bảy.
Tám giờ ba mươi hai, trên chiếc taxi đưa tôi về khu ổ chuột phía bên rìa thị trấn. Tôi hồi hộp đếm ngược từng ki-lô-mét mang mình đến gần hơn với nỗi sợ, màn đêm phủ chụp lên cơ thể, đan xen với ánh đèn đường lúng liếng khiến nỗi bức bối trong tôi đổ về rần rật. Những suy nghĩ, đan vào đầu tôi như một chuỗi chuyền không hồi kết, luẩn quẩn giữa câu hỏi liệu ông trời có đứng về phía tôi, hay việc gặp mặt này sẽ trở thành cú hích hoàn hảo, khiến tôi nhúng tràm triệt để. Chúng nhồi đầy bộ óc tôi, khiến tôi quay cuồng trong thấp thỏm. Vội vàng kéo cửa kính xuống với mong cầu một cơn gió lộng sẽ gột sạch tâm trí, nhưng những gì tôi nhận được lại là cái nóng rẫy quánh quyện trong không khí bít chặt lấy đường thở, dường như cơn mưa nào đó đang rình rập sau những đám mây đã khuất bóng mặt trời. Mình sẽ phát điên mất nếu còn ngồi thêm một phút nào trên cái ghế này, ý nghĩ ấy lập đi lập lại, như tiếng tích tắc theo trình tự của kim đồng hồ dội thẳng vào sọ tôi. Thế rồi nó thành công đánh úp lên cả hành động của chính bản thân mình, tôi bước nhanh khỏi xe, bỏ lại sau lưng cái nhìn đầy quái gở của tài xế.
Đúng như tiên đoán từ trước, trời chợt mưa rả rích vào khoảnh khắc bóng tôi đổ dài trước khu nhà tồi tàn ấy, và thứ đầu tiên vồ lấy tôi là điều có lẽ sẽ chẳng bao giờ xóa nhòa khỏi tâm trí tôi mỗi khi nhớ lại. Cái không khí ngai ngái. Quện giữa mùi nước tiểu và đống thức ăn nhão nhoét bu đầy ruồi bọ. Nó nhấn chìm tôi trong cơn ghê tởm gần như chỉ chốc nữa thôi sẽ trào ra từ cuống họng, từng sợi lông tơ trên cơ thể tôi đều dựng đứng khi cố nén nó lại dưới dạ dày. Khủng khiếp, từ ấy là chẳng đủ để miêu tả khu ổ chuột này, nó hệt như một vết thương lở loét bị lãng quên của thị trấn.
Lần theo trí nhớ của một lần duy nhất ghé qua, tôi sải chân bước về phía hẻm quẹo khiêm tốn nơi mà gã đàn ông nọ đang sống tạm bợ từng ngày; đó là một căn hộ xộc xệch với tiếng mưa có thể nện thẳng vào óc tôi mà chẳng cần đi qua màng nhĩ, nhưng với số chip ông rải đầy mỗi bàn cược tại sòng, thì đó đã là nơi tốt hơn cả. Tôi tần ngần trước cửa, như thể bản thân mình vẫn chưa mường tượng được sẽ nói gì khi James đứng đó, và sẽ ra sao nếu gã từ chối mở ra cho cả hai một lối thoát. Tôi cũng không rõ, tất cả lựa chọn của tôi đều là kết quả trong một phút giây quẫn trí. Song chẳng còn cơ hội nào cho tôi trước cái hổ thẹn đang dần nuốt trọn chính mình nữa.
Tôi đưa tay gõ cửa, không một tiếng động.
Có lẽ cơn mưa đã nuốt chửng cả đôi tai gã và tự tin ít ỏi của tôi.
Tôi lại gõ, lần này đáp lại tôi là sự im lặng quánh đặc trong thinh không.
Phải chăng James đã chết quặt xác trên chiếc giường của mình tự bao giờ, dẫu sao hai chữ người thân dường như đã quá xa xôi với đời gã (cả nhà gã đã chết). Suy nghĩ ấy như cái u quái ác, căng tức trong tĩnh mạch tôi, đốt cháy làn da lạnh tái còn sũng sượi trong cơn giông. Và kì lạ thay nó lại thôi thúc tôi đặt tay lên nắm cửa. Cánh cửa rít dài một tiếng rồi mở hé, hóa ra nó chưa từng được cài then đóng chốt.
