Truyen3h.Co

[Lỗi Thụy] Đoản.

184

giathuyjiejie

"Tiểu Thụy, gọi chồng đi con."

"Chồng ạ?"

Gia Thụy nhìn người đàn ông ngồi trước mặt mình không khỏi hoảng sợ, mà rút người vào cạnh bà Điền.

Đáng sợ quá, anh ta cứ nhìn cậu chầm chầm như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

Trông anh ta lạnh lùng như vậy, Gia Thụy cảm thấy không thích.

"Mẹ ơi, người này đáng sợ quá!!"

Cậu không muốn lấy người đàn ông này làm chồng đâu.

Thừa Lỗi nhìn con thỏ nhỏ đang rụt rè, anh chợt nhíu chặt mày lại.

"Đáng sợ chỗ nào?"

Anh được mệnh danh đẹp trai, ưu tú, bao người thèm muốn lại không được, nhóc con này lại bảo sợ anh?

"Ngoan đi, không nghe lời của mẹ dặn sao?"

Cậu chợt nhớ lời của mẹ kế từng nói, chỉ cần cưới người đàn ông này, sinh cho anh ta một đứa con, cậu sẽ có tiền chữa bệnh cho cha.

Nghĩ đến đây, Gia Thụy lại ngoan ngoãn hơn nhiều.

"Không sợ ạ, chồng em rất đẹp trai." 

Thừa Lỗi khẽ cười rất hài lòng với thái độ của vợ mình.

......

Tối hôm đó, đến giờ phải cùng chồng tương lai tạo em bé.

"Cởi áo."

Gia Thụy mặt đỏ ửng, cắn môi nắm chặt lấy vạt áo của mình, thật sự phải cởi ra sao?

"Sao phải cởi áo..."

Trước câu hỏi ngốc nghếch của cậu, Thừa Lỗi khó chịu nhíu chặt mày lại.

Không lẽ đến chuyện này cậu còn không biết sao? Hay là đang giả vờ trong sáng với anh?

Chậc, đến mức này rồi còn tỏ vẻ thanh cao, không vì mẹ kế của cậu đang thiếu nợ nhà của anh, Thừa Lỗi cũng sẽ không chọn cậu làm vợ của mình.

Sau khi Gia Thụy sinh con, anh sẽ nhanh chóng tống cổ cậu đi.

"Hỏi thừa, không cởi thì làm sao mà làm tình, lấy gì tạo ra em bé được?"

Cậu bị Thừa Lỗi đè trên giường, tay của cậu bị anh nắm chặt lấy.

"K-không phải nắm tay là có em bé rồi sao... Đâu nhất thiết phải cởi áo đâu."

Khi cậu còn rất nhỏ, ba nói chỉ cần để người khác nắm tay là sẽ có em bé, vì thế suốt thời gian đó Gia Thụy không dám tiếp xúc với người con trai nào.

"Vậy... Anh nằm xuống giường đi, để tôi nắm tay anh nhé."

"..."

Cmn, cậu đây là đang đùa với anh mà!!

Đâu ra cái vụ nắm tay là có em bé thế? Đúng là trêu ngươi.

Thừa Lỗi không còn kiên nhẫn nữa, đẩy Gia Thụy xuống giường, anh nắm chặt lấy tay cậu để lên đầu giường.

Anh dứt khoát kéo mạnh lấy khoá quần của mình xuống, thứ to lớn hiện ra trước mắt cậu, làm thỏ nhỏ không khỏi hoảng sợ.

Mặt Gia Thụy tái xanh, khóc oà lên. 

"Huhu... Cái đó..."

Trông đáng sợ quá, nó còn chọt chọt vào chân của cậu nữa, nhìn như sắp muốn cắn cậu vậy.

"Khóc cái gì mà khóc!? Không làm thế này thì làm sao mà gửi 'nòng nọc' vào bụng của cậu được, làm sao mà tạo ra em bé được."

"Huhu... Không phải 'nòng nọc' biết bơi hả? Tôi với anh cùng nhau tắm chung rồi cho nó bơi qua là được rồi mà..."

