Truyen3h.Co

Lối

Lời hứa

tiffy_MTra

Sau cái buổi chiều thả diều lộng gió ấy, tình yêu của hai đứa cứ thế chớm nở như bông hoa dại ven đường, âm thầm nhưng mãnh liệt vô cùng. Những buổi đi chơi chẳng còn chỉ có những tiếng cười đùa nghịch ngợm, mà xen vào đó đã có cả những lần vô tình chạm mắt rồi bẽn lẽn quay đi .
    Họ bắt đầu biết lén lút hẹn hò sau những buổi hoàng hôn buông xuống. Những cái nắm tay vội vã dưới rặng tre, những nụ hôn vụng trộm nồng đượm mùi lúa non sau lưng lán nhỏ bờ sông, tất cả đều được giấu kín khỏi ánh mắt soi mói của dân làng.
    Nhật Tư yêu Song Tử bằng cả trái tim thuần khiết tuổi mười tám, dẫu đôi khi lòng cậu vẫn dấy lên nỗi sợ hãi mơ hồ về cái định kiến "con trai với con trai" của chốn làng quê nghèo.
    Thế nhưng, Nhật Tư không thể ngờ được sự kiên định và bướng bỉnh của Song Tử lại lớn đến thế.
    Vào cái ngày trời đổ mưa giông tầm tã, Song Tử quỳ rạp giữa nhà, dõng dạc tuyên bố với cha mẹ:
"Con muốn cưới Nhật Tư! Cả đời này con chỉ lấy mình nó thôi!"
Chát!
    Tiếng chửi lôi đình của người cha kèm theo cái tát lật mặt ,dập tắt mọi thanh âm của tiếng mưa.
    Giữa một ngôi làng cổ hủ, nơi đầu làng cuối ngõ đều biết mặt nhau, lời tuyên bố của anh chẳng khác nào một vết nhơ chí mạng.
     Sự giận dữ, những lời mắng chửi cay nghiệt của đấng sinh thành và cái nhìn tuyệt vọng của mẹ không làm Song Tử lung lay.
     Kết cục, anh bị chính cha ruột đánh đến khi gãy cả gậy gộc, thô bạo quăng vài bộ quần áo ra sân và tuyên bố từ mặt, đuổi ra khỏi nhà ngay trong đêm bão dông.
    Nhà Nhật Tư nghe chuyện cũng khoá chặt cửa , không cho cậu ra gặp mặt anh . Nhật Tư bị nhốt liền nhân lúc đêm khuya, trèo tường trốn khỏi nhà tìm Song Tử .
    Không còn chốn dung thân, Song Tử ôm lấy bờ vai đang run rẩy vì sợ hãi của Nhật Tư ở lán nhỏ bên bờ sông. Ánh mắt anh vằn lên tia máu nhưng tràn ngập sự kiên định:
"Tư, tao sẽ lên thành phố lập nghiệp. Đợi tao có tiền, tao nhất định sẽ về đón mày lên!"

___________________
"Mày hứa rồi , đừng bỏ tao nghen!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co