Truyen3h.Co

[Lỗi Thụy] Đoản.

185

giathuyjiejie

Sau khi vị hôn phu của tôi bị mất trí nhớ, anh ấy đã được một tiểu bạch hoa nhặt về.

Cô ấy cắt đứt mọi liên lạc của anh ấy với thế giới bên ngoài, ngày nào cũng bám dính lấy anh giống như cái đuôi nhỏ.

Cô ấy còn tuyên bố với bên ngoài hai người đã cùng nhau vượt qua nửa năm khó khăn nhất, trong thời gian đó, đã hứa hẹn ở bên nhau cả đời.

Ngay lần đầu gặp tôi, tiểu bạch hoa đã che chắn trước mặt anh, vẻ mặt ấm ức nói:

"Tôi biết cậu có tiền có thế, nhưng mạng của anh ấy là do tôi cứu, chúng tôi đã sớm hứa hẹn cả đời với nhau rồi. Cho dù cậu có là tổng tài gì đi nữa, cũng không thể chia rẽ chúng tôi."

Tôi từ từ nhìn về phía vị hôn phu của mình, chỉ nghe thấy anh ấy nói:

"Vợ ơi, phiền em hãy dùng tiền đuổi cô ấy đi."
——

Lúc tìm thấy Thừa Lỗi, anh ấy đang làm việc trên cánh đồng.

Giữa cánh đồng lúa mì mênh mông, anh mặc chiếc áo ba lỗ chất vải thô, để lộ cánh tay đã rám nắng thành màu đồng sậm.

Đại công tử nhà họ Thừa luôn toát lên vẻ lạnh lùng, cao quý ngày nào, giờ đây lại đang cúi mình di chuyển đường ống nước, bùn đất bám đầy hai tay.

Cạnh anh là một người phụ nữ mặc áo sơ mi kẻ, tóc buộc bím dài, cầm một chiếc cốc nước phai màu giơ lên, định đưa cho anh.

Làn da cô ấy hơi xỉn màu, nhưng trên khuôn mặt vẫn hiện rõ nét e thẹn, ngọt ngào của một cô gái đang yêu.

Đó là Lư Dục Hiểu.

Cô ấy là người đã nhặt được Thừa Lỗi và đưa anh ấy về nhà.

Nhưng Thừa Lỗi không nhận cốc nước.

Ánh mắt anh lạnh nhạt, cúi đầu không nói gì.

Cảnh tượng trở nên ngượng ngập, cho đến khi—

Có người phát hiện ra tôi.

"Người kia là ai vậy?"

"Nghe nói là vị hôn phu của Lý Tứ."

"Giàu như vậy sao? Nhìn quần áo xem, chắc chắn không phải hàng rẻ. Lại còn có vệ sĩ che ô đi theo nữa."

"Không lẽ đến để đưa Lý Tứ đi sao?"

"Vị hôn phu mà được chăm chút kỹ như vậy, chắc Lý Tứ cũng phải có tiền."

Những lời thì thầm bàn tán của nông dân xung quanh vang lên, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía tôi.

Thừa Lỗi cũng không ngoại lệ.

Anh ngước nhìn tôi, thoáng ngạc nhiên trong giây lát, rồi nhanh chóng cúi đầu, đưa đôi tay dính bùn vào dòng nước rửa sạch.

Sau đó, anh đứng thẳng dậy, từ xa nhìn tôi, ánh nhìn như bị hút chặt vào nhau.

Không biết có phải do trời nắng gắt không, nhưng mặt tôi dường như nóng lên.

Tôi hắng giọng, nhưng không gọi anh.

"Lư Dục Hiểu."

Nghe thấy tên mình, Lư Dục Hiểu giật nảy mình, quay đầu nhìn tôi đầy kinh ngạc.

Trước khi tôi đến, chắc hẳn trưởng thôn đã nói với cô ấy về chuyện tôi muốn đưa Thừa Lỗi đi.

Ngay từ lúc nhìn thấy tôi, ánh mắt của cô ấy đã đầy đề phòng. Cô ấy lấy hết can đảm, đứng chắn trước mặt Thừa Lỗi, nói thẳng với tôi:

"Điền thiếu gia, tôi biết mục đích cậu đến đây, nhưng Lý Tứ không muốn đi theo cậu, cậu không thể ép anh ấy rời đi."

Lý Tứ, là cái tên của Thừa Lỗi trong thời gian anh mất trí nhớ.

Tôi quay sang nhìn anh, ánh mắt anh sâu thẳm, không thể đoán được cảm xúc. Anh chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn tôi.

Bỏ qua bộ quần áo trên người, anh chẳng khác gì so với trước khi xảy ra chuyện.

Ánh mắt chúng tôi giao nhau, tôi nhướn mày: "Thật sao?"

Lư Dục Hiểu cũng nhìn tôi, mái tóc cô ấy bết mồ hôi, dính bết lên mặt.

