2.
Tôi bước ra khỏi phòng y tế khi ánh hoàng hôn của vùng Ostania đã bắt đầu đổ xuống những dãy hành lang dài dằng dặc của học viện Eden. Sắc nắng lúc này không còn chói chang như buổi ban sáng, mà nó quánh đặc lại, mang một màu đỏ thẫm tựa như màu máu khô, hay có lẽ, nó giống như màu của đôi mắt hạt lựu và đường viền trên chiếc áo choàng của người con gái ấy.
Trên sống mũi tôi, miếng băng cá nhân in hình những đóa hoa nhỏ xíu vẫn đang án ngữ — một chi tiết nực cười và đầy lạc quẻ trên gương mặt vốn dĩ luôn mang vẻ sát khí của tôi. Nhưng kỳ lạ thay, mỗi khi gió lướt qua, tôi lại ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của xà phòng thơm còn vương lại trên đó. Nó giống như một sự xoa dịu tội lỗi, một vệt sáng nhỏ nhoi mà tôi vô thức muốn bám lấy giữa bóng tối của lòng hận thù đang bủa vây.
"Loid! Cậu lại định dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề của cả hai quốc gia đấy à?"
Giọng nói sắc lẹm, lạnh lùng như một lưỡi dao vừa tuốt khỏi bao cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Sylvia Sherwood đứng đó, tựa lưng vào cột đá cẩm thạch trạm trổ cầu kỳ với vẻ uy nghiêm thường trực của một đàn chị lớp 11. Chị không nhìn vào miếng băng cá nhân kỳ quặc trên mũi tôi, đôi mắt ẩn sau gọng kính kim loại chỉ xoáy sâu vào vết bầm tím trên gò má tôi với một sự nghiêm khắc pha lẫn xót xa.
Chị tiến lại gần, không nói lời hoa mỹ, chỉ dúi vào tay tôi một tuýp thuốc mỡ loại đắt tiền nhất của hiệu thuốc trường. "Bôi vào đi. Đừng để vết thương này trở thành cái cớ để đám giám thị tặng thêm cho cậu một viên Tonitrus nào nữa. Chúng ta ở đây là để làm cầu nối hòa bình, không phải để làm bao cát cho lũ công tử bột này xả giận. Cậu mà bị đuổi, công sức của bao nhiêu người sẽ đổ xuống sông xuống biển."
Bàn tay chị khẽ siết lấy vai tôi một nhịp — một cái siết tay của những người lính cùng chiến tuyến, khô khốc nhưng lại mang theo hơi ấm của sự đồng cam cộng khổ. Tôi cảm nhận được sự nặng nề trong lời nói của chị. Ở nơi đất khách quê người này, sự lo lắng của Sylvia giống như một bản di chúc tinh thần, ép tôi phải sống, phải chịu đựng và phải thành công.
Chưa kịp để tôi lên tiếng, một bóng người thấp bé với mái tóc xù không bao giờ vào nếp đã lao đến như một con thoi. Franky, gã bạn cùng niên từ Westalis, mồm mép liến thoắng với vẻ mặt vừa hớt hải vừa đắc thắng: "Này Loid! Cậu có biết mình vừa trở thành huyền thoại không? Tôi đã kịp tung tin khắp các diễn đàn bí mật của trường rằng lũ bắt nạt ban nãy bị tiêu chảy cấp sau khi ăn vụng đồ ăn trong bếp nên mới gục ngã trước một 'học sinh trao đổi' đấy! Uy tín của tụi nó coi như đi tong, mà cậu cũng tránh được việc bị điều tra sâu hơn."
Hắn cười hì hì, đôi mắt sau lớp kính cận dày cộm lóe lên sự tinh quái. Tôi biết, đằng sau sự cợt nhả đó là cả một nỗ lực dùng trí khôn để bảo vệ tôi khỏi những rắc rối chính trị. Franky lo lắng cho tôi theo cách của một kẻ đứng ngoài cuộc chiến nhưng lại thấu hiểu nỗi đau của người trong cuộc nhất.
