Truyen3h.Co

Lối thoát hiểm (bl)

tám.

ur-ella

"C-chú giết hết bọn họ!?" - hoảng loạn chộp lấy tôi ngay tấp lự, họng tôi khô khốc như ngậm đầy tro. Người đàn ông trước mặt trở nên xa lạ quá đỗi, ông như biến thành một kẻ khác, một con ác quỷ đội lốt lớp da người được may đo cẩn thận. Bản ngã của ông. Những lần biến mất đột ngột, tất cả những kẻ tiếp cận tôi bằng ý niệm tăm tối, từng người một ngã xuống dưới đôi bàn tay người hành quyết - đôi bàn tay ông. Hóa ra những bất hạnh nơi tôi nhờ ông mà tiêu tán, và cũng vì ông mà nỗi đau ấy để lại trên ngực trái tôi chằng chịt sẹo. Nói theo cách nào đó, thì êm ấm của tôi được ông đổi lấy bằng xác thịt kẻ khác.

Tôi lùi sâu vào góc né xa ông một cách triệt để, nhưng dường như len sâu trong nỗi sợ nguyên thủy ấy là giọt hân hoan nóng hổi, bập bùng dưới làn da tôi. Vội gạt phăng khỏi đầu, nó đáng ra không nên tồn tại trong suy tưởng tôi lúc này, cảm giác tội lỗi ấy vượt ra mọi ranh giới đạo đức tôi vẫn luôn được giảng dạy, thứ mà nện vào màng nhĩ tôi cả trăm lần như truyền giáo.

"Không không, em nhầm rồi. Tôi nào có giết họ, tôi chỉ cho họ cảm nhận cơn nghẹt thở, nỗi thống khoái rẻ mạt mà họ nên chịu đựng. Vì họ là khiếm khuyết không đáng có, mà vừa lúc chúa đang ban cho tôi cái quyền đưa họ về với vòng tay ngài." - ông lắc đầu, chẳng màng gì tới sự sợ sệt nơi tôi, bởi có lẽ Halston biết rõ tôi và ông cùng một loại người.

Tôi sợ rằng mình cũng nghĩ như vậy, có điều gì cứ hoài thủ thỉ bên tai tôi rằng nghe theo ông ấy đi... Ông có lý lẽ riêng mình, ông làm tất cả chỉ vì mày cả thôi. Tất cả chúng tan thành thứ nọc độc ngọt ngào, trôi tuột xuống tai tôi, pha loãng tất cả kháng cự vừa kịp nhen nhóm. Cơn giông ngoài kia cào mờ lớp kính, hằn lên đó là nửa sườn mặt ông ngụp lặn giữa những hạt mưa đổ xéo, đôi mắt tôi cày xới lên người đàn ông ấy qua hình ảnh phản chiếu. Rồi bỗng gương mặt ông nứt toạc, và trong kẽ hở vụn vỡ, tôi thấy mảnh gương hắt lên chính mình. Nơi bóng tôi lập lờ giữa hình hài của Halston Lewis. Rợn người, tôi vội đưa tay lau đi tấm kính ấy. Hơi thở dần trở nên dồn dập, bịt bùng bật ra khiến tôi chợt muốn nôn khan, nhưng dạ dày tôi thì rỗng tuếch, chẳng có gì để nôn cả.

Cảm giác khó chịu ấy cứ vờn quanh tôi tận tới khi chiếc chevy dừng trước cổng trang trại. Lần này ông đưa tôi vào bằng chiếc cổng bên cái xó hẻo lánh, nơi dẫn thẳng ra chuồng gia súc nằm tách biệt với nơi tôi từng đặt chân đến. Trước khi rời khỏi xe, Halston lặng lẽ níu đôi lấy đôi tay tôi một lần nữa, rồi ân cần đặt môi lên nó. Một nụ hôn của sự tôn thờ, thấm đẫm cảm giác nâng niu và phục tùng tuyệt đối. Tôi thấy được sự thành khẩn in trên tròng mắt ông, và cả nét mặt ngờ vực của mình trên ấy. Dẫu vậy, lần này tôi không rụt về nữa.

