Xe đạp
Lách cách lách cách
Vòng bánh xe đạp quay , cuốn theo cả những dòng thời gian xen kẽ .
Trên con đường làng quanh co , băng qua con chợ ồn ào , dọc theo dòng sông lấp lánh phù sa , lại băng qua cả những cánh đồng lúa vẫn xanh rì chưa đến mùa gặt . Có hai bóng hình người con trai vẫn chở nhau đi về với con đường làng quen thuộc.
Nhật Tư ngồi sau xe đạp,cứ thế bám chặt vào eo Song Tử . Cậu thoang thoảng ngửi mùi lúa non , rồi lại úp mặt vào áo của cậu trai đằng trước, hít hà lấy mùi xà phòng giặt .
"Eo ơi , người mày toàn mùi mồ hôi "
" Ai mượn mày ngửi làm gì . Với cả tao toát mồ hôi do chở mày đấy chứ . Mày nặng thấy mồ "
" Nặng thì để tao xuống, ứ thèm mày chở nữa "
Thấy bạn nhỏ của anh ta đòi xuống, anh vội cuống cuồng giữ lấy bàn tay đang ôm eo anh :
" Ấy thôi , để tao chở được, chứ đường về còn xa , mày đi bộ chi cho mỏi chân "
" Mày chở tao cũng mỏi mà , hay để tao lên chở mày"
" Chả cần mày chở , mày bé tẹo thế kia làm sao chở tao "
"Tao chỉ bé hơn mày thôi , chứ tao cũng cao chứ bộ "
"Kệ mày , ngồi yên tao chở "
Rồi hai người lại cứ thế chở nhau về , men theo lối đất dẫn về làng . Làng cậu nhỏ , quanh co , nhưng nồng đậm tình làng nghĩa xóm , đầu làng cuối làng đều biết nhau cả , khó khăn hoạn nạn là chạy sang giúp .
Anh và cậu lớn lên ở một làng quê thế đấy . Hai người là hàng xóm, lớn lên cùng nhau từ nhỏ , suốt ngày rủ nhau đi chơi , đến nỗi bố mẹ cũng chả thèm quản .
Thấp thoáng nhìn thấy cây đa đình làng quen thuộc, ấy thế mà Song Tử lại không đi xe vào làng mà lại rẽ vào một lối nhỏ khác .
"Mày chở tao đi đâu nữa , làng kia rồi"
" Chơi thêm tí nữa"
Anh chở cậu ra bờ sông , nơi có cái lán nhỏ hai người dựng . Vứt xe dựng tạm vào gốc cây nào đấy , kéo cậu vào lán ngồi , rồi anh lại chạy đi kiếm mấy quả dâu rừng về cho cậu ăn .
" Kéo tao ra đây làm gì "
" Ra ngồi tí cho khô bớt mồ hôi "
Nhật Tư nhặt mấy quả dâu bỏ vào miệng, rồi lại thêm mấy quả vào mới miệng Song Tử .
Hai đứa ngồi ăn dâu , rồi lại chả biết kiếm đâu ra mấy quả táo xanh , cứ thế chùi chùi vào áo rồi bỏ lên mồm gặm .
Song Tử mắt nhìn lơ đãng qua ngoài bờ ruộng . Nguyên cả một ruộng lúa xanh rì ,gió đồng cứ hiu hiu thổi , mang mùi lúa non quanh quẩn nơi đầu mũi anh . Rồi chả biết ma xui quỷ khiến thế nào , anh xoay người sang nhìn cậu , rướn người hôn nhẹ vào má Nhật Tư một cái . Nhật Tư giật mình đưa tay lên ôm má :
"Mẹ cái thằng này ! Mày làm gì đấy !"
" Thì ... hôn mày "
"Điên à , có phải người yêu đâu mà hôn "
"Thì làm người yêu "
"Mày bị làm sao đấy , con trai mà yêu nhau ? Yêu kiểu gì ?"
"Ai bảo thế . Người ta bảo yêu bằng con tim mà , cả tao và mày đều có trái tim , sao lại không yêu được!"
"Nhưng bọn mình là con trai, không yêu nhau được! Trai gái mới yêu nhau chứ !"
" Do mày chưa thấy thôi , chứ con tim đâu phân biệt trai gái "
"Hứ "
Nhật Tư nghe Song Tử cãi bướng, chỉ giận dỗi bỏ ra xe . Tử thấy thế thì chạy ra dắt xe trước. Anh kéo cậu lên xe rồi chở cậu về .
_____________________
Tự nhiên đang viết bộ kia mà nảy ra ý tưởng về bộ này
Được cái hai bộ hai vibe trái ngược lun
Bộ này dịu nha , tui vt mà cười tủm tỉm hoài á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co