Truyen3h.Co

[Lỗi Thụy] Đoản.

187

giathuyjiejie

Tôi và Thừa Lỗi là liên hôn thương mại.

Đêm tân hôn, khi tôi chủ động đề nghị ngủ ở phòng cho khách, trước mắt tôi xuất hiện một loạt bão bình luận.

[Không được! Không được ngủ phòng cho khách! Ghét thanh thủy văn lắm!]

[Đừng nhìn vẻ mặt bình thản của anh ấy, nghe cậu nói ngủ phòng khách là trời đất sụp đổ luôn rồi!]

[Nhìn chồng của cậu đi, anh ấy đã thầm thích cậu mười năm rồi!]

[Nghĩ đến việc Thừa Lỗi còn đặc biệt mặc kẹp áo sơ mi để quyến rũ vợ mà tôi muốn cười, thật sự không cần thiết!]

Kẹp áo sơ mi?

Muốn xem quá!

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

Mười giờ tối.

Tôi và Thừa Lỗi cùng tiếp đón khách xong, ngồi ô tô rời khỏi nhà tổ.

Chân tôi đau nhức vì cả ngày phải đứng tiếp khách.

Tôi không nhịn được, đưa tay tự xoa bóp cho mình.

“Sao vậy, không thoải mái à?”

Thừa Lỗi đang làm việc, chợt chú ý đến tư thế kỳ lạ của tôi.

“Ừ, lâu rồi không đứng lâu như vậy, chân nhức quá.”

Vừa dứt lời, một bàn tay ấm áp đặt lên vai tôi.

Cả người tôi được Thừa Lỗi đỡ ngồi thẳng dậy.

Thừa Lỗi cúi xuống, đặt chân tôi lên đùi anh.

Nhận ra anh định làm gì, tôi lập tức từ chối: “Để em tự làm...”

“...Anh giúp em.”

Thừa Lỗi nắm lấy bắp chân tôi không cho tôi cử động.

Động tác của anh vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ.

Chỉ một giây sau tôi đã không giãy dụa nữa.

Thừa Lỗi xoa bóp với lực vừa phải, ngay cả nhiệt độ lòng bàn tay cũng vừa phải.

Cảm giác khó chịu và nhức mỏi nhanh chóng được xoa dịu.

Thừa Lỗi nhẹ nhàng xoay cổ chân tôi: “Nếu không quen đi giày da thì sau này em có thể mang giày thể thao.”

“Anh trai, anh không hiểu đâu.” Tôi không đồng ý với ý kiến của anh: "Mặc vest phải đi giày da mới đẹp.”

“Em thoải mái quan trọng hơn.”

“Vậy chẳng lẽ không đẹp sao?”

Tôi nghiêng đầu nhìn anh.

Vô tình chạm vào ánh mắt của anh.

Thừa Lỗi dừng động tác trên tay, liếc sang chỗ khác.

“Đẹp.”

Đạt được câu trả lời mong muốn, tôi hài lòng đung đưa chân.

Lại bất cẩn, động tác quá mạnh khiến tôi chạm phải một vật cứng nhỏ.

“Anh trai, chìa khóa của anh hơi đâm vào chân em.”

“...”

“Không phải chìa khóa.” Thừa Lỗi khẽ ho: "Đừng cử động lung tung.”

Không phải chìa khóa?

Vậy là cái gì?

Đang suy nghĩ thì xe đã dừng lại.

Giọng tài xế vang lên từ bộ đàm trong xe: “Thưa ngài, đã đến nơi rồi.”

Khi tôi cúi đầu thu dọn đồ đạc, Thừa Lỗi đã xuống xe trước.

Gì vậy, cũng không thèm đợi tôi một chút!

Chẳng lịch sự chút nào!

“Anh đợi em một chút...”

Chưa nói hết câu, Thừa Lỗi lại chui nửa người vào xe, sau đó, anh mở rộng vòng tay về phía tôi.

“Lại đây.”

“Anh bế em lên.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co