Nhưng chợt âm thanh điếm đàng - thứ mà tôi ngỡ sẽ chẳng bao giờ phải nghe lại trong đời - bỗng xé toạc cơn mưa đâm thẳng vào tai tôi. Tiếng rên ỉ ôi của đàn bà. Tôi chết sững, cảnh tượng ướt át giữa đôi trai gái in lên tròng mắt tôi ngay khi còn chần chừ ngấp ngưỡng cửa. James đè lên ả điếm mặt mày ụ phấn, cơ thể trần trụi của gã thúc từng nhịp lên ả đàn bà đang nằm rũ thân mềm oặt. Dường như cả hai đang mê tơi trong cơn phê thuốc, bởi tôi thấy chiếc muỗng sắt đã ngả đen nằm cạnh mớ bột trắng vương vãi trên mặt bàn. Thuốc phiện. Tôi chẳng ngờ gã lại sa vào tệ nạn ấy, và hơn cả là gã dám dẫn điếm về nhà. Giữa khung cảnh ngập ngụa mùi tình dục, bất chợt hình ảnh ông và người phụ nữ mùa hè năm ấy đánh úp vào yếu điểm tai hại còn sót lại trong tôi. Mọi thứ chồng chéo lên nhau, những hình ảnh chấp vá, mù mờ và nhòe nhoẹt. Ranh giới giữa cả hai dần biến mất, đâu là Halston, đâu là James, gương mặt xáo trộn nằm trên cơ thể người đàn ông đang thực hiện những cú đưa đẩy dung tục. Tôi chỉ biết trong cơn sôi máu khiến chân tay run lên mất kiểm soát, tôi đã vật ả điếm xuống giường, rồi từng đòn từng đòn rơi xuống gã đàn ông đang chết chìm trong cơn nghiện. Tiếng thét của ả đàn bà rít bên tai tôi, chát chúa và điếc đặc, tôi để cô ả chạy vụt khỏi căn phòng chỉ bằng cái khăn mùi xoa ấy. Nhưng James thì khác, tôi nào có tha cho gã, lại là những lần liên tục nắm tay tôi nện lên gương mặt quỷ quyệt của ông, của gã, của cả hai. Không thể phân biệt nữa.
Đoàng!
Tiếng sét đột ngột dộng lên vách nhà mòn vẹt, chớp sáng tư thế kì quặc của James. Tim tôi bỗng đánh thót lên tận họng, và tròng mắt chỉ còn sắc đỏ gợn óc của thứ máu từ khóe môi gã bện chặt lấy vết xước trên cẳng tay tôi. Chiếc gối bên đầu James giờ đây đã vương vãi máu, và đôi tay gã từng quờ quạng cào lên da tôi trong cơn đau cũng dần buông thõng. Gã nằm sõng soài trên giường, gương mặt điển trai giờ đây nát bấy giữa máu và thịt, còn cổ gã thì trẹo qua một bên như đã gãy. James tắt thở.
Nhịp đập nơi tôi như sắp đập vỡ lồng xương sườn mà bục ra ngoài, thình thịch, thình thịch dội bên tai át đi cả cơn mưa nặng hạt đổ dài xuống mái nhà ọp ẹp. Âm thanh ấy nén chặt và nhiễu loạn, như thể chiếc radio vặn sai tần đang nhảy nhót hỗn loạn trong hộp sọ. Đầu óc tôi rỗng tuếch, gần như chẳng nghĩ được gì ngoài rũ xuống chân giường trong chao đảo. Hít thở đi Evren. Tôi khẩn cầu, bởi hoảng loạn đã cướp đi cách thở trong tiềm thức, khiến không khí cứ lùa vào phổi một cách đứt quãng làm tôi ho lên sặc sụa. Cả đôi tay, tôi chẳng dám nhìn xuống chúng, run rẩy đã bám rễ trên từng đốt tay tôi còn đẫy mùi máu, mùi mồ hôi, mùi chết.
Tôi đã giết gã, James, người đàn ông với đôi mắt trợn ngược, và cái đầu méo xẹo như búp bê gãy khớp. nỗi sợ trong tôi nứt ra một khe hở, đủ cho cơn ảo thanh choán lấy tôi ngay sau đó. Những lời buộc tội lèn chặt tâm trí; có kẻ gào rú đầy phán xét, người khóc nức nở hỏi nguyên do, tất cả chúng xoắn vào nhau như dây chão, bủa vây chẳng lối thoát. Tôi chỉ biết bịt kín đôi tai mình, kẻ nào đang nói? Căn phòng chỉ còn tôi và người đàn ông be bét máu. Sợ hãi dâng trào, nhét đầy cuống họng tôi chẳng để phát ra một tiếng hét tuyệt vọng, căn phòng chết chìm trong tiếng máu tanh rỏ giọt xuống thềm.