"Đừng sợ tôi, xin em. Tôi đã sống trong dằn vặt đủ lâu, để sẵn sàng cho việc vạch ra lớp mặt tệ hại của mình trước em, và tôi biết điều ấy thật điên rồ nếu cầu mong em chấp nhận nó một cách nhanh chóng. Nhưng Evren, tôi từng rùng mình khi thấy người ta nguyện chết vì đức tin của mình, cho đến khi tôi gặp em. Tôi sẵn sàng chết vì em, cũng sẵn sàng giết vì em. Em là đức tin của tôi."

Tôi không đáp gì, cũng chẳng còn phản kháng nữa. Thâm tâm tôi mách bảo rằng ông đang giúp mình, việc phật lòng ông sẽ không mang lại lợi ích gì cho bản thân hết. Nhưng có lẽ, phần nhiều nằm ở một góc trong tâm trí tôi, nơi dần trao lại cho ông niềm tin bị đánh mất từ lâu. Thế rồi tôi theo chân ông tiến vào trại gia súc vẫn còn nhá nhem ánh đèn, nơi ấy là cả một đàn lợn với bộ lông đen tuyền đang lẫy mình trong đống lầy nhơ nhuốc. Khi chúng tôi bước vào với chiếc vali nặng trịch, đám lợn với bộ mình núng nính mỡ bỗng nghểnh cổ nhìn theo, tôi giật mình, bởi tôi thấy ánh nhìn của loài khát máu trong chính những đôi mắt vốn nên ngờ nghệch của chúng. Lũ lợn đã được nếm qua vị thịt.

Ọt ọt. Những con lợn quá khổ khịt mũi tràn đến gần máng ăn - nơi chỉ cách chúng tôi một vách ngang có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Halston Lewis đứng chắn trước tôi, gập người chỉnh lại lớp măng tô phủ trên vai tôi đã xộc xệch từ bao giờ. Cơ thể tôi đẫy đà hương ông qua tấm áo, nó tựa liều an thần được đặc chế riêng cho tôi, đủ để sự an tâm dần khỏa lấp tâm hồn tôi đang gồng gánh quá nhiều cú sốc.

"Nhắm mắt lại, mọi chuyện sẽ xong ngay thôi." - ông dặn dò tôi như cách ông vẫn làm năm tôi mười lăm tuổi.

Tôi hiếm khi nghe lời mà thực sự nhắm mắt, nhưng dường như những gì vượt ra khỏi tầm mắt của ta luôn là thứ khiến con người ta khiếp sợ nhất. Tất cả những gì tôi nhìn thấy là màu đen kịt, trộn lẫn với âm thanh lạch cạch ông mở chốt vali, và lũ lợn kêu lên e é trong cơn đói cồn cào khi đánh hơi được thứ mùi rỉ sắt. Những tiếng động ấy vang dội trong cái đầu đã rỗng ruột của tôi, dần khuếch đại rồi ngay cả tiếng xác hắn va xuống cái máng ăn cũng rõ ràng đến rợn.

Sự tò mò gàn dở từng chút một đốc thúc tôi mở hé con mắt, rồi cảnh tượng ám ảnh cứ theo đó mở ào ra, tràn vào nhãn cầu tôi đột ngột. Đàn lợn đen nhập khẩu với cái mõm xú uế, tranh nhau thi thể James; hai con giằng co nhau cánh tay gã, con nọ thì nhai ngấu lấy cái cẳng chân bằng bộ nhá dính nhớp toàn máu. Còn cái đầu - nơi in đậm nét kinh hoàng cuối cùng của gã - đang tả tơi từng miếng da đầu, bị đàn lợn kéo lê như cái chổi. Cái xác của James đã rục xương trong dạ dày chúng.