Rồi đột nhiên, không khí xung quanh dường như hạ xuống vài độ. Fiona Frost — cô bé khóa dưới lớp 8 với gương mặt vô cảm như một pho tượng tuyết — xuất hiện ngay sát cạnh tôi từ lúc nào không hay. Cô ấy không nhìn vào mắt tôi, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng tắp. Fiona chìa ra một gói bông băng mới tinh, giọng nói phẳng lặng như mặt hồ đóng băng: "Tiền bối, đây là loại cầm máu tốt nhất của Westalis mà tôi lén mang theo. Đừng để bản thân sơ hở thêm lần nào nữa... nó làm tôi... làm mọi người thấy bất an."
Nói đoạn, cô ấy quay ngoắt đi, tà áo đồng phục lướt qua nhanh đến mức khó hiểu, để lại tôi đứng ngẩn ngơ với mớ thuốc men và những lời hỏi thăm đầy gai góc trên tay. Sự quan tâm của họ, những người đồng hương Westalis, giống như những mảnh vải thô ráp cố gắng băng bó một vết thương đang mưng mủ. Nó chân thật, nó đau đớn, và nó nhắc nhở tôi rằng tôi không bao giờ được phép quên đi nguồn gốc của mình.
Tôi tách khỏi đám đông, tìm đến một góc sân thượng vắng lặng nhất của tòa nhà chính. Gió từ phía biên giới thổi về, mang theo vị mặn của đất và mùi của những ký ức không bao giờ phai nhạt. Tôi ngồi bệt xuống nền đá, dựa lưng vào lan can, và trong hơi thở dài của bóng đêm đang dần buông, tôi để mặc cho tâm trí mình trôi ngược về quá khứ.
Tôi bỗng nghĩ về khuôn mặt của những người bạn thuở nhỏ hiện lên, nhòe đi trong làn nước mắt mà tôi cố giữ không cho rơi xuống. Nếu trận bom năm ấy không xảy ra, giờ này chúng tôi đang làm gì?
Tôi tưởng tượng về Casper, cậu bạn mập mạp và nhát gan nhất nhóm. Chắc hẳn cậu ấy giờ đã là một đầu bếp tài ba tại một nhà hàng nhỏ ở Westalis, tay chân lúc nào cũng lấm lem bột mì chứ không phải tan biến thành tro bụi trong một buổi chiều định mệnh. Tôi tưởng tượng về Ruth, cô bé có bím tóc dài luôn mơ ước trở thành giáo viên. Chắc chắn cô ấy sẽ là một cô giáo nghiêm khắc nhưng yêu thương học trò hết mực, luôn kiên nhẫn dạy trẻ con đánh vần những chữ cái đầu tiên về "Hòa bình". Và cả Emil, thằng bạn thân nhất của tôi, kẻ luôn miệng nói muốn trở thành phi công để được ngắm nhìn thế giới từ trên cao. Có lẽ giờ này cậu ấy đang lái những chiếc máy bay chở khách, băng qua những đám mây trắng xóa, thay vì bị vùi lấp dưới lớp đất đá lạnh lẽo.
Họ đáng lẽ phải đang sống, đang yêu, đang hờn giận như bao người trẻ khác tại Eden này. Nhưng không, họ đã ra đi, mang theo cả một thời niên thiếu rực rỡ của tôi vào cõi vĩnh hằng. Tôi tự giễu bản thân mình, một nụ cười cay đắng nở trên môi.
Và khi Westalis trong tâm tưởng của tôi còn là những cánh đồng hoa cải vàng ruộm và hơi ấm từ bàn tay mẹ. Tôi vẫn nhớ như in những buổi chiều tà, khi khói bếp bay lên từ những mái nhà tranh, mẹ sẽ ôm tôi vào lòng và hát khe khẽ bản lục bát ru lòng người. "Ngủ đi con, nắng đã tắt bên đồi/ Hòa bình sẽ về, trong giấc mơ nôi..." Giọng mẹ thanh thoát, dịu dàng như tiếng suối chảy giữa rừng sâu. Mỗi khi tôi nghịch ngợm bị trầy da chảy máu, bà sẽ không mắng, mà chỉ nhìn tôi với đôi mắt chứa chan sự lo lắng, rồi nhẹ nhàng thổi vào vết thương của tôi. "Đau không con trai của mẹ? Để mẹ thổi cho cái đau bay đi nhé..." Cái hơi thở nhè nhẹ ấy, cái ánh nhìn đầy bao dung ấy... sao mà giống với người con gái ban sáng đến thế?
