Truyen3h.Co

Lối

Cánh diều

tiffy_MTra

Trôi bẵng qua mấy ngày , Song Tử lại kéo Nhật Tư ra ngoài bãi cỏ thả diều . Lặng nhìn cánh diều căng gió cao vút , Nhật Tư quay qua hỏi Song Tử:
"Không biết trên thành phố người ta có thả diều không ha ? Diều trên đó có đẹp bằng diều của mình không ?"
"Ai mà biết được. Nhưng mà nay tao 18 rồi , để nào tao có tiền tiết kiệm, tao lên thành phố lập nghiệp. Tao mua nhà trên đó rồi ở đó luôn !"
"Vậy mày cho tao theo với ! Tao cũng muốn lên thành phố ở "
"Ừ , nhưng mày chờ tao nghen!"
"Tao chờ mà "
"Nhưng mày phải cưới tao , thì tao mới cho mày theo "
"Mày thôi đi nghen , tao không thích mày , tao không cưới người tao không yêu đâu!"
"Điêu , tao đẹp trai vậy mày không khoái mới lạ "
     Song Tử vừa nói vừa quàng lấy vai Nhật Tư , lần nữa hôn lên má cậu .
    Nhật Tư giãy nảy :
"Mày ...linh tinh nha ! Yên tao thả diều , bay mất giờ"
    Song Tử nghe thế liền giật lấy dây diều của cậu , tiện tay buộc luôn vào sừng con trâu đang gặm cỏ gần đó . Rồi anh kéo cậu ngồi xuống bãi , hôn chi chít vào hai bên má cậu:
"Mày thấy tao đẹp trai không?"-Anh nhe răng cười
"Cũng cũng , nhưng còn lâu mới bằng tao"- Tư bĩu môi
"Mày thấy tao đẹp , nghĩa là mày cũng thích tao "
"Suy nghĩ gì mắc cười vậy . Còn cũng là sao nữa "
"Tao thích mày , vậy nên mày cũng phải coi sao mà thích lại tao đi "
   Nhật Tư nghe thế thì nghệt mặt . Gì vậy trời , hôm trước hôm má cậu rồi kêu con trai cũng yêu nhau được, nay lại hôn má cậu rồi kêu thích cậu luôn . Trò đùa này cậu chịu hổng nổi. Nhìn vào đôi mắt long lanh mà sâu thẳm của anh , cậu cũng chả nhận ra tim mình đang rộn ràng.
    Thấy cậu đơ mặt , ngồi suy nghĩ vẩn vơ, anh liền đè cậu xuống bãi cỏ , rồi nằm đè lên người cậu . Mặt đối mặt , anh chạm đầu mũi mình lên đầu mũi cậu , rồi lại nghiêng đầu chạm môi mình vào môi cậu . 
" Tư ơi , tao thích mày thiệt á . Dù chưa yêu ai bao giờ , nhưng khi tao gần mày , tao thấy cảm giác của tao giống cái 'yêu' mà bố mẹ tao kể lắm"
    Đầu Tư bây giờ sắp nổ tung rồi. Cái gì mà đè cậu ra hôn , rồi lại chạm mũi chạm môi , rồi lại cái mà yêu cậu như cái bố mẹ kể. Nhận thấy mặt mình nóng lên , Nhật Tư liền hất người Song Tử ra , ôm mặt lồm cồm bò dậy, chạy một mạch về nhà .
    Thấy bóng người thương khuất dạng sau hàng tre , Song Tử tủm tỉm cười. Thấy mặt cậu đỏ lên rồi lại ngại ngùng bỏ cả diều mà chạy về thế kia , chắc chắn cậu cũng thích anh , chỉ là cảm xúc ấy quá mới lạ , nên cậu chưa nhận ra!

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co