Tôi nôn thốc nôn tháo như thể ruột gan đều tống ra ngoài hết cả, thế nhưng dẫu cho cổ họng đắng nghẹt và cơ thể run lên từng hồi vì cơn nôn chưa dứt hẳn, ánh mắt tôi vẫn chẳng thôi nhìn gã, người đàn ông đã nằm sâu dưới cái hàm bén nhọn của loài gia súc. Đáng đời cho gã, với tất cả những gì gã đã làm với tôi, James hoàn toàn xứng đáng với trái đắng này. Tôi bật cười, một tràng khô khốc và cuồng dại, có lẽ tôi điên thật rồi, vì dẫu cho mình vẫn cố cư xử như một kẻ có lương tri, thì cảm giác ăn năn vẫn chưa từng bén rễ, kể cả giây phút tôi tiễn gã đi đoạn cuối cuộc đời.

Ngoại trừ sợ hãi, chẳng còn điều gì khác tồn tại trong tâm trí tôi.

Bên khóe mắt, tôi thấy Halston đã xoáy sâu ánh mắt vào mình từ bao giờ. Hóa ra ông vẫn luôn biết rằng tôi là đứa trẻ ương ngạch hơn bất cứ ai, và những lời thủ thỉ nhắm mắt lại ấy chỉ là mồi nhử cho tính xấu bất kham của tôi hiển lộ. Ông nhếch khóe môi rất nhẹ, có lẽ ông đã đạt được những gì mình muốn ở tôi, hoặc dám chắc điều nào đó về tôi mà trước đây Halston còn phân vân do dự.

Halston và tôi trở về sau khi tất cả tội ác của tôi đã nằm lại với lũ gia súc, tôi im lặng suốt chặng đường, và chỉ mở miệng để từ chối lời đề nghị trú tạm lại nhà ông của Halston. Dẫu cho lớp mặt nạ giữa chúng tôi đều đã vỡ vụn, nhưng chấp nhận ông vẫn là điều quá đỗi khó khăn với tôi lúc này. Ông cũng không gắng giữ tôi lại, mà cùng chiếc chevy đen bóng rời đi mất, chỉ để lại câu nói: rồi sẽ có ngày em đến tìm tôi.

Kể từ lần rời đi đơn chiếc ấy của ông, tôi bắt đầu rơi thẳng vào ngục tù cảm xúc nằm sâu trong chính mình. Hỗn loạn giữa bất an, thấp thỏm và một sự giải thoát tới trễ, khiến tôi tưởng chừng như mình và cơn điên đã hàn vào làm một. Đã lâu tôi không chợp mắt trước hừng đông, bởi James luôn tìm về vào khoảnh khắc mình thiếp đi đầy mỏi mệt, trước ánh trăng soi rọi vào góc khuất tội ác ngủ yên trong tôi. Tiếng hô hấp khò khè và tắc nghẹn. Giọt máu thất thân. Cái cổ vẹo sang bên nhưng đôi tròng dữ tợn vẫn xoáy sâu vào tôi đầy ai oán. Khiến mỗi lần bừng tỉnh từ tấm màn mộng mị ấy, tấm lưng tôi luôn mướt mát mồ hôi và sự sợ hãi trở thành biểu cảm thường trực trên gương mặt. Nó ám ảnh tôi tới kiệt quệ, nỗi khiếp đản dần hóa hình, trườn lên, cuộn chặt lấy cần cổ tôi như thòng lọng. Chờ ngày cướp đi sự sống.

Giữa những ngày xám xịt đó, thi thoảng hình ảnh ông lại hiện về bên tâm trí tôi. Cái ôm ủi an, hay dáng vẻ ông thu vén tàn cuộc mà chẳng phải do đôi tay mình, mọi thứ. Nhiều lúc thứ tìm đến tôi lại là ánh mắt ông. Halston Lewis chẳng còn là gã nha sĩ vụng về che đậy cảm xúc của chín năm trước nữa, giờ đây tôi thấy tình yêu cài vào trong cái nhìn ông đặt lên tôi, rõ ràng và chẳng hề giấu diếm. Liệu tôi có nên tìm đến Halston như lời ông từng nói?  Rối bời trong câu hỏi ấy cả tháng ròng, mọi ngã rẽ mà tôi có thể mường tượng đều đổ về lối cụt, tôi dần thấy mình sắp không chống đỡ nổi nữa. Móng tay bị cắn mòn trong nỗi âu lo trượt dài, tôi thấy thân mình chòng chành như chiếc thuyền thủng đáy, chỉ cần bồi thêm một cơn sóng cũng đủ khiến nó im lìm dưới lòng sông. Trái tim tôi cũng dần trở nên lười nhác với những nhịp đập, nó thì thào mỗi ngày bên tai tôi rằng: còn bao lâu nữa thì ta tan rã.

