bàn, anh hơi nhíu mày vì hắn chỉ viết có một chữ rồi ngưng.

" Tae sao ? Tên đầy đủ của cậu là gì vậy viết ra luôn đi " anh hối thúc hắn viết tên mình ra vì Beomgyu đang bật mood tò mò.

Cơ mà hắn lắc đầu rồi ngồi thản nhiên ăn uống tiếp không quan tâm đến anh nữa, Beomgyu thấy hắn vậy nên thôi anh cũng không dám làm tới.

" Vậy..tôi gọi cậu là Tae được không ? " anh nhẹ nhàng hỏi, hắn nhìn tuy không căng nhưng mà anh cảm giác hình như mình làm gì sai rồi.

" Tae ? " hắn nghiêng đầu nhìn anh.

Nhìn vào người đối diện, Beomgyu cứ hắn chầm chằm vào hắn trông y như con mèo đang cố lấy lòng chủ vậy.

" Sao cũng được, dù gì nó cũng là tên của tôi "

Hắn gật đầu, anh cười tươi xinh xắn khiến tim hắn có chút lệch nhịp. Chỉ một chút xíu xiu thôi.

_____________________________________________

( giờ thì sẽ gọi chàng trai có siu năng lực là Tae )

Rồi lại là một ngày nằm ườn ra của Beomgyu, vì trời lạnh nên chỉ có thể ở trong nhà để sưởi ấm thôi, Tae đã tận tình đốt lửa cho anh sưởi ấm đấy.

Cơ mà nhắc đến chuyện sưởi ấm thì anh chợt nhớ ra là Tae không mặc áo, không biết có lạnh không nhỉ ?

Beomgyu biết là hắn có siêu năng lực nên cũng có khả năng là tự sưởi ấm cho mình được, nhưng mà nhìn hắn để thân trần như vậy đi lòng vòng ngoài nhà mà anh thấy lạnh dùm.

Nghĩ ngợi một lát anh chạy ra phía sau thì thấy hắn đang ôm một bó cây dầu và củi về, chắc là để đốt lửa vào ban đêm.

Nhìn hắn cởi trần đi giữa trời tuyết như vậy anh lại càng lo hắn bị lạnh hơn nên bất giác lên tiếng hỏi thăm :

" Tae à, cậu có lạnh không ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co