0420
Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa yêu em
Bách.
.
Hôm nay em Bách đi xem anh người yêu đá, đá trang ngôi hạng nhất với Huế Đăng Khoa chọn lựa chỗ ngồi cho Sỹ Bách làm sao mà gần sân nhất
" Tớ chúc anh thi tốt "
" Dạ yêu Bách "
Khoa hôn vào má Bách rồi xuống sân chuẩn bị đá, hai bên tranh bong gay gắt nhiều pha khiến Huế rơi vào tình thế yếu, hàng thủ rời rạc khiến Đình Sơn có tình thế liền đá trái bóng Vào!!! PVF vào 1-0 trước, Đăng Khoa tìm người trên kháng đài, khi thấy Sỹ Bách Đăng Khoa vẫy tay cười tươi
Hiệp hai PVF bức phá, nâng tỉ số lên hai không, Huế bắt đầu tâm lý, đội hình toán loạn, phòng thủ hớ hênh, PVF có cơ hội chốt quả thứ ba kết thúc ván đấu, các cầu thủ trẻ Huế gục, các cổ động viên PVF vui mừng khi con mình chiến thắng, Sỹ Bách xuống sân ăn mừng cùng anh người yêu
" Giỏi quá, Khoa là số một "
Sỹ Bách tán thưởng Đăng Khoa, Khoa nắm chặt tay Sỹ Bách cùng nhau chụp ảnh, khi có người hỏi Bách chỉ trả lời " bọn em là bạn thân ạ "
.
Sỹ Bách đã đăng một ảnh
Lực là hem
- sướng cơ tao còn chả có ☹️
Dương..đáng iu10
- ơ ụa em cũm có mà
Sơn.xinhh
- sướng cơ..
Đức.xấu
- em sơn tao ghen tị rồi..
Đăng Khoa04
- em nhà tao đấy láo cực
Sỹ Bách20
- =( giận đấy nhé.
Hoà.lùn
- chúng bây ôm ấp nhau cơ
Quý.Vương
- đù má cặp đôi trẻ giàu rồi đừng quên tôi
Mạnh Cường09
- oa chúc mừng bạn Bách
Nhân03
Chúc mừng!
.
Đăng Khoa được nghỉ là liền đi qua căn hộ em Bách ở, Sỹ Bách ngày nào cũng vùi mặt vào bài tập có lần vừa khóc vừa làm khiến Đăng Khoa xót hết cả người
" Ơ bạn nhỏ đừng khóc để anh làm"
Sỹ Bách ngồi gọn trong lòng Đăng Khoa ngủ gật, Khoa vừa làm bài vừa giữ đầu cho Sỹ Bách, người uể oải hết cả lên
" Em dậy ăn cơm "
.
Sỹ Bách đã đăng một ảnh
Lực là hem
- gớm cơ tao đây nhìn cũng thèm
Dương..đáng iu10
- ụa em cứ ghen tị dọ anh cũng
có mua cho em mờ T-T
Mạnh.Cường09
- nhìn ngon zạaa
Nhân03
- tao dắt mày đi ăn
.
Hôm nay Bách có lịch dạy thêm, em chuẩn bị sách vỡ, dặn anh Khoa chín giờ rước, Khoa gật đầu
Sỹ Bách ngước nhìn căn hộ chung cư to lớn này, tầng bốn, Sỹ Bách thuần thục bấm thang máy bên trong không đông người lắm, chỉ có một bà cô dắt đứa cháu và một anh chàng cao to
.
" Thầy Bách "
Huy Hoàng năm nay lên lớp mười, bố mẹ cậu ép học để sau này vào trường bắt kịp các bạn nhưng thằng nhãi Hoàng nó có chịu học đâu, đến khi mời Sỹ Bách đến dạy, ngai từ cái nhìn đầu tiên Hoàng nó đã nghe lời Bách răm rắp
.
Chín giờ Sỹ Bách đứng trước chung cư chờ Đăng Khoa, nhưng Bách không để ý thằng nhóc Hoàng đang đứng trên lâu nhìn Bách một cách dâm dục, Đăng Khoa kêu xe cho Bách về nhà
" Ưm nhớ Khoa chết, Hoàng nó ngoan lắm mà sao gia đình bảo nó quậy "
" Anh không biết nhưng nhìn mặt đẹp đấy, mũi cao mắt hai mí "
Đăng Khoa bưng đồ ăn ra, đút từng muỗng cho Sỹ Bách đang chơi game, Khoa để ý mấy lần khi đi rước em Bách rồi, Khoa luôn nhìn thằng Hoàng đứng ở ban công
" Em nghỉ công việc dạy thêm đi, không đủ tiền thì tao chuyển cho em "
" Nhưng em thấy dạy như vậy cũng giải trí mà Khoa.."
Sỹ Bách làm nũng với người đang ôm mình, Đăng Khoa xoa nhẹ mái tóc Sỹ Bách khẽ ừm một tiếng
Đêm đến Sỹ Bách ôm gấu bước vào dang tay đợi Đăng Khoa bế lên giường, nhưng trước mặt là cái giường trống
" Ủa Khoa ơi "
Không tiếng đáp lại căn phòng im lặng đến mức nghe tiếng thở đều của Sỹ Bách, Bách phụng phịu lên giường nằm đợi Khoa
Cạch!
Khoa bước vào tay cầm ly cà phê, mặt buồn hiu, Bách hỏi Khoa không trả lời chỉ im thin thít, đến lần thứ năm Sỹ Bách cố hỏi Đăng Khoa mới xoay người lại ôm chặt Sỹ Bách
" Tao bảo em nghỉ việc dạy đó đi..thằng đấy nó không tốt như em nghĩ đâu"
Đăng Khoa nói giọng có chút run run, Bách cảm thấy Khoa đang nhõng nhẽo em phì cười xoa đầu Khoa rồi hứa dạy hết rồi nghỉ
" Em giữ lời đấy.."
" Biết rồi ngủ đi "
Đăng Khoa ôm Bách vào vuốt lưng cho Sỹ Bách ngủ, khi cảm thấy Sỹ Bách ngủ đã sâu Đăng Khoa bật dậy nó mở điện thoại Bách lên vào lịch sử trò chuyện của Bách và Hoàng, Hoàng luôn ân cần hỏi han Sỹ Bách còn Bách cố tình tránh né những câu hỏi đấy, lòng Đăng Khoa siết lại, nó tức giận ghen tuông chiếm hữu trong nó như thác đổ..nhưng cuối cùng nó vẫn nhịn vì Sỹ Bách
.
Sau khi dạy xong Sỹ Bách cũng không nhận thêm gì, ngoan ngoãn nghe theo lời Đăng Khoa ở nhà học, không đi dạy thêm nữa, Đăng Khoa nghe tin Sỹ Bách nghỉ dạy lòng nó như trút được gánh nặng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co