Thế rồi tôi chọn lái xe tới trước nhà ông như một phép thử, và ngạc nhiên thay, lần gục đầu trên vô lăng hôm đó lại là giấc ngủ ngon hiếm hoi trong suốt nhiều tuần lễ. Ác mộng không dám bén mảng khi có ông canh chừng, tôi lại một lần nữa dựa dẫm vào Halston mà có lẽ ông cùng chẳng mảy may hay biết. Nhưng ngay lúc tôi tưởng chừng kí ức đêm ấy sẽ được mình bỏ lại sau lưng một cách triệt để, thì vận xui lại ập đến lần nữa. Một ngày nọ khi ánh sáng đã tắt lịm nơi thềm cửa, có người phụ nữ lạ mặt gõ cửa nhà tôi. Phải mất một lúc lâu tôi mới nhận ra đó là cô điếm đêm hôm đó - ả đàn bà đã chạy mất tăm trong lúc tôi giằng co với James.

"tôi là Luxe, tôi biết chuyện xảy ra đêm hôm đó giữa anh và gã nghiện kia." - qua mắt mèo, tôi thấy cô ả hồi hộp siết chặt quai túi xách, ấy vậy mà Luxe vẫn lấp đầy giọng nói của mình bằng niềm tin hoang dại, rằng ả đang nắm trong tay một món hời lớn. "Tôi biết anh ở ngay sau cửa, anh Clark. Nếu anh không để tôi vào, có lẽ tôi sẽ phải kể lại những gì mình thấy... Trước mặt cảnh sát."

Cảnh sát. Đôi tay đặt lên nắm cửa bất chợt run bần bật. Đó từ lâu đã trở thành từ tối kỵ trong tiềm thức của tôi. Bởi lẽ, dẫu cho Halston đã thu xếp ổn thỏa, dẫu cho sẽ chẳng ai để mắt tới một vết nhơ xã hội như James, thì trái tim tôi vẫn rũn rời mỗi khi cái danh từ đơn nghĩa ấy xuất hiện. Thế nhưng, giữa mớ chữ hỗn loạn cô ả ném vào tai tôi, tôi lại phát hiện một tia may mắn nhỏ nhoi. chí ít Luxe vẫn luôn giữ chuyện này cho riêng mình, ả chưa rỉ tai kẻ nào khác, bởi cô ả biết đó là một tờ vé số độc đắc rơi thẳng xuống đầu, chẳng ai dại dột mà đi chia sẻ miếng mồi ngon ấy.

Tôi ghét việc phải thừa nhận rằng Luxe là một cô điếm khôn ngoan.

Cố tỏ vẻ bình tĩnh, tôi mời ả vào nhà như một vị khách. Luxe vận trên mình bộ đồ thắng thớm, có vẻ đây là cái tốt nhất trong tủ đồ của ả, thế rồi cô ả ngồi xuống chiếc sô pha một cách thong dong - ít nhất đó là dáng vẻ Luxe muốn tôi thấy - và đôi tay chưa rời cái túi lần nào. Có lẽ một con dao hay một khẩu trúng ngắn đang nằm gọn trong đó. Vì chẳng ai xuẩn ngốc tới độ chẳng cầm thứ gì phòng thân khi lui tới địa bàn kẻ mình tống tiền cả.

"Cô muốn gì?" - tôi hỏi.

"Một tấm séc" cô ả nhún vai "Vậy là đủ bịt miệng tôi. Sau đó tôi sẽ biến mất, không làm khó gì anh nữa."

Cái thủ đoạn tinh ranh của kẻ không biết đủ. Ả muốn một tấm séc không ghi số, đủ để bào mòn mọi sự nhẫn nại trong tôi.

"Nếu tôi không muốn đưa nó cho cô thì sao?"

"Vậy thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn. Anh biết đấy, tôi sống với nghề bán thân, thế nên tôi chẳng có gì ngoài cái miệng không biết sợ và một trí nhớ tốt. Quan trọng hơn cả, tôi biết anh có một người rất đặc biệt trong lòng, chẳng phải James. Tôi đã thấy ông ta, gã đàn ông lớn tuổi, ăn mặc sạch sẽ tới lố bịch so với cái khu ổ chuột rách nát ấy, lại chầm chậm bước về phía căn hộ James đúng cái đêm tôi hoảng loạn chạy ra ngoài khi anh giết gã. Anh biết tôi đang nhắc tới ai mà, phải không?"

Sự sợ hãi đã lặn mất tăm trong những lời ả kiêu hãnh thốt ra. Đây đã chẳng còn là một cuộc mặc cả nữa, tôi biết và cô ả cũng biết, rằng tôi chỉ giết tên khốn James vì cơn điên đã choán lấy mình khi ấy. Mà đó cũng là lí do mà ả dám ngông cuồng trước mặt một kẻ có đôi bàn tay đã nhuốm máu.

Luxe vắt chéo chân, những ngón tay đỏm dáng còn mân mê vật gì nằm im lìm trong lòng túi. Và rồi, giọng ả sa đà vào mấy lời hăm họa:"Điều ấy thật dễ dàng khi tôi đứng trước đồn cảnh sát, tôi sẽ khai với họ kiểu như James mất tích rồi, trước hôm ấy tôi thấy có hai người đàn ông ghé qua căn hộ của hắn. Có lẽ tôi nên khóc một chút, than thở rằng mình quá sợ hãi để khai báo ngay... Và cảnh sát sẽ đào bới tất cả lên, mặc cho hai người các anh đã che đậy kĩ càng tới đâu. Nếu tôi đã chẳng có được gì, thì anh, ông ta, cả thứ tình yêu bệnh hoạn của các người cứ theo tôi mà xuống mồ đi."

Nhưng Luxe sai rồi, sai hoàn toàn ngay khoảnh khắc ả chọn đặt chân tới nơi này. Chính sự thông minh và miệng lưỡi tưởng chừng có thể thao túng mọi thứ, kể cả nỗi sợ, đã giết ả. Luxe đánh giá thấp sự quẫn trí bủa vây tôi, thứ đã len vào tận tủy sống kể từ cái đêm James tắc thở trong tay mình, đạp lên lằn ranh đạo đức sau cuối còn sót lại nơi tôi. Ả biết nhiều tới mức không còn biết sợ, ả đòi hỏi đến mức quên đi mất, kẻ quẫn trí khi bị đày tới cực hạn sẽ làm được những điều đến bản thân cũng không thể bao dung nổi. Và hơn cả thế, ả dám động đến Halston. Ông là nấc thang địa đàng cuối cùng của tôi, thế mà lại bị một con điếm đặt gót giày dơ bẩn lên giẫm đạp. Luxe đã đạp đổ tất cả, chẳng còn sự lựa chọn nào cho cả hai nữa. Và Evren - kẻ mang gương mặt của tôi - sẽ đẩy mọi thứ vào bể tội lỗi, chỉ để Halston được nguyên vẹn.

Cô ả sẽ dễ nhìn hơn nếu ngậm miệng lại, phải không?

.                                            

Lộc cộc

Tiếng đế giày nện lên sàn dội lên tai tôi, ông đã trở về sau nhiều giờ đồng hồ vật lộn với những chiếc răng tướm máu. Tôi không rõ mình đã yên vị trên chiếc ghế bành nhà ông bao lâu, hai tiếng, ba tiếng, hoặc hơn. Chỉ biết chân tôi gần như tê dại vì giữ tư thế bó gối quá lâu. Đôi tay vẫn còn nhớp nháp máu nơi kẽ tay vì bước rửa tay qua loa có lệ, và bên gò má, vết xước do móng tay bén quá thể của Luxe vẫn ửng lên sau cơn vật lộn.

Phải. Tôi đã giết Luxe, cướp cò thành công khoảnh khắc ả run bần bật giữa ánh nhìn lãnh cảm của tôi. Ả đã chết, cái xác lạnh được tôi vụng về giấu dưới lớp ga giường. Và lần này thì tôi chẳng sợ nữa, tất cả những khuất tất cứ luẩn quẩn, cồn lên trong tâm trí tôi cứ thế mà tháo dỡ ngay lúc cơ thể cô điếm ngã xuống. Nực cười thay, tôi lại thấy nhẹ nhõm hơn cả. Bản ngã của tôi đã kịp trừ khử mầm họa trước khi cái miệng yêu kiều đó kịp thốt ra mấy lời chẳng nên thân. Ả đã sai và tôi chỉ đang chứng minh những gì tôi ngầm khẳng định, chỉ tiếc rằng sự khôn vặt của Luxe chẳng thể níu lại được chút hơi tàn nào từ đôi tay lầm lỗi của tôi. Và hình như, tôi đã quên mất phải cảm ơn chiếc giảm thanh gắn trên họng súng, nó đã níu lũ cớm lại đồn, kịp cho tôi trở chân tìm về bên ông như một nơi ẩn nấu lí tưởng.

Tôi thấy thoáng ngạc nhiên vụt qua đáy mắt ông, rồi mau chóng thay bằng sự hài lòng chẳng thèm giấu diếm. Có lẽ Halston đã nhìn thấy bức tường thành kiên cố, thứ luôn cách trở hai đứa đã dần vụn vỡ trong đôi đồng tử tôi vì ông giãn nở, một lần nữa. Khoái chí, hứng khởi phơi trần cả trên nét mặt ông ngay khi Halston Lewis thả chân tiến về bên tôi. Ông quỳ xuống đầy phủ phục, khẽ áp đôi bàn tay tôi lên mặt mình.

"Chú luôn biết tôi sẽ làm gì tiếp theo, và chú đã đúng. Tôi chỉ đang lợi dụng chú thôi, Halston tội nghiệp." - cụp mắt nhìn ông, giờ thì tôi cũng đã hiểu cảm giác của kẻ bề trên là như thế nào.

Ông chẳng trả lời ngay, nhưng tôi thấy nơi mắt phải của ông bỗng nhen một giọt lệ quỷ quyệt. Giọt lệ hạnh phúc.

"Lợi dụng tôi đi, xin em."

Và thế là lũ lợn béo mẩm của ông lại có một bữa thịnh soạn, còn tôi và Halston thì có một bữa heo nướng nguyên con óng vàng, thơm rục thịt. Ngồi bên nhau lần nữa sau chín năm, cảm giác hiện giờ khác hoàn toàn so với quá khứ; tôi chẳng còn là đứa trẻ với tuổi đời măng tơ, còn ông cũng đã hằn vài nếp nhăn nơi khóe mắt. Halston khui chai rượu mà chúng tôi đã từng cùng nhau ủ ngày ấy, điều tôi gần như đã bỏ lại nó trong một điểm ngẫu nhiên ở quá khứ của mình.

"Tôi vẫn luôn mường tượng một ngày sẽ cùng em uống chai rượu ý nghĩa này dưới ánh nến, không ngờ ta thật sự có ngày như vậy." - với giọng điệu biết ơn, ông rót đầy cho tôi một ly vang. Cái mùi chuếnh choáng của thứ rượu ủ kĩ ấy ngay lập tức len vào cánh mũi, rồi cổ họng và dần chảy dọc tĩnh mạch tôi ngọn lửa cháy âm ỉ. Tôi ngà ngà say. Chẳng phân biệt rõ là do men rượu, hay do ánh mắt đẫy tình của ông đang cày xới từng tế bào trên cơ thể mình. Có lẽ là cả hai đều đã choán lấy tôi triệt để, dìm tôi vào cơn mụ mị đầu óc.

