Truyen3h.Co

[Lỗi Thụy] Đoản.

186

giathuyjiejie

Tôi có một chiếc gối ôm bụng sáu múi, mỗi tối phải vừa ôm vừa sờ thì mới ngủ ngon được.

Một đêm nọ, trong lúc mơ màng dậy đi vệ sinh, tôi đi nhầm vào phòng con trai của bà chủ nhà.

Leo lên giường, theo thói quen vén áo gối ôm lên rồi xoa qua xoa lại.

Bỗng nhiên, phía trên truyền đến một giọng khàn khàn: “Sờ đủ chưa? Sắp có phản ứng rồi đấy.”

__________

Tan làm về nhà, vừa bước vào cửa, tôi thấy một anh chàng cao ráo, chân dài, đẹp trai đang ngồi trên sofa.

Tôi sống một mình.

Phản ứng đầu tiên là trong nhà có trộm, chuyện lớn rồi.

Thế nên tôi cảnh giác lùi lại mấy bước về phía cửa, định đi gọi bà chủ nhà sống cạnh đây.

Tên “trộm” ngồi trên sofa đẹp trai đến mức tôi không nhịn được mà phải dừng bước, quay lại nhìn thêm vài lần.

Rất nhanh tôi nhận ra có gì đó không đúng.

Làm gì có trộm nào ngồi uống trà một cách điềm nhiên như thế trong nhà người khác?

Phong thái của anh ta, nhìn thế nào cũng giống như đây là nhà của anh ta vậy.

Nhưng bà chủ nhà chưa từng nói với tôi rằng bà ấy sẽ cho người khác thuê phòng mà.

Anh chàng kia với vẻ mặt lạnh lùng, nhìn qua đã thấy không dễ nói chuyện.

Thế là tôi xoay người, chuẩn bị đi tìm bà chủ nhà hỏi cho rõ.

Vừa nhấc chân định đi ra ngoài, giọng anh ta vọng đến từ xa: “Đứng lại.”

Tôi không thể không trả lời, đành quay lại, thăm dò hỏi: “Anh là ai? Sao lại ở trong nhà tôi?”

Nghe vậy, anh ta khẽ cười, bàn tay đưa lên kẹp chén trà, chạm vào đôi môi mỏng.

Nhấp một ngụm trà xong, anh ta chống tay ra sau tựa vào sofa, thản nhiên nhìn tôi, giọng điệu đầy trêu chọc:

“Cậu chắc đây là nhà của cậu sao? Tôi còn chưa rõ nữa đấy. Tôi vừa ra ngoài một chuyến, nhà của tôi lại thành của cậu rồi.”

Tôi ôm túi xách, đứng ngây người tại chỗ, không biết phải làm sao.

Đây là nhà của anh ta?

Đúng lúc tôi còn đang nghi hoặc thì cửa nhà bên cạnh mở ra, bà chủ nhà - cô Thừa, vội vàng đi tới.

Cô Thừa ngậm một khúc mía trong miệng, ánh mắt dừng lại trên mặt tôi một thoáng, nhìn thấy biểu cảm mờ mịt của tôi.

Cô ấy như chợt nhận ra điều gì, kéo tôi ra sau lưng, dùng khúc mía chỉ vào anh chàng đẹp trai kia, mắng:

“Con lại nói gì nặng lời với Tiểu Điền đúng không? Hung dữ cái gì mà hung dữ? Căn nhà này con mua lâu như vậy mà không ở, thằng bé không có chỗ ở, mẹ cho nó thuê thì sao chứ?”

Anh chàng kia như bị chọc tức đến bật cười, từ tư thế ngồi thoải mái trên sofa đứng dậy, nói:

“Mẹ, đây là nhà con mua làm nhà tân hôn, mẹ lại cho người khác thuê mà không hỏi ý con à? Nhà tân hôn của con, lại để người khác ở, mẹ thấy hợp lý sao?”

Cô Thừa im lặng trong chốc lát, như thể nhận ra mình có chút sai, lắp bắp cãi:

“Thế… thế con có người yêu chưa đã? Nói gì đến nhà tân hôn! Không có ai thì nhà tân hôn cái gì chứ?”

Anh: “….”

Anh ta lại ngồi xuống sofa, vắt chéo chân, với vẻ mặt không muốn thương lượng:

“Con mặc kệ, đây là nhà của con, con mua để ở với vợ tương lai. Giờ lại để người lạ ở, là sao?”

