Truyen3h.Co

LoidYor - Tao và em

6.

Yan-Hg2Cl2

Tôi đứng tựa lưng vào bức tường đá lạnh lẽo nơi góc hành lang khuất ánh sáng, nhắm nghiền mắt chờ đợi cơn bão tố ập đến. Tin đồn tôi lợi dụng Yor đã lan khắp các ngóc ngách của Eden. Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm thế bị trục xuất, bị sỉ nhục, thậm chí là bị tống giam. Một kẻ ngoại lai như tôi, dám vấy bẩn đóa hoa hồng của Ostania, cái giá phải trả chắc chắn sẽ rất đắt.

Nhưng thực tại lại giáng xuống tôi một đòn đau đớn hơn bất kỳ bản án nào.

Tiếng bước chân đều đặn và dứt khoát vang lên, rồi dừng hẳn. Tôi mở mắt, thấy Yuri Briar đang đứng đó. Cậu nhóc lớp 8 ấy trông già dặn hơn tuổi thật trong bộ đồng phục chỉnh tề, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn tôi bằng một sự lạnh lùng ghê gớm. Tôi gồng mình, siết chặt nắm đấm, sẵn sàng nghe những lời nhục mạ tồi tệ nhất.

Thế nhưng, Yuri chỉ ném một tập hồ sơ xuống mặt bàn đá cạnh đó. Một tiếng cạch khô khốc vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

"Hội trưởng đã ký lệnh bác bỏ các cáo buộc vô căn cứ. Những kẻ cầm đầu nhóm tung tin đồn ở lớp 11-A và 12-C đã bị kỷ luật. Tôi cũng đã 'tặng' thêm cho chúng một núi deadline hành chính để chúng không còn thời gian hé môi về chị tôi thêm một lần nào nữa."

Tôi sững sờ, cổ họng nghẹn đắng: "Tại sao... tại sao nhóc lại giúp tao?"

Yuri tiến lại gần một bước, ánh mắt cậu ta không còn là sự nóng nảy của buổi chiều ở cầu thang, mà là ánh nhìn của một kẻ bề trên đang nhìn một đứa trẻ lầm lạc. Cậu ta khẽ nhếch môi, nụ cười nửa miệng đầy cay đắng:

"Giúp anh? Anh đừng nhầm lẫn, Forger. Tôi làm vậy vì chị tôi. Chị ấy đã khóc khi nghe những lời đồn đó, không phải vì sợ bị đuổi học, mà vì chị ấy tin anh là người tốt. Tôi ghét anh, ghét cái gốc gác Westalis của anh đến tận xương tủy. Nhưng tôi ghét nhìn thấy chị mình đau khổ hơn."

Cậu ta túm lấy cổ áo tôi, kéo mạnh về phía trước, giọng nói gằn xuống từng chữ:

"Nghe cho kỹ đây, kẻ ngoại lai. Ở cái học viện này, anh chẳng là gì cả. Anh không có tiền, không có quyền, lại càng không có tư cách để bảo vệ danh dự cho chị tôi. Nếu không có tôi và Hội học sinh đứng ra, bây giờ anh đã bị đám người ngoài kia xé xác rồi. Đừng tưởng trò tự hy sinh danh dự để 'cứu' chị tôi là cao thượng. Nó chỉ chứng tỏ anh là một kẻ bất tài, một kẻ chỉ biết trốn chạy và đổ thêm dầu vào lửa."

Yuri buông tay, phủi nhẹ áo như vừa chạm vào một thứ gì đó bẩn thỉu. Cậu ta nhìn tôi một lần cuối bằng sự thương hại tột cùng:

"Đừng tự làm bản thân... và nhất là đừng làm chị tôi đau thêm nữa. Hãy biến sự tồn tại của anh trở nên có ích đi, nếu không, chính tay tôi sẽ tống khứ anh khỏi đây."

Bóng dáng Yuri khuất dần trong bóng tối hành lang, để lại tôi đứng đó với nỗi nhục nhã ê chề.

Tôi — một kẻ tự xưng là thiên tài, luôn tự hào với những kế hoạch không kẽ hở và khả năng kiểm soát mọi tình huống — hóa ra lại thảm hại đến mức này. Tôi phải đứng dưới cái bóng bảo bọc của một thằng nhóc kém mình nhiều tuổi. Sự cứu giúp của Yuri giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự kiêu hãnh của tôi, nhắc nhở tôi về thực tế nghiệt ngã: Ở mảnh đất Ostania này, tôi không quyền lực, không danh phận. Ngay cả việc minh oan cho người phụ nữ mình yêu, tôi cũng phải mượn tay người khác.

Lòng tự trọng của tôi rạn nứt thành ngàn mảnh. Cảm giác bất lực len lỏi vào từng tế bào, để lại một tiếng vang âm ỉ trong tâm trí: Loid Forger, mày rốt cuộc chỉ là một kẻ tầm gửi tội nghiệp. Mày lấy gì để yêu em ấy đây?

---

Nỗi nhục nhã vừa nhận từ Yuri chưa kịp nguôi ngoai thì một đòn chí mạng khác lại giáng xuống khi tôi đứng nép mình sau ban công tầng hai, chứng kiến cảnh tượng dưới sân trường.

Đàn anh lớp 12-3 quỳ gối trước Yor. Hắn là hiện thân của tất cả những gì tôi không có: dòng máu Ostania thuần khiết, một gia tộc dược phẩm lẫy lừng chống lưng, và quan trọng nhất, hắn có một lịch sử với em – một lịch sử mà tôi vĩnh viễn không thể chen chân vào.