Trái tim tôi bỗng thắt lại đau đớn. Một luồng điện xẹt qua não bộ khi tôi vô thức so sánh sự dịu dàng của mẹ với hành động của Yor Briar trong phòng y tế. Tại sao một người con gái của quốc gia kẻ thù lại có thể mang đến cho tôi cảm giác bình yên mà tôi tưởng chừng đã đánh mất vĩnh viễn dưới đống đổ nát của trận bom năm ấy?
Ký ức chuyển sang màu đỏ rực của lửa và đen ngòm của tro tàn. Tiếng bom dội phá tan bản tình ca của mẹ. Tôi nhớ mình đã gào khóc giữa những xác người, đôi bàn tay nhỏ bé cào cấu vào đống gạch đá để tìm kiếm một hơi ấm đã lụi tàn. Bạn bè thuở nhỏ của tôi, những đứa trẻ từng cùng tôi đuổi bướm trên đồng, giờ chỉ còn là những cái tên lạnh lẽo trên tấm bia đá vô danh.
Tôi tự giễu bản thân mình, một nụ cười cay đắng nở trên môi. Thật nực cười làm sao khi một đứa trẻ mồ côi vì chiến tranh, mang trong mình dòng máu căm hờn Ostania tột cùng, giờ đây lại đang ngồi đây — dưới mái trường danh giá nhất của kẻ thù — và nhẩm tính số sao Tonitrus để được... đuổi học.
"Năm cái rồi. Chỉ cần ba cái nữa thôi," tôi thì thầm vào thinh không.
Một phần trong tôi khao khát được giải thoát, khao khát được đập nát cái thực tại giả tạo này để trở về với sự cô độc thuần túy của mình ở Westalis. Nhưng rồi, gương mặt của Sylvia, của Franky, và cả hy vọng của những người dân đang thoi thóp bên kia biên giới lại hiện về. Nếu tôi bị đuổi, hợp đồng hòa bình sẽ lung lay. Một học sinh trao đổi bị trục xuất vì hành vi xấu sẽ trở thành quân bài truyền thông hoàn hảo cho phe diều hâu phát động một cuộc tàn sát mới. Tôi không thể đi. Tôi bị giam cầm trong cái lồng vàng này bởi sinh mạng của hàng triệu người.
Nhưng giữa muôn trùng bế tắc ấy, hình ảnh nụ cười của Yor lại hiện ra như một thứ mật ngọt khan hiếm mà tôi tình cờ tìm thấy trong một khu rừng độc.
Cô ấy không hề biết về nỗi đau của tôi, không biết về những giả thuyết tàn độc trong đầu tôi, cũng chẳng biết rằng chiếc áo choàng đen viền đỏ của cô ấy chính là màu sắc mà tôi từng căm ghét nhất. Cô ấy chỉ đơn giản là Yor — một cô gái xinh đẹp, ngốc nghếch, có nụ cười tỏa nắng và một trái tim thuần khiết đến mức khiến người ta cảm thấy tội lỗi khi đứng cạnh.
Nụ cười ấy ngọt ngào quá, dịu dàng quá... Nó giống như một loại thuốc phiện tinh thần, khiến tôi — một kẻ luôn sống trong trạng thái cảnh giác tột độ — phút chốc muốn buông bỏ vũ khí. Tôi đưa tay lên, khẽ chạm vào miếng băng cá nhân trên mũi. Hơi ấm từ hơi thở của cô ấy khi thổi vào vết thương dường như vẫn còn đọng lại đó, len lỏi vào từng kẽ hở của trái tim đang rạn nứt.
"Mẹ ơi, con phải làm sao?" tôi thầm hỏi trong lòng. "Con không được phép yêu kẻ thù. Con không được phép quên đi mùi tro tàn. Nhưng nụ cười của cô ấy... nụ cười ấy sao mà giống hơi ấm của mẹ đến lạ lùng."
Tôi ngồi đó, giữa ranh giới của thù hận và tình yêu, giữa bóng tối quá khứ và vệt sáng mang tên Yor Briar. Đêm hôm đó, bầu trời Eden đầy sao đẹp đến nao lòng, nhưng trong lòng Loid Forger, một cơn bão lòng mới chỉ vừa bắt đầu khởi tranh — một cuộc chiến mà tôi biết chắc rằng, dù thắng hay thua, tôi cũng sẽ không bao giờ còn là chính mình của ngày xưa nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co