Cạch
Cánh cửa chợt bật mở, mang theo cơn gió lồng lộng lùa vào sau ót. Tôi quay phắt lại trong hoảng loạn, bắt gặp bóng hình người nọ ẩn khuất dưới màn đêm phủ bóng. Rồi người ấy tiến tới, cái bóng cao lớn hiện ra trong ánh đèn mờ đục, và trái tim tôi bỗng thắt nghẹn ngay sau đó. Là ông. Halston Lewis. Mang dáng dấp kẻ bề trên tương phản với quang cảnh đổ nát nơi đây, cũng là kẻ thân thương với tôi tới từng nhịp thở. Mỗi bước chân ông kéo gần khoảnh cách giữa hai người, hệt như dẫm lên từng vết thương tôi đang trên bờ vực vụn vỡ, nhưng lại mâu thuẫn tới cùng cực khi chính ông đã hàn gắn tất cả với sự hiện diện này. Tôi ngỡ như mình đang mơ, nhưng giấc mơ đã rời bỏ tôi từ ngày tôi dằn lòng rời xa ông mãi mãi.
Mắt tôi nhòe đi, và nước mắt lăn dài chẳng báo trước. Những âm thanh rền rĩ tát vào tâm trí tôi như sóng trào cũng dần lặng ngắt theo cái cúi người của Halston, ông bế thốc tôi lên khỏi sàn lạnh. Trong cơn đói ngấu sự vỗ về, tôi rơi thẳng vào hơi ấm vững vàng, cùng ngầy ngật mùi hương nơi ông an toàn hơn tất thảy. Vùi mặt vào hõm cổ người ấy và nức nở, dường như chẳng điều gì có thể làm hại tôi khi có ông nơi này.
"T-tôi không cố ý... tôi... chưa từng muốn giết hắn." - tôi nỉ non trong lòng ông.
"Đừng sợ, có tôi đây rồi."
Halston chẳng nói quá nhiều, nhưng cũng đủ để tôi thôi không vùng vẫy. Ông đặt tôi xuống chiếc đi văng cũ sìn, đắp lên tấm thân tôi chiếc măng tô ông vừa khoác. Không thẹn với danh bác sĩ của mình, mọi dấu vết của đêm kinh hoàng đều được ông xóa sạch thật tỉ mỉ, kể cả những vết máu có lẽ sẽ biến tôi thành nghi phạm. Còn xác James, gã được bọc trong tấm ga giường tả tơi hệt mảnh vải liệm thân - nơi gã tắt đi hơi thở. Ông còn chu đáo thảy gã vào trong chiếc vali to bản, thứ mà gã cũng từng hắt hủi thảy lên nóc tủ quần áo như món đồ bỏ. Và có lẽ, ngay cả chính gã cũng không nghĩ rằng thứ bị ghẻ lạnh phủ đầy vền bụi ấy, sẽ trở thành chiếc quan tài gỗ của riêng mình. Căn hộ cũ dường như được phục hồi về nguyên trạng qua đôi bàn tay Halston, điều ấy bỗng hun nóng tâm trí vừa mới buông lỏng của tôi. Sao ông lại thành thạo tới đáng kinh ngạc như vậy? Và tại sao ông biết tôi sẽ xuất hiện trong nhà James? Tôi cố gắng ném nó ra sau đầu, nhưng tựa như viên sỏi liệng xuống mặt hồ vốn bằng phẳng, chúng tạo nên một xao động đáng gờm. Tôi và sự nguy hiểm đang cách nhau một sợi lanh mỏng. Rợn ngợp một lần nữa gặm nhấm tôi trong âm ỉ, cùng lúc ấy Halston đã xong xuôi mọi thứ. Ánh mắt tôi va phải vào biểu cảm của ông, ngay khoảnh khắc ông cài chốt chiếc vali chứa cái xác vẹo cổ của James. Vô cảm, nhưng lẩn khuất tia mãn nguyện được giấu nhẹm đi sâu trong hai hốc mắt sâu hoắm ấy. Tôi cứng người, đôi chân lẻo khẻo run lẩy bẩy không ngừng ngay cả khi Halston ôm tôi đi về chiếc xe đậu bên hè cùng cái vali gỗ.