"..."

Vừa nãy cậu đã nói rồi, nắm tay là cách dễ có em bé hơn còn gì??

"Được, tắm chung!!"

_______

A!! đừng liếm chỗ đó!"

Âm thanh của Gia Thụy như kẹo bông gòn, khiến cho Thừa Lỗi càng thêm hưng phấn hơn.

Cả nhũ hoa bị anh liếm mút cũng trở nên ửng hồng, đáng yêu vô cùng.

Gia Thụy vặn vẹo cơ thể, cả người cậu như có một nguồn điện chạy dọc đến tứ chi.

"Ưm...Ưm..." 

Khuôn mặt trắng nõn của cậu cũng đỏ lên, cái miệng nhỏ mở ra thở gấp gáp.

Yết hầu của Thừa Lỗi lên xuống không ngừng, ngậm lấy đầu nhũ hoa của cậu, thật sự rất thích, rất mềm mại. 

Thừa Lỗi không kiềm được mà cắn lấy một cái.

"Đau..."

Gia Thụy kêu lên một tiếng nỉ non, lạ quá, vừa đau nhưng lại vừa thích. 

Anh vừa cắn lấy đầu nhũ hoa, tay thì lần mò xuống dưới.

Thừa Lỗi thuần thục mà cởi đi chiếc quần của cậu, tiếp theo là đến quần lót màu trắng nhỏ.

Anh nhìn chiếc quần lót màu trắng khẽ cau mày. Trông anh như đang ức hiế p trẻ con vậy.

"A-anh mau trả quần lót lại cho tôi."

Đột nhiên anh lại lấy quần lót của cậu làm gì chứ?

Bị anh lột sạch hết rồi, người Gia Thụy bây giờ không còn một mảnh vải. 

Thừa Lỗi không thèm chấp nhất với trẻ con như cậu.

"Đừng nói bừa, im lặng mà rên đi."

______ (Cắt H)

Vì ở trong nước quá lâu, cơ thể Gia Thụy vốn yếu đuối, cậu đã nhanh chóng lạnh.

Thừa Lỗi rất tinh ý, anh thấy vậy bế cậu lên, đặt Gia Thụy xuống giường.

Con thỏ nhỏ ngại ngùng, đưa tay che lấy ngực.

Anh nhìn cậu chầm chầm như thế, làm cho cậu rất sợ. 

Thừa Lỗi nhìn con mồi trước mặt mình, không hiểu sao anh lại có cảm giác muốn nuốt cậu vào trong bụng của mình.

Anh cởi đi chiếc áo sơ mi màu trắng, cơ ngực rắn rỏi màu đồng hiện ra.

Cậu nhìn vào ngực anh không chớp mắt.

"Nhìn gì? Muốn sờ thử không?"

Gia Thụy gật đầu, rồi lại lắc đầu lia lịa.

Có chết cậu cũng không dám đụng vào người của anh.

Thừa Lỗi cúi xuống, liếm nhẹ lấy vành tai của cậu, không quên mút nhẹ.

Hơi thở của anh, làm tai cậu nóng ran lên.

"Đừng, ngứa quá."

Cậu quay đầu sang bên khác, tránh né đầu lưỡi của anh. 

Thừa Lỗi không trêu chọc cậu nữa, chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần của Gia Thụy mà hôn lấy.

Trên người của cậu trai ngốc, có mùi hương rất nhẹ, làm cho anh rất dễ chịu.

Không như những mùi nước hoa nồng nặc của những người phụ nữ khác anh từng tiếp xúc.

Chỉ cần họ lại gần anh, Thừa Lỗi lại cảm thấy ngột ngạt.

Lần này, anh chỉ định cắn răng mà làm cho xong.

Bởi Thừa Lỗi rất ghét đụng chạm vào người khác, đặc biệt là những người tham mê tiền bạc.

Anh vậy mà lại cảm thấy Gia Thụy khác biệt, trên người con thỏ nhỏ này rất thơm.

