chương 4
Chương 4 – Trước ngày đèn sân khấu sáng
Phòng tập buổi chiều nóng hầm hập, quạt trần chạy hết công suất vẫn không xua nổi cái oi nồng tháng Bảy. Những tiếng bóng bàn nảy lên đều đều giữa sân vang vọng, lẫn vào tiếng giày trượt nhẹ trên sàn gỗ và lời nhắc chỉnh động tác phát bóng của huấn luyện viên. "Thêm lực cổ tay! Dừng lại ở vị trí cao hơn một chút!" Vương Mạn Vũ giơ tay ra hiệu cho cậu sinh viên năm hai dừng lại, bước đến chỉnh tư thế cho cậu ngay giữa buổi tập. Dù đã là giảng viên kiêm huấn luyện viên chính thức của đội sinh viên Đại học Thể thao, cô vẫn giữ thói quen tự mình quan sát, sửa từng chi tiết nhỏ. Lịch tập cho giải đấu mùa hè năm nay dày đặc. Cô và đội sinh viên đã chuẩn bị suốt gần hai tháng từ chọn người, phân chia nhóm chiến thuật đến xây dựng lịch huấn luyện thể lực. Giải đấu tuy không thuộc hệ chuyên nghiệp, nhưng quy mô năm nay lớn hơn hẳn tổ chức tại nhà thi đấu trung tâm mới, được đồn là có tài trợ lớn từ một tập đoàn thể thao hàng đầu. Nhưng với cô, giải đấu chỉ đơn giản là một cột mốc để sinh viên có cơ hội cọ xát. Cô không quan tâm đến ai tài trợ. Cũng không mấy hứng thú với những buổi lễ khai mạc hay danh sách khách mời danh dự. Ít nhất là... trước khi email kia đến. Thứ Hai, trước lễ khai mạc đúng một tuần. Lúc ấy đã gần 10 giờ tối. Cô vừa tắm xong, tóc còn ướt, đang chuẩn bị lên kế hoạch buổi tập ngày mai thì điện thoại báo có email từ ban tổ chức giải. Cô mở máy tính. Mắt lướt qua vài dòng đầu tiên cho đến khi dừng lại ở đoạn này: "Trân trọng kính mời cô Vương Mạn Vũ : cựu tuyển thủ quốc gia, hiện là giảng viên Đại học Thể thao Quốc gia – tham gia lễ khai mạc với tư cách khách mời danh dự."
"Đại diện phát biểu và công bố tài trợ chính: Ông Lâm Cao Viễn – CEO Viễn Kiếm ." Con trỏ chuột dừng lại. Thời gian như bị kéo chậm. Cô nhìn chăm chăm vào cái tên ấy. Rõ ràng. Nét chữ in hoa. Không nhầm được. Lâm Cao Viễn. Không phải "Gaoyuan." Không còn là đồng đội cô từng biết. Không còn là người từng đứng trước sân tập mỗi chiều. Chỉ còn là... CEO của một công ty thể thao lớn. Và là người cô không còn liên lạc suốt năm năm. Cô bất giác siết chặt vạt áo choàng, hít một hơi thật sâu. Không phải vì bất ngờ mà là vì có những cái tên, dù chuẩn bị kỹ đến đâu, cũng không thể bình tĩnh khi nhìn thấy lại. Đêm đó, cô không ngủ được. Những ngày sau, lịch tập vẫn diễn ra bình thường. Nhưng các sinh viên tinh ý nhận ra: cô Mạn Vũ ít nói hơn, thường hay dừng lại nhìn bảng tỷ số, hoặc đứng rất lâu trước cánh cửa phòng huấn luyện. Không ai dám hỏi. Chỉ nghĩ chắc cô đang áp lực vì sắp thi đấu. Còn cô thì... vẫn như mọi ngày. Ghi chú bài tập, kiểm tra thể lực, dặn dò các em uống đủ nước. Nhưng trong lòng, từng lớp ký ức cũ cứ lần lượt quay về rõ ràng, không báo trước. Cô nhớ cái ôm cuối cùng. Nhớ câu nói "Cố gắng hết sức nhé" như một lời chào tạm biệt không tên. Nhớ ánh mắt bình thản nhưng lại làm người ta sợ đến mức không dám hỏi tiếp một câu nào. Thời gian cứ thế trôi. Từ bức email, đến tấm bảng treo khẩu hiệu " Viễn Kiếm – Nhà tài trợ chiến lược", rồi banner quảng bá với logo công ty anh trải dài từ sảnh chính đến cổng nhà thi đấu. Tên của anh... đã ở khắp nơi. Nhưng điều duy nhất cô vẫn chưa biết là: Lần này anh đến... là vì công ty, hay còn vì điều gì khác?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co