"Tôi biết, tôi chẳng thể so được với cậu. Trước mặt cậu, tôi chỉ là một kẻ hèn mọn không xứng đáng."

Giọng nói cô ấy như thể bị ai đó làm tổn thương sâu sắc, nhanh chóng nhìn qua tôi rồi cúi đầu, tay siết chặt vạt áo sơ mi kẻ đỏ của mình.

"Dung mạo của cậu đẹp hơn tôi, điều kiện của cậu tốt hơn tôi. Bộ quần áo cậu mặc, có lẽ cả đời tôi cũng không mua nổi."

Nói đến đây, giọng cô ấy bắt đầu nghẹn ngào, như thể đang bị sỉ nhục.

"Nhưng những điều đó không quan trọng. Quan trọng là Lý Tứ rất vui khi ở đây. Anh ấy yêu tôi, bất kể tôi có ra sao, người anh ấy thích vẫn là tôi, cậu hiểu không? Cậu có tiền, nhưng tiền không mua được niềm vui của Lý Tứ. Hơn nữa, mạng của anh ấy là tôi cứu, bây giờ anh ấy thuộc về tôi."

Cô ấy cắn môi, nước mắt rơm rớm.

"Dù trước đây hai người có quan hệ gì, thì tất cả cũng đã là quá khứ. Điền thiếu gia chắc hẳn có rất nhiều người theo đuổi. Nhưng tôi chỉ có mình Lý Tứ, tại sao cậu nhất định phải tranh với tôi?"

So với Lư Dục Hiểu, đúng là tôi có ưu thế hơn.

Mỗi bộ quần áo của tôi đều được nhà thiết kế may đo riêng dựa vào vóc dáng và phong cách của tôi.

Từ nhỏ, tôi đã được giáo dục để dù gặp bất cứ tình huống nào, cũng có thể bình thản đối diện.

Thêm vào đó, đằng sau tôi là vài vệ sĩ mặc vest đen, cầm ô che nắng và thỉnh thoảng dẹp đường cho tôi.

Tôi trông giống như ác nhân chuyên phá hoại các cặp đôi yêu nhau.

Nhưng hôm nay tôi đến đây, chỉ muốn đưa Thừa Lỗi về, tiện thể cảm ơn cô ấy vì đã chăm sóc Thừa Lỗi trong thời gian qua.

Thế nhưng, tôi chỉ bình thản hỏi: "Cô chắc là người đứng sau cô cũng nghĩ như vậy không?"

Không để Thừa Lỗi kịp mở miệng, Lư Dục Hiểu đã nhanh chóng ngăn lại:

"Điền thiếu gia, cậu không cần ép anh ấy. Có gì thì cứ nhằm vào tôi. Vì Lý Tứ, tôi không sợ bất cứ điều gì."

Lư Dục Hiểu dè dặt quan sát trang phục của tôi, nước mắt từng giọt lăn dài trên má, giọng nghẹn ngào:

"Cậu có điều kiện tốt như vậy, ra ngoài có người che ô, có người xách đồ cho cậu. Cậu có tiền có quyền, bên cạnh chắc chắn không chỉ có một mình Lý Tứ."

Ánh mắt cô ấy nhìn về phía những vệ sĩ đang cầm rất nhiều quà túi to túi nhỏ của tôi, uất ức dâng trào.

"Lý Tứ mất tích, cậu không đi tìm anh ấy mà còn có tâm trạng đi dạo trung tâm thương mại mua sắm. Ngay cả khi đến gặp anh ấy, cậu cũng không bỏ được những túi đồ này. Điều đó chứng tỏ cậu chẳng hề yêu anh ấy, cậu chỉ quan tâm đến thể diện của mình mà thôi. Nhưng tôi thì khác, tôi chỉ nghĩ đến Lý Tứ. Tôi làm tất cả vì muốn tốt cho anh ấy."

Những túi đồ mà vệ sĩ cầm đựng những món quà từ các thương hiệu nổi tiếng mà trợ lý của tôi đã chuẩn bị.

Trong đó có quần áo, túi xách, và cả một chiếc thẻ ngân hàng với số tiền đủ để Lư Dục Hiểu sống sung túc cả đời.

Ban đầu, tôi định tặng những món quà này cho Lư Dục Hiểu để cảm ơn.

Nhưng ai ngờ lại gặp phải một màn kịch thế này.

Tôi không nói gì, Lư Dục Hiểu lấy hết can đảm hét lớn:

"Chuyện đã như vậy, tại sao không buông tha cho chúng tôi?"

Vì muốn gặp Thừa Lỗi, tôi đã thức trắng xử lý công việc, vượt ngàn dặm đến đây.

Kết quả là tôi chưa làm gì mà đã bị đổ lên đầu biết bao tội danh.

Dưới cái nắng gay gắt, tôi bực bội quạt quạt tay, lạnh lùng đáp lại:

"Lư Dục Hiểu, cô bị bệnh à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co