Truyen3h.Co

lời nói dối

chương 3+

Ruaconbietboi


Buổi chiều hôm đó, không ai hay biết Lâm Cao Viễn đã nộp đơn giải nghệ vào buổi sáng.

Mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ. Anh ghé qua phòng tập đội nữ như mọi ngày, đứng tựa lưng vào bức tường trắng quen thuộc, tay cầm chai nước suối lạnh. Cánh cửa khẽ mở, âm thanh bóng bàn nảy trên mặt bàn vang đều, rồi dừng lại khi buổi tập kết thúc.

Vương Mạn Vũ bước ra với một chiếc khăn choàng cổ, gương mặt vẫn còn vương mồ hôi, mái tóc hơi rối vì cột cao. Trông thấy anh, cô chẳng nghĩ gì nhiều chỉ mỉm cười tự nhiên như bao lần trước.

"Hôm nay tập mệt không?" anh hỏi, giọng trầm nhưng nhẹ.

"Cũng bình thường thôi. Còn anh?"

Cô hỏi lại mà không nhận ra trong ánh mắt anh hôm nay, có điều gì đó không giống mọi khi. Thứ gì đó bình tĩnh đến mức... lạnh lẽo.

Anh không trả lời câu hỏi đó, chỉ lặng im vài giây rồi khẽ nói:

" Manyu cố lên"

Cô hơi khựng lại, nhìn anh.
Câu nói chẳng có gì lạ, nhưng ở khoảnh khắc ấy, cô lại thấy nó quá trang nghiêm như một lời dặn dò trước giờ chia tay.

Trái tim cô chợt lỡ một nhịp, nhưng vẫn chưa kịp nghĩ sâu thì anh đã bước thêm nửa bước lại gần, cúi đầu, giọng rất khẽ:

"Anh có thể... ôm em một cái không?"

Lần đầu tiên anh gọi cô bằng "em."
Lần đầu tiên khoảng cách giữa họ ngắn đến thế.
Và là... lần cuối cùng. Cô ngơ ngác nhìn anh, chưa kịp gật đầu hay từ chối, thì anh đã vòng tay ôm lấy cô chậm rãi và dứt khoát. Không lời giải thích. Không câu hứa hẹn. Chỉ có một cái ôm dịu dàng mà âm ấm, như ôm trọn tất cả những điều chưa từng nói. Mùi áo đồng phục giặt với nước xả, làn da lành lạnh vì điều hòa, tiếng tim anh đập rất khẽ nơi ngực trái tất cả hòa vào nhau trong mười mấy giây ngắn ngủi.

Rồi anh buông tay, lùi lại nửa bước, mỉm cười rất nhẹ.

" Yu , anh về trước đây "

Và sau cái tạm biệt ấy, là một khoảng lặng dài... đến tận năm năm.

Không còn tin nhắn.
Không còn cái tên " Cao Viễn " sáng lên trong điện thoại mỗi đêm.
Không còn ai đứng trước cửa phòng tập nữ mỗi buổi chiều.

Chỉ còn lại cô, với vô số lần muốn hỏi "Vì sao?", nhưng không ai cho cô câu trả lời .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co