Trên chiếc ghế lái phụ, tôi hấp tấp lục tìm bao thuốc trong túi quần, ngón tay tôi xoắn vào nhau giữa cơn thèm thuốc và nỗi bất an đang cào cấu. Nhưng cái bật lửa bướng bỉnh lại chẳng để tôi ủi an tâm hồn nhiễu loạn bằng thứ khói thuốc tạm bợ, và tuyệt vọng gần như nhấn chìm tôi trong gang tấc. Thế rồi bất chợt, đầu thuốc cháy rực cùng gương mặt phong trần của ông áp sát về phía tôi qua khung cửa xe, nơi hai đầu lọc chúng tôi chạm nhau bỗng rực lên ánh lửa. tôi chết trân. Bị khóa chặt dưới đôi mắt xám quạch đang nhìn mình đăm đắm, mà quên đi mất đầu thuốc trên môi đã cháy đỏ tự bao giờ.
"Chú theo dõi tôi?" - nicotin lùa vào khoang miệng trả lại cho tôi một chút tự tin ít ỏi, đủ để vẻ run sợ không bị ông bóc trần.
"Tôi còn làm nhiều thứ hơn thế nữa, cưng à." - ông vươn tay rút điếu thuốc mới châm khỏi miệng tôi. "Khói thuốc không hợp với em đâu."
Thế rồi Halston ngồi lên ghế lái, chiếc xe lăn bánh lủi vào trong màn mưa mịt mù. Giữa không gian chỉ còn đọng lại từng nhịp thở đều đặn, tôi cất lời lần nữa:"Từ lúc nào chú theo dõi tôi? Tôi... giết hắn... Sao chú chẳng hỏi nguyên do mà đã che giấu tất thảy cho tôi. Mục đích của chú là gì?"
Ông không nhìn tôi, nhưng đôi bàn tay ông lại tìm về bên những ngón tay ngả lạnh tôi giấu trong chiếc măng tô quá khổ. Halston trao tôi hơi ấm từ ông, tựa như trấn an, tựa như trói buộc, ấp tôi trong chút bình yên hiếm hoi mà ông ngụy tạo.
"Nếu em là một gã ngu xuẩn chọn khước từ trái tim đập rộn rã vì mình, và mất 9 năm để chuộc lại cái lỗi lầm tai hại ấy, thì có lẽ em sẽ hiểu vì sao tôi làm như thế."
Tôi cười khinh miệt, nỗi sợ cũng phải nhường chỗ cho cơn tự diễu bùng lên không kiểm soát. tôi hất tay ông ra, nói:"9 năm chuộc lỗi? Tôi tan nát cõi lòng vì cách từ chối hoàn hảo từ chú, rồi mất gần như cả tuổi trẻ để tìm lại bóng dáng chú trong từng người bạn trai ghé qua đời mình. Lúc ấy chú thì sao? Im lặng, thờ ơ, đứng trong bóng tối dõi theo từng lần tôi vỡ vụn con tim! Đó là cách chuộc tội của chú à? Tôi chẳng đủ già đời để hiểu chúng."
Halston lén nhìn tôi qua đuôi mắt, có lẽ lần này ông đã sớm thỏa hiệp với sự ngạo mạn đang căng tức trong mình, nên những lời ấy chẳng đủ để đánh gục người đàn ông nọ. Bác sĩ Lewis cười khẩy, rù rì bên tai tôi như gợi lại chuyện cũ:"Không cưng à, tôi bảo vệ em theo cách của riêng mình, thay cho sự chuộc lỗi. Em nhớ Jack chứ? tình đầu của em, tên đó là một thằng chuyên lùa mấy đứa trẻ trong ngần còn trinh trắng như em. Xơi rồi bỏ. Hắn chẳng phải định cư gì đâu, vì tôi đã gửi của quý của hắn về cho người vợ yêu quý của hắn ở nhà. À, tên Dalvin nữa, cái gã 27 tuổi, gã mê mệt tài sản kếch xù của lão Clark, em chẳng hiểu được gã tiếc thế nào khi biết lão không có ý định ngoại tình đâu, nên gã chuyển qua tiếp cận con-trai-lão-là-em để moi vài đồng. Nhưng cưng à em yên tâm, gã đã được về bên chúa với ước nguyện cả đời của mình, chết ngạt vì tiền."
Nói rồi ông liếc gương chiếu hậu, nơi chiếc vali nằm chễm chệ trên ghế sau:"Còn thằng nghiện em vừa thay tôi xử đẹp, nếu em tới muộn hơn vài phút, thì có lẽ gã đã chầu trời cùng con ả gái điếm rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co