Cô Thừa chống nạnh, thản nhiên trả lời: “Là con gặp may đấy.”

Tôi rõ ràng cảm nhận được ánh mắt sắc bén của anh ấy rơi trên người mình, càng lúc càng khó chịu.

Nếu ánh mắt có thể giết người, tôi cảm giác mình đã chết dưới tay anh ta 1812 lần.

Cô Thừa vẫn tiếp tục nói:

“Tiểu Điền đã giữ nhà con sạch sẽ gọn gàng như vậy, nếu không có thằng bé, Thừa Lỗi, con vừa về nước có thể ngồi đây uống trà sao? Không dọn dẹp ba ngày ba đêm thì con dám ở à?”

Nghe vậy, tôi cảm thấy chột dạ.

Bởi vì việc dọn dẹp nhà cửa này, từ trước đến giờ, đều không phải do tôi làm.

Nghe vậy, anh chàng đẹp trai khẽ nhướng mày phải, hừ nhẹ một tiếng rồi phản bác cô Thừa:

“Tuần nào con cũng gọi cô giúp việc đến dọn dẹp, cậu ấy hẳn là biết rõ.”

Tôi bỗng tỉnh ngộ.

Hóa ra là vậy, chẳng trách mỗi tuần đều có cô giúp việc đến tổng vệ sinh.

Trước đây, tôi cứ nghĩ là cô Thừa gọi họ tới.

“Không phải cô giúp việc nói rằng hình như vợ con giấu ai đó trong nhà, bảo con mau chóng về kiểm tra, thì con còn chẳng biết trong nhà mình lại đang có vợ con và bạn trai của cậu ấy ở.”

Nói xong, ánh mắt anh ta lại lướt qua người tôi, mang theo sự khinh bỉ sâu sắc.

Mặt tôi ngay lập tức nóng bừng lên.

Vì tôi lập tức hiểu được “giấu ai đó” mà anh ta nói là có ý gì.

Đó chính là chiếc gối ôm bụng sáu múi trong phòng tôi.

Khi mới chuyển đến đây, chiếc giường trong phòng ngủ chính quá lớn, tôi nằm một mình thấy trống trải, thường xuyên không có cảm giác an toàn.

Thế là tôi đặt mua trên mạng một chiếc gối ôm hình người cao 1m8, phần bụng sáu múi của chiếc gối có cảm giác chạm rất tuyệt, đúng chuẩn thay thế bạn trai.

Mỗi tối, tôi vừa ôm vừa sờ, tận hưởng trọn vẹn, ngủ ngon lành.

Có lẽ vì kích thước và hình dạng chiếc gối, khi được phủ chăn lên trông giống như một người thật, khiến cô giúp việc hiểu nhầm.

Tôi gãi đầu, không biết phải giải thích sự hiểu lầm này thế nào.

Dù sao thì hình dáng chiếc gối đó cũng khá… lố bịch.

Tôi thực sự không muốn người khác nhìn thấy nó.

Chuyện này cuối cùng kết thúc bằng việc tôi và Thừa Lỗi tạm thời sống chung một nhà trong hòa bình.

Thứ nhất là vì hợp đồng thuê nhà giữa tôi và cô Thừa vẫn còn hiệu lực.

Thứ hai, Thừa Lỗi vừa trở về nước, nhất thời chưa kịp tìm nơi ở mới.

Anh ta lại không muốn ở cùng bố mẹ.

Thế nên cuối cùng, trong “nhà tân hôn” của mình, anh ta đành ngậm ngùi chọn phòng ngủ nhỏ để ở.

Còn phòng ngủ chính thì đã bị tôi “biến” thành ổ chó từ lâu rồi.

Vì vậy, tôi cảm thấy khá ngại, liền nói với anh ta: “Tôi trả lại phòng ngủ chính cho anh nhé.”

Không ngờ, khuôn mặt vốn đã chẳng mấy dễ chịu của anh ta lại càng tệ hơn.

“Tôi không ngủ phòng mà người khác đã từng ở.”

Tôi ngậm ngùi im lặng, nhưng vẫn không nhịn được lẩm bẩm: “Nhưng mà tôi đã ở đây lâu rồi mà…”

Thừa Lỗi có vẻ tai thính, hừ lạnh một tiếng: “Một thời gian nữa tôi sẽ bán căn nhà này. Khi nào mua được nhà mới, tôi sẽ chuyển đi ngay.”

