Truyen3h.Co

LoidYor - Tao và em

1.

Yan-Hg2Cl2

Giấc mơ của tôi luôn bắt đầu bằng tiếng còi báo động và kết thúc bằng mùi tro tàn của những ngôi nhà đổ nát tại Westalis. Chính vì vậy, khi đứng giữa sân trường Eden – nơi được mệnh danh là thiên đường hạ giới của Ostania – tôi luôn cảm thấy mình như một mảnh ghép lỗi nhịp, một vết mực đen lem luốc trên bức tranh sơn dầu rực rỡ sắc màu quý tộc. Ánh nắng buổi sớm ở đây không hề ấm áp; nó chói chang và hợm hĩnh, chiếu rọi vào bộ đồng phục học sinh trao đổi của tôi như muốn bóc trần cái mác "kẻ ngoại lai" mà tôi hằng muốn che giấu.

Tôi bước đi trên hành lang đá cẩm thạch, âm thanh của đôi giày da nện xuống nền đất nghe khô khốc và cô độc. Mỗi bước chân là một lần tôi tự nhắc nhở bản thân về mục đích của mình: học tập, đạt được Stella, và giữ gìn cái hòa bình mong manh giữa hai nước. Nhưng thực tế thì sao? Thực tế là những ánh mắt khinh miệt, là những lời xì xầm sau lưng, và là... một sự bùng nổ của lòng kiêu hãnh bị tổn thương.

"Đứng lại đó, thằng nhóc hạ đẳng."

Tiếng gọi thô lỗ ấy cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Ba tên nam sinh lớp trên, với những chiếc cà vạt lỏng lẻo và nụ cười ngạo mạn, đã chặn đường tôi phía sau khu nhà đa năng. Tôi siết chặt nắm tay, cảm nhận lớp da ở đốt ngón tay căng lên đau đớn. Trong đầu tôi, một cuộc chiến nội tâm đang diễn ra vô cùng khốc liệt, một bàn cờ chính trị thu nhỏ đang được bày ra ngay giữa thực tại nhơ nhớp này. Một bên là lý trí sắt đá yêu cầu tôi phải nhẫn nhịn vì "Hợp đồng hòa bình" – cái văn kiện mỏng manh đang đè nặng lên vai những học sinh trao đổi như chúng tôi. Bên còn lại là nỗi căm ghét cuộn trào, một con thú hoang đang gầm thét đòi xé xác những kẻ đại diện cho quốc gia đã thả bom cướp đi mẹ tôi, cướp đi cả tuổi thơ rực rỡ mà tôi đáng lẽ phải có.

Tôi bắt đầu nhẩm tính, như một thói quen chết người của một kẻ luôn phải sống trong trạng thái cảnh giác:

Giả thuyết thứ nhất: Nếu tôi buông xuôi cho cơn giận và đánh trả. Với kỹ năng của một kẻ đã lăn lộn qua những khu ổ chuột ở Westalis, việc hạ gục ba tên công tử bột này chỉ mất chưa đầy ba mươi giây. Tôi có thể nghe thấy tiếng xương gãy giòn tan, thấy được sự kinh hoàng trong đôi mắt hợm hĩnh của chúng. Đó sẽ là một sự giải tỏa ngọt ngào nhất mà tôi từng được nếm trải. Nhưng rồi sao? Chỉ cần một báo cáo gửi lên Hội đồng kỷ luật, số sao Tonitrus của tôi sẽ tăng vọt.

Tệ hơn, báo chí Ostania sẽ chộp lấy cơ hội này để giật tít: "Học sinh Westalis dùng bạo lực tấn công con em quan chức". Một vụ ẩu đả nhỏ có thể trở thành cái cớ hoàn hảo để phe diều hâu xé bỏ hiệp ước hòa bình. Một nắm đấm của tôi hôm nay có thể là ngòi nổ cho một vạn quả bom dội xuống Westalis ngày mai. Tôi sẽ trở thành tội đồ của dân tộc mình, kẻ đã đặt cái tôi lên trên sinh mạng của hàng triệu người.

Giả thuyết thứ hai: Nếu tôi tiếp tục đứng im như một bao cát. Tôi sẽ bị chúng nhục mạ, sẽ bị chà đạp cả về thể xác lẫn danh dự. Những vết bầm tím sẽ lành, nhưng sự hèn nhát sẽ bám theo tôi như một bóng ma. Tôi sẽ là bằng chứng sống cho sự "thượng đẳng" của dân Ostania, củng cố thêm cái suy nghĩ rằng người Westalis chỉ là những kẻ nhu nhược cần được ban phát lòng thương hại. Điều đó đau đớn hơn cả cái chết. Nó giống như việc tôi đang phản bội lại linh hồn của mẹ, phản bội lại những người bạn đã ngã xuống, khi để mặc những kẻ thủ ác giẫm đạp lên niềm kiêu hãnh cuối cùng của mình.