Gia Thụy ngoan ngoãn nằm yên, không dám cựa quậy.

"Ngoan lắm, thưởng cho em."

_______

"T-tôi cảm thấy lạ quá..."

Mắt Gia Thụy lờ mờ, ngây ngô đến khó tả.

Nhìn biểu hiện của cậu, rất giống như là lần đầu.

Thừa Lỗi chẹp miệng một tiếng, thấp giọng nói.

"Có muốn ăn chuối không?"

Đang nằm trên giường cậu cũng được ăn chuối sao?

Đây là món cậu rất thích nha.

Gia Thụy hớn hở hỏi lại.

"Có, muốn ăn, chuối ở đâu?"

"Ở đây."

Thừa Lỗi nói rồi kéo lấy khoá quần của mình xuống.

Thứ to lớn một lần nữa xuất hiện trước mặt cậu.

Đây đâu phải là chuối đâu? Lúc nãy đã bị nó dọa sợ làm cậu sắp ngất xỉu đến nơi.

"A-anh nói dối, cái này làm sao mà ăn được chứ."

Cậu bĩu môi, đừng tưởng cậu ngốc mà dễ bị lừa nhé.

"Ăn được, ai nói với em là không ăn được?"

Gia Thụy chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn vào thứ to lớn kia.

Ngây ngốc mà thầm nghĩ, cái này cũng có thể ăn được sao? Vị như thế nào nhỉ?

Chuối này là chuối đột biến hả?

Nhưng mà, sao trên người người đàn ông này lại có chuối chứ, đúng là người đột biến rồi nha, giữa hai chân anh ta lại có thể mọc ra chuối cơ.

Chật, đúng là quá lạ.

"Tôi nghĩ, anh nên đi khám bệnh đi, chỗ này mà mọc ra chuối thì lạ quá rồi, với lại, chuối của anh tím quá đó."

"..."

Bà nó, cậu đúng là muốn ăn đòn mà.

Những lời Gia Thụy nói làm cho Thừa Lỗi cạn lời luôn, anh còn chả biết nên đáp lại với cậu như nào.

Cậu trai này đầu óc không được bình thường, cứ ngơ ngơ ngáo ngáo.

"Có muốn ăn thử không? Nhìn vậy thôi, chứ ngon hơn em tưởng đó."

Gia Thụy nghĩ ngợi một lúc, sau đó cũng gật đầu cái rụp.

Đưa tay, cầm lấy cái thứ 'tím rịm' kia, bỏ vào miệng rồi cắn nhẹ lấy.

"Ặc, em định giết ông đây à? Nó mà đứt là em nghỉ có em bé đó."

Bạch Vũ đau đớn, nhíu chặt mày lại, không ngờ con thỏ nhỏ này lại cắn anh thật.

Cậu bĩu môi, đưa ánh mắt ngây thơ nhìn anh.

"Anh đúng là lạ quá, vừa nãy anh kêu tôi ăn còn gì?"

"Bộ tôi kêu em ăn, là em ăn thật đó à?"

"Chứ sao?"

Đm, cậu đúng là thiếu đòn mà, không hiểu sao anh lại nhìn trúng Gia Thụy để cậu mang thai hộ.

Hết hiểu nổi!!

"Em chỉ cần ngậm nó, đừng có mà cắn."

______ cắt H

"Chuối gì lạ thế? Anh đang đùa với tôi à?"

Bảo cho người ta ăn chuối, là ăn kiểu này sao?

Vị của nó còn rất lạ nữa, làm cậu rất buồn nôn.

"Chuối đặc biệt dành riêng cho em, thích chứ?"

Gia Thụy dứt khoát lắc đầu, thích cái con khỉ ấy, chuối này đúng là bị hư thật rồi nha.

"Không thích."

"Vậy được rồi, tôi sẽ cho em ăn kiểu khác."

Đáng ghét, cậu không muốn nữa, kiểu nào cậu cũng là người bất lợi hết.

"Kiểu gì?"

"Nằm xuống giường, dạng hai chân ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co