Ông trở lại ghế khi hai chiếc ly đã ắp rượu, có lẽ là đủ để chuốc say những vướng mắc còn sót lại giữa chúng tôi. Sau ánh nến nhòe nhoẹt, tôi thả hồn vào nét cười hằn lên bờ môi ông. Giờ đây chính tôi đã chấp nhận mình và ông là một kiểu người, luôn có thứ liên kết kì lạ bện chặt lấy hai đứa ngay từ lần đầu tiên, khi đôi tay ông đẩy cánh cửa định mệnh - thứ khiến cuộc đời chúng tôi vặn vào nhau những nút thắt đầu tiên. Linh hồn song sinh. từ ấy có lẽ là đủ để lột tả hai đứa, mỗi vết thương trên thể xác tôi đều lằn lên linh hồn ông, và nỗi đau của ông sẽ sẻ chia cho tôi quá nửa. Hơi thở san đôi, gần như cả hai đã chết mòn vì gần một thập kỷ rời xa nhau ấy. Cả ông và tôi chẳng còn mấy lần chín năm nữa để tìm kiếm hình bóng người kia trong cơ thể kẻ khác.

Sống vì nhau, trở thành nhau, ở bên nhau. Có lẽ là lựa chọn tốt nhất.

"Mexico, chuyến bay chín giờ vào thứ bảy. Nếu em đã nghĩ kỹ... Thì hãy đi cùng tôi."-  ông khoan thai đẩy tấm vé về phía tôi, hiếm hoi lắm tôi mới trông thấy được sự không chắc chắn trong ánh mắt Halston.

Dẫu biết sẽ chẳng ai quá để tâm tới sự mất tích của gã nghiện thất nghiệp cùng ả gái làng chơi, và ông thì thừa sức dăng lên bức màn che đậy mọi tội lỗi của tôi gây ra. Nhưng ông vẫn chọn cách đưa tôi rời đi, tránh mọi tai mắt và lời phán xét. Halston - người đàn ông âm trầm và kiên nhẫn, dùng mọi cố gắng để che lấp đi vết nhơ dơ dáy nhất cuộc đời tôi, để trả lại một Evren tinh tươm trong sự bảo bọc ông cho là cần thiết. Trái tim tôi lồng lên trong ngực, rũn rời trước thứ tình cảm chưa từng được nói thành lời của Halston. Ông không còn là kẻ bỏ mặc tôi chạy phía sau, hoài gom nhặt những gì ông đánh rơi, như cái bóng lặng lẽ mang lòng yêu chính bản thể mà chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng phong trần.

Đặt tay mình đè lên tấm vé, tôi trườn về phía ông cách một chiếc bàn tiệc, dứt khoát như thể xung quanh thu bé lại bằng cái búng tay, chỉ còn tôi và ông nơi đó. Tôi đặt lên môi ông nụ hôn đầu của hai đứa; một nụ hôn từ tốn, nhưng đủ lâu để tôi thấm đẫm vào da thịt ông. Chúng tôi bỏ ngỏ bước rụt rè ban đầu mà vồ vập lấy nhau như hai kẻ bị bỏ đói lâu ngày, Halston nuốt xuống từng hơi thở đứt quãng của tôi, niềm khát khao đốt cháy ông trong cái nóng hổi nằm giữa hai cánh môi tấy đỏ. Tiếng mút mát run rẩy rồi vụn vỡ trong thinh không, ướm chảy tôi với vị máu vừa len vào nụ hôn chẳng biết thuộc về kẻ nào. Thế rồi, tôi thấy Halston lưu luyến đuổi theo nét môi tôi khi mình gắng rời đi trong tiếc nuối, nhưng vậy là đủ để đưa ông đáp án của mình, rằng câu hỏi của ông thật vô nghĩa làm sao.

Tôi sẽ đi bất cứ chốn nào, chỉ cần có ông nơi ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co