Tôi rơi vào im lặng.

Ở nhờ nhà người khác mà ép chủ nhà phải chuyển đi, quả là ngang ngược.

Sau khi Thừa Lỗi chuyển đến.

Ban đầu tôi rất lo lắng, sợ mình vô ý làm gì không vừa ý anh ta, lỡ mà bị đuổi đi thì biết làm sao.

Nhưng sống chung được một tháng, tôi phát hiện ra công việc của anh ta dường như rất bận rộn, dù chung một mái nhà, tôi cũng hiếm khi gặp được anh ta.

Chính vì vậy, tôi dần buông lỏng cảnh giác, quên mất rằng trong nhà còn có một người.

Ra khỏi phòng tôi cũng chẳng buồn đóng cửa.

Hôm đó là cuối tuần, Thừa Lỗi ở nhà.

Anh ta đi từ phòng ngủ nhỏ kế bên ra, vô tình liếc qua phòng tôi, ánh mắt dừng lại vài giây trên chiếc gối ôm bụng sáu múi đang nằm ngả nghiêng trên giường.

Anh ta khựng lại, sau đó bật cười hỏi: “Cái đó là gì?”

Tôi ngớ người: “Hả?”

Thừa Lỗi khẽ hất đầu về phía chiếc gối ôm trong phòng tôi, nói: “Xấu một cách độc đáo, rất hợp với cậu.”

Tôi: “…”

Tôi quay lại phòng nhìn chiếc gối ôm với sáu múi bụng, chìm vào suy nghĩ.

Cũng nhận ra để gối ôm hở bụng ra ngoài thế này đúng là không hợp lắm.

Vừa phản cảm, lại dễ khiến người ta ghen tị.

Thế là tôi quyết định sắm một chiếc áo cho chiếc gối ôm bụng sáu múi.

Từ đó, mỗi tối tôi lại thêm một bước: vén áo lên để sờ múi bụng.

Phải nói rằng, càng thêm phần nhập tâm.

Sau khi mặc áo cho gối ôm xong, tôi đi tắm. Khi cần dùng sữa tắm, tôi mới phát hiện ra đã hết.

Nhớ ra Thừa Lỗi không có nhà, tôi quấn tạm khăn tắm đi ra ngoài để tìm sữa tắm mới.

Xui xẻo thay, Thừa Lỗi vừa tập gym về.

Tôi vẫn chưa tìm được sữa tắm, cứ thế xoay vòng trong phòng khách như con ruồi mất đầu.

Anh ta khẽ hắng giọng, giọng nói không kiên nhẫn vang lên sau lưng tôi: “Cậu có thể mặc tử tế được không? Đây là nhà của mình cậu à?”

Tôi vẫn loay hoay tìm sữa tắm, đáp lời qua loa: “Xin lỗi, tôi quên mất sữa tắm mới để đâu rồi.”

Cuối cùng, tôi cũng tìm thấy nó trong tủ chứa đồ. Khi quay người lại, tôi phát hiện Thừa Lỗi vẫn đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích.

Tôi ngẩng đầu lên, nhận thấy tai và mặt anh ta đỏ bừng khác thường.

Một vài giọt mồ hôi lăn trên má, kèm theo hơi thở gấp gáp, trượt theo đường cong của yết hầu xuống dưới.

Chẳng lẽ anh ta tập nặng quá? Đỏ đến mức này.

Tôi không nghĩ ngợi gì thêm, cảm thấy lạnh, vội ôm chai sữa tắm chạy vào phòng tắm.

Sau khi tắm xong bước ra, tôi thấy cô Thừa đến.

Bà ấy mang theo một nồi đất, nói với tôi và Thừa Lỗi:

“Vịt hầm bia vừa ra lò đây! Ngon lắm! Mau lại đây ăn!”

Tài nấu ăn của cô Thừa thì khỏi phải bàn. Trước đây, bất kể bà ấy nấu món gì ngon, bà luôn mang một phần qua cho tôi nếm thử.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Tôi cầm bát, vội vàng chạy tới.

Thừa Lỗi cau mày, hơi khó chịu:

“Mẹ, con không thích ăn thịt vịt.”

Cô Thừa lườm anh ta một cái, đáp với vẻ khinh khỉnh:

“Ai nói là làm cho con ăn?”

