0903
Nếu Mạnh Cường bị Đại Nhân xem
thường thì sao..?
.
Ở trường này, Đại Nhân và Văn Dương có cuộc cạnh tranh hạng nhất hơn nữa là cua được Lực, nhưng bước ngoặt xảy ra từ khi Mạnh Cường vào trường em có làn da bánh mật, mặt lúc nào cũng đỏ hay ngại, từ khi em tới bản hạng nhất luôn ghi tên Mạnh Cường
" Cường lại hạng nhất à?"
" Tao còn tưởng hai vị thiếu gia kia cơ"
Cả trường bàn tán xôn xao về việc một học sinh chuyển trường vừa đến đã đứng nhất khối toán, Chu Lực ngước nhìn bảng xếp hạng khẽ cười
" Chu Ngọc Nguyễn Lực hạng tư nữa à"
Giọng nói bất chợt vang lên khiến tất cả mọi người đứng ở đó ngỡ ngàng Lực quay xuống lướt mắt kiếm tên vừa nói, Mạnh Cường đứng cuối không thấy gì nhưng nghe tên mình là hạng nhất Cường thở phào một hơi, Văn Dương đứng cạnh Lực tay cầm nước đưa lên tận miệng Lực
" Lực muốn hạng nhất à?"
" Không, tao chỉ muốn kiếm Mạnh Cường"
Văn Dương cười, nó cúi xuống ngắm nhìn khuôn mặt Chu Lực, Lực khó chịu đẩy nó ra rồi đi thẳng, Đại Nhân là người cuối cùng nhìn bảng xếp hạng, nó muốn kiếm Mạnh Cường để mua hạng nhất cho Chu Lực
Phía sân sau trường học, khu vực vắng tanh chỉ có Đại Nhân và Mạnh Cường người học bá, Cường rụt rè lên tiếng
" Bạn..bạn kêu tớ hả? "
" Ừ cần bao nhiêu tiền để có được hạng nhất "
Đại Nhân nhìn thẳng vào mắt Cường, Cường lắc đầu định quay đi " tao hỏi cần bao nhiêu tiền để mua được hạng nhất của mày "
" Tớ không bán nỗ lực của tớ! "
Mạnh Cường tức đến đỏ mặt, em tát một cái thật đau lên mặt Nhân rồi quay đi về lớp, Nhân sờ lên má mình gương mặt tức giận, nó đi nhanh lên lớp để kiếm Mạnh Cường, khi thấy Cường ngồi ở cuối lớp Nhân bước nhanh đến nắm cổ áo Cường đục thẳng vào mặt Cường
" Đau.."
Cơn tức trong Đại Nhân như hoá lửa rồi nó đấm người, Nhân vừa định thần lại đã thấy Mạnh Cường ngất đi
" Tch mới đấm có một cái "
Chu Lực đứng ngoài cửa sổ nhìn thấy hết những gì Đại Nhân làm, Lực vừa tức vừa cay cái thằng Nhân
Mấy hôm liền Mạnh Cường không đi học Đại Nhân sốt ruột, không hẳn nó lo nhưng vì chuyện đó mà Chu Lực đã giận nó, Đại Nhân quyết định đi qua nhà Mạnh Cường xin lỗi
" Cô ơi có bạn Cường ở nhà không ạ "
" Nó trên phòng "
Đại Nhân gật đầu lễ phép rồi lên phòng kiếm Mạnh Cường, nó không thèm gõ cửa mà mở cửa một mạch lôi Mạnh Cường đang sốt trên giường đứng dậy
" Đi theo tao ''
" Mệt..Cường không đi"
Giọng nói Mạnh Cường mềm xèo, tim Đại Nhân đập loạn xạ, nó nhìn Mạnh Cường rồi để Cường nằm lại trên giường
" Chuyện hôm bữa..tao xin lỗi "
" Không sao "
Người Mạnh Cường nóng hực, khi Đại Nhân sờ vào người Cường, nó như bị bỏng mà rụt nhanh tay lại
" Cường..mày hiền quá "
" Tớ quen rồi..nhưng nếu Chu Lực muốn hạng nhất tớ sẽ nhường.."
Tim Nhân nhói nhẹ, Đại Nhân lắc đầu..." không không cần nữa Cường khỏe tớ vui rồi "
" Có phải Lực giận cậu nên cậu mới xin lỗi tớ đúng không.."
Đại Nhân vội lắc đầu " đừng nói nữa Cường nghỉ ngơi đi tớ về "
.
Sang thứ hai Mạnh Cường bắt đầu đi học lại, Đại Nhân cứ canh cánh trong lòng về vụ việc đấy định tìm Cường thêm lần nữa nhưng Cường lại từ chối.. Cường nghĩ Đại Nhân lại định kêu Cường nhường hạng nhất theo ý muốn Nhân kỳ thi thứ hai Mạnh Cường bỏ trống câu mười hai, sau hôm thi trường công bố điểm Mạnh Cường đứng thứ ba Đại Nhân đứng nhất Lực đứng thứ tư Văn Dương thứ ba nguyên trưởng xôn xao về vụ việc này, Đại Nhân nhìn bảng xếp hạng nó tức tốc đi tìm Mạnh Cường
" Cường tại sao mày lại bỏ trống câu mười hai hả! "
" Tớ...tớ tưởng cậu định dỗ dành Lực bằng cách cho Lực được hạng nhất "
Đại Nhân như hoá đá, nó ôm chầm lấy Cường " Nhân bỏ ra.."
" Tao xin lỗi mày mà "
Sau hôm đấy mọi thứ đã thay đổi theo Đại Nhân, Nhân mau đồ ăn sáng cho Cường, hay đứng xếp hàng để mua bánh cho em Cường
" Đại Nhân tớ không cần "
Nhân dúi vào tay Cường, rồi chạy một mạch đi về, Cường đi ngang thùng rác tiện tay vứt thứ bánh Đại Nhân mua
" Áy chà bạn Cường đanh đá gớm"
Chu Lực chạy lại nhìn Mạnh Cường, Cường không bất ngờ, lại mỉm cười nhẹ với Lực
" Có lẽ tớ thích Nhân thật rồi nhưng Nhân chỉ muốn chuộc tội với tớ thôi "
Mạnh Cường ngốc nghĩ Đại Nhân đang giả vờ hoặc hơn thế là đang chuộc tội nên Cường giấu đi thứ tình cảm đấy
[ Đại Nhân - Chu Lực ]
Lực
Ê, mày định chuộc tội với Cường
thôi à?
Nhân
Ai nó tao là tao đang theo đuổi
ẻm mà?
Lực
Thật không?
Nhân
Thật, tao không biết có tình cảm
khi nào nhưng nhìn ẻm khóc tao
xót
Lực
Ừ, tao với Dương quen nhau
rồi..
Nhân
Chúc mừng Dương nó thắng
tao rồi
.
Gần vào hè Đại Nhân mới tấn công Mạnh Cường công khai, Nhân luôn theo Cường như hình với bóng, cả trường bàn tán về Cường và Nhân
" Nhân..cậu hết thích Lực rồi hả?"
" Tớ thích cậu mà "
Nhân cười, Cường cũng cười, sau hè là chuỗi ngày hạnh phúc của Cường và Nhân hai đứa nói với bố mẹ về việc quen nhau lúc đầu có cấm cản nhưng về sau lại chấp nhận
.
" Thế là Nhân có em Cường rồi nhé "
Đại Nhân hôn lên môi Cường, Cường rút sâu vào người Nhân " yêu Nhân "
" Yêu em "
[ Đại Nhân - Văn Dương ]
Văn Dương
Úi chà nhớ ngày nào còn cạnh
tranh với tao nay đã quen Cường
Đại Nhân
Haha quên cái đó đi tao yêu
ẻm lắm
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co