Giữa hai vực thẳm ấy, tôi thấy mình nghẹt thở. Tôi muốn hét lên rằng thế giới này thật bất công, tại sao một đứa trẻ mồ côi vì chiến tranh lại phải gánh vác tương lai của hai quốc gia chỉ để được đi học? Tại sao tôi lại phải đứng đây, chịu đựng sự sỉ nhục từ chính những kẻ đã gây ra nỗi đau cho mình?

Khi tôi còn chìm trong đống suy nghĩ hỗn loạn, tên cầm đầu đã lao tới với một cú đấm đầy ác ý, tôi đã né được. Nhưng trong một khoảnh khắc định mệnh, hình ảnh những mảnh vỡ từ trận bom cũ ùa về làm tầm mắt tôi nhòe đi. Một tên khác đã vòng ra sau, và tôi biết mình không kịp trở tay...

Vút!

Một luồng gió mạnh lướt qua mang tai tôi, kéo theo một mùi hương thanh khiết của hoa nhài và xà phòng thơm. Ngay sau đó là một tiếng Bộp khô khốc. Trước sự ngỡ ngàng của tôi, tên học sinh định đánh lén đã bị đá văng đi một đoạn dài, ngã nhào trên bãi cỏ với vẻ mặt kinh hoàng.

Tôi đứng sững lại, hơi thở dồn dập, và đó là lúc thế giới của tôi dường như ngừng quay để nhường chỗ cho sự hiện diện của em ấy.

Dưới ánh nắng vàng rực rỡ, một thiếu nữ đứng đó với tư thế hiên ngang nhưng đầy nữ tính. Cô ấy khoác trên mình chiếc áo choàng của Hội học sinh danh dự – một biểu tượng của quyền lực và trí tuệ tại Eden. Chiếc áo choàng màu đen tuyền bằng vải nhung cao cấp, sâu thẳm như đáy vực đêm đông, chảy dài từ đôi vai thanh mảnh xuống tận gấu áo. Điều làm tôi choáng váng nhất chính là đường viền màu đỏ rực rỡ chạy dọc từ phần cổ cao quý phái, uốn lượn theo từng chuyển động cơ thể, rực cháy như một dòng dung nham giữa màn đêm. Những chiếc khuy đính bằng vàng ròng lấp lánh dưới nắng, mỗi lầnem ấy cử động, chúng lại phản chiếu những tia sáng lóa mắt, khiến em ấy trông như một vị nữ thần vừa bước ra từ điện thờ của sự công lý.

"Bạo lực... bạo lực là điều không tốt đâu ạ! Các anh không thấy xấu hổ khi bắt nạt người khác sao?"

Giọng nói ấy... lạy Chúa, nó không hề gắt gỏng. Nó trong trẻo, mang theo một chút run rẩy của sự ngại ngùng nhưng lại tràn đầy lòng nhân hậu. Đó là Yor Briar. Tôi đã nghe danh em ấy – sinh viên danh dự lớp 9 với thành tích thể chất phi thường, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đối mặt với em ấy ở khoảng cách gần như vậy.

Yor quay sang nhìn tôi. Đôi mắt em ấy màu đỏ thẫm như hạt lựu chín, to tròn và chứa đựng một sự lo lắng chân thành đến mức khiến tôi thấy mình thật nhỏ bé. Em ấy tiến lại gần, từng bước chân nhẹ nhàng như lướt trên cỏ. Khoảng cách thu hẹp dần, và tôi có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người em ấy.

"Anh... anh có sao không?" Cô ấy hỏi, đôi bàn tay nhỏ nhắn đưa lên định chạm vào mặt tôi nhưng rồi lại khựng lại giữa chừng, những ngón tay bối rối đan vào nhau. "Xin lỗi nhé, chân em... chân em nó tự ý cử động. Em không cố ý làm to chuyện đâu, nhưng thấy họ định đánh lén anh, em thực sự không chịu được."

Tôi nhìn em ấy, cổ họng nghẹn đắng. Tại sao một đóa hồng xinh đẹp của Ostania lại đứng ra bảo vệ một kẻ như tôi? Tại sao chiếc áo choàng đen viền đỏ quyền quý ấy lại không mang đến cảm giác áp bức, mà lại giống như một đôi cánh dang rộng để che chở cho tôi khỏi bão tố?

"Tao không sao," tôi đáp lại bằng giọng nói lạnh lùng nhất có thể để che đậy sự rung động trong lồng ngực. "Em không cần phải xen vào chuyện của người Westalis."

Yor hơi nghiêng đầu, một lọn tóc đen tuyền xõa xuống vai em ấy, lấp lánh dưới ánh nắng. em ấy không hề giận, mà lại xị mặt xuống, trông vô cùng tội nghiệp. "Nhưng anh đang chảy máu kìa! Vết thương trên mũi anh... nếu không xử lý sẽ để lại sẹo đó. Đi theo em đi, em sẽ đưa cậu đến phòng y tế!"

Em ấy chẳng đợi tôi đồng ý, bàn tay mềm mại bỗng dưng nắm lấy cổ tay tôi. Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay cô ấy truyền qua lớp áo, chạy thẳng vào tim tôi như một dòng điện. Tôi muốn gạt ra, nhưng cơ thể tôi dường như đã phản bội lại lý trí, cứ thế lủi thủi bước theo bóng lưng của người con gái đang khoác chiếc áo choàng đen viền đỏ đầy kiêu hãnh ấy.

Trong phòng y tế vắng lặng, chỉ có tiếng lá cây xào xạc bên cửa sổ và mùi thuốc sát trùng quen thuộc. Yor ấn tôi ngồi xuống chiếc ghế xoay, còn em ấy thì luống cuống đi tìm hộp cứu thương.

"Để xem nào... cồn này, bông gòn này... A! Đây rồi!"

Em ấy quay lại, quỳ một chân xuống trước mặt tôi để có thể nhìn rõ vết thương trên sống mũi. Khoảng cách bỗng chốc thu hẹp lại chỉ còn vài centimet. Tôi có thể nhìn thấy từng sợi lông mi cong vút của em ấy, thấy cả sự phản chiếu của chính mình trong đôi mắt đỏ thẫm kia. Hơi thở nhè nhẹ của Yor phả vào da thịt tôi, mang theo hương vị ngọt ngào như mật ong.

"Anh ngồi yên nhé, có hơi rát một chút..." em ấy thì thầm, giọng nói dịu dàng như một lời dỗ dành.

Khi miếng bông thấm cồn chạm vào vết thương, tôi khẽ rùng mình. Ngay lập tức, Yor dừng lại, em ấy đưa đôi môi hồng đào lên và thổi nhẹ vào vết thương của tôi. Phù... phù...

Hành động ấy khiến tôi chết lặng. Một cảm giác tê dại lan tỏa khắp sống lưng. Trái tim tôi, vốn dĩ đã đóng băng sau cái chết của mẹ và những năm tháng cô độc, giờ đây như có một mồi lửa nhỏ vừa được thắp lên. Cô ấy quá đỗi trong sáng, quá đỗi dịu dàng đến mức tôi cảm thấy mình thật nhơ nhuốc với những suy nghĩ thù hận trong đầu.

Yor cẩn thận lấy ra một miếng băng cá nhân từ trong túi. Nó không phải loại băng trắng bình thường, mà là loại có in hình những bông hoa nhỏ xíu màu vàng. Em ấy tỉ mỉ dán nó lên mũi tôi, ngón tay cái khẽ vuốt nhẹ để miếng băng dính chặt.

"Xong rồi!" Em ấy nở một nụ cười rạng rỡ. Nụ cười ấy giống như một vụ nổ ánh sáng, quét sạch mọi bóng tối trong tâm hồn tôi. "Cậu đừng lo nhé. Em là học sinh danh dự, em sẽ lên gặp thầy hiệu phó để làm chứng cho anh. Chính họ là người sai, anh chỉ là nạn nhân thôi. Đám đó sẽ không dám làm phiền anh nữa đâu, vì từ giờ... em sẽ để mắt tới anh!"

Nụ cười ấy, lời hứa ấy, và cả cái cách em ấy đứng đó với chiếc áo choàng đen viền đỏ bay nhẹ trong gió... Tất cả đâm sầm vào trái tim tôi không một lời cảnh báo.

Em ấy thật dễ thương... Cái ý nghĩ ấy vừa xuất hiện đã khiến tôi kinh hoàng. Tôi là một học sinh Westalis, tôi không được phép yêu một người Ostania, nhất là một người dịu dàng và nhân hậu như em ấy. Tôi đứng phắt dậy, lùi lại một bước như để giữ khoảng cách với "nguy hiểm".

"Cảm ơn. Nhưng lần sau đừng làm chuyện thừa thãi như vậy. Tao cảnh báo em đấy!"

Tôi quay lưng bước đi, không dám nhìn lại khuôn mặt ngơ ngác của em ấy. Nhưng khi bước ra khỏi phòng y tế, bàn tay tôi bất giác đưa lên chạm vào miếng băng cá nhân trên mũi. Nó vẫn còn vương lại hơi ấm từ ngón tay em ấy.

Tôi tự nhủ với bản thân rằng đó chỉ là sự cảm kích nhất thời. Nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi hiểu rằng mình đã lạc lối. Tôi đã yêu em ấy – yêu cái vẻ ngốc nghếch nhưng chính trực, yêu nụ cười tỏa nắng và cả sự bảo bọc đầy quyền uy từ chiếc áo choàng danh giá kia mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co