“Con mà xứng để mẹ đích thân xuống bếp à?”

“Gia Thụy, lại đây, lại đây.”

Thừa Lỗi: “…”

Vừa nói, cô Thừa vừa không ngừng xoa đầu tôi, hỏi tôi món ăn có ngon không.

Dưới sức hấp dẫn của tài nghệ nấu ăn và sự ân cần của cô Thừa, tôi đã ăn hết cả nồi vịt hầm bia.

Ngon thì ngon thật, nhưng tôi hơi… say.

Trước khi hoàn toàn mất tỉnh táo, tôi còn nghe thấy cô Thừa vỗ đầu mình một cái:

“Ôi chết rồi! Quên mất tửu lượng của cháu không tốt. Lần này cho hơi nhiều bia, còn đổ nửa chai Mao Đài của chú cháu vào nữa…”

Tôi: “…”

Tối hôm đó, tôi thậm chí không còn sức để sờ gối ôm bụng sáu múi, cứ thế choáng váng ngủ thiếp đi.

Không biết đã qua bao lâu, tôi bị buồn tiểu đánh thức.

Tôi lảo đảo bò khỏi giường, với cái đầu còn mơ màng, dựa vào trí nhớ tìm đường đến nhà vệ sinh.

Xong xuôi, lại dựa vào trí nhớ mà quay về phòng.

Vào cửa, cởi dép lê, leo lên giường.

Kéo chăn đắp lên người.

Không biết có phải ảo giác hay không, vừa chui hẳn vào chăn, tôi ngửi thấy mùi hương dễ chịu của sữa tắm, không giống mùi của tôi.

Tôi không nhịn được, áp mặt vào chăn, cọ qua cọ lại.

Sao trước giờ không phát hiện ra chăn này thơm thế nhỉ?

Sau khi tìm được tư thế ngủ thoải mái, tôi theo thói quen dịch người lại gần gối ôm bụng sáu múi.

Vừa chạm vào “gối ôm”, trong đầu tôi liền thắc mắc:

Sao hôm nay gối ôm lại cứng cáp thế này? Lại còn có hơi ấm nữa?

Thôi kệ, đầu óc tôi đang lâng lâng, có ảo giác cũng bình thường.

Thế là tôi theo thói quen vén áo gối ôm lên, đặt tay lên bụng sáu múi.

Ngay giây tiếp theo, phần bụng ấy đột nhiên co lại, như bị giật mình.

Tay tôi khựng lại một chút, lười mở mắt, cũng chẳng suy nghĩ gì thêm, tiếp tục sờ loạn xạ, qua lại, lặp đi lặp lại.

Không hiểu sao, hôm nay cảm giác sờ bụng sáu múi lại cực kỳ chân thật, rắn chắc, mềm mại vừa phải.

Dù chưa bao giờ sờ thật, nhưng tôi nghĩ, cái này chắc cũng không khác thật là mấy.

Tôi nhắm mắt, trong đầu bỗng hiện lên khuôn mặt của Thừa Lỗi.

Dù thế nào cũng thấy hợp, cứ như tôi đang sờ bụng anh ta thật vậy.

Phải công nhận, dáng người của Thừa Lỗi trông cực kỳ ấn tượng.

Bình thường sờ vài cái là tôi đã buồn ngủ, nhưng hôm nay càng sờ càng tỉnh táo, thậm chí còn thấy thích thú, tôi nuốt nước bọt một cách thỏa mãn.

Không dừng lại ở bụng, tôi bắt đầu mở rộng phạm vi, tay mò lên trên.

Tay tôi dừng lại ở một điểm nhô lên.

Đây là phần nào của gối ôm bụng sáu múi nhỉ? Sao trước giờ chưa từng sờ qua?

Đang nghi hoặc, trên đầu bỗng vang lên một tiếng hắng giọng nhẹ, ngay sau đó là một giọng nói khàn khàn vì căng thẳng:

“Em sờ đủ chưa? Hình như… tôi có phản ứng rồi.”

Giọng nói quen thuộc này khiến tôi sợ đến mức bừng tỉnh.

Là Thừa Lỗi?!

Tôi không dám mở mắt, chỉ mong đây là ảo giác của mình.

Bàn tay còn đặt trên người anh ta cứng đờ, mãi vẫn không dám rút lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co