Giọng hắn vang lên, trầm ấm và đầy tự hào, kể lại cái ngày mà hắn coi là định mệnh của đời mình:

"Yor, em có còn nhớ con hẻm nhỏ phía sau khu phố cũ ba năm trước không? Ngày đó, anh chỉ là một cậu học trò yếu ớt, bị ba tên du côn vây hãm để cướp đi chiếc đồng hồ kỷ vật của cha. Anh đã tuyệt vọng đến mức nghĩ rằng mình sẽ mất tất cả..."

Hắn ngước nhìn Yor bằng ánh mắt tôn thờ:

"Thế rồi em xuất hiện. Như một cơn lốc rực rỡ, em lao vào giữa bọn chúng. Anh thậm chí còn không kịp nhìn rõ những động tác của em, chỉ thấy ba gã đàn ông to lớn ngã rạp xuống đất chỉ sau vài giây. Lúc đó, anh vừa run rẩy vừa kinh ngạc, còn em... em chỉ mỉm cười, lau vết bụi trên tay rồi từ tốn lôi từ trong túi áo ra một viên kẹo mút."

Hắn mở lòng bàn tay, để lộ viên kẹo mút đã cũ, giấy gói bạc màu nhưng vẫn được giữ gìn như một báu vật linh thiêng.

"Em đã đưa nó cho anh và nói: 'Cầm lấy đi, vị ngọt sẽ giúp anh bớt sợ và vết thương cũng sẽ bớt đau đấy'. Yor à, viên kẹo ấy anh chưa bao giờ ăn. Nó đã trở thành lẽ sống của anh. Mỗi khi mệt mỏi trên thương trường hay kiệt sức vì bài vở, anh lại nhìn nó để tự nhắc mình phải trở thành một người đàn ông mạnh mẽ, một người có thể danh chính ngôn thuận đứng trước mặt em mà nói lời cầu hôn."

Chứng kiến cảnh tượng đó, tôi cảm thấy tim mình như bị rạch một đường sâu hoắm.

Quá khứ của họ đẹp như một chương trong tiểu thuyết anh hùng. Anh ta nợ em một ân tình, và anh ta đã dùng ba năm để biến mình thành một người hoàn hảo nhất để đáp đền. Còn tôi? Tôi có gì ngoài những bí mật đen tối và một thân phận du học sinh bị người đời khinh khi?

Cái cách em đưa kẹo cho anh ta – một cử chỉ ngây ngô và ấm áp – khiến tôi nhận ra lòng tốt của Yor là bản năng, là thứ ánh sáng tỏa ra cho bất kỳ ai. Nhưng sự so sánh này mới thật tàn nhẫn: Anh ta nhận kẹo để vươn lên, còn tôi nhận được sự giúp đỡ của em chỉ để mang lại cho em những rắc rối và nhục nhã. Anh ta là "người hùng" được em cứu rỗi, còn tôi là "kẻ tội đồ" đang dìm em vào vũng bùn của những lời đàm tiếu.

Viên kẹo mút ấy là vật định tình, là minh chứng cho một tình yêu có căn cơ, có gốc rễ. Còn tình cảm của tôi dành cho em? Nó chỉ là một đóa hoa không rễ, mọc lên giữa khe nứt của hai quốc gia đang thù địch, mỏng manh và dễ vỡ vô cùng.

Bất lực. Đau đớn. Và ghen tị.

Một cảm giác bất lực tràn lấp lấy buồng phổi. Tôi thấy mình giống như một con sâu bướm đang cố gắng chui ra khỏi cái kén chật hẹp của định kiến, nhưng càng vùng vẫy thì đôi cánh càng rách nát. Tôi yêu em, nhưng tình yêu của tôi giống như một gánh nặng, một thứ tội lỗi mà tôi không nỡ bắt em phải gánh cùng. Nước mắt — thứ chất lỏng mà tôi tưởng đã cạn khô từ ngày mẹ tôi qua đời trong làn bom đạn — bỗng nhiên trào ra, nóng hổi và mặn chát. Nó không chỉ là nước mắt của tình yêu, mà là của một sự sụp đổ hoàn toàn về niềm tin vào bản thân.

Tôi xoay người, tháo chạy khỏi khung cảnh rực rỡ dưới sân trường như một kẻ tội đồ đang trốn chạy khỏi ánh sáng công lý. Mỗi bước chân lao đi trên dãy hành lang dài dằng dặc là một nhát dao khía thẳng vào lồng ngực đang rỉ máu.

"Mày không xứng, Loid. Mày mãi mãi không thể trao cho em ấy một viên kẹo mút của sự bình yên như anh ta đã làm."

Đôi chân tôi run rẩy đến mức không còn nghe theo sự điều khiển của lý trí. Khi lao lên những bậc thang dẫn tới sân thượng, tôi đã vấp ngã. Đầu gối va đập mạnh xuống cạnh đá sắc lẹm, cơn đau nhói lên tận óc, nhưng tôi chẳng hề quan tâm. Tôi lồm cồm bò dậy, hơi thở đứt quãng, rồi lại vấp ngã thêm lần nữa ở nhịp cầu thang tiếp theo. Cùi chỏ trầy xước, bàn tay rướm máu vì ma sát với mặt sàn thô ráp, nhưng nỗi đau thể xác ấy chẳng thấm tháp gì so với sự vụn vỡ trong linh hồn. Tôi không dừng lại, tôi không thể dừng lại; tôi cần một nơi để biến mất, một nơi mà không ai có thể nhìn thấy sự thảm hại của một gã "thiên tài" vừa bị tước đoạt toàn bộ kiêu hãnh.

Cánh cửa sắt sân thượng nặng nề bật mở. Tôi lao ra ngoài, luồng gió lạnh của buổi chiều tà tạt thẳng vào mặt, nhưng nó không làm tôi tỉnh táo hơn. Tôi gục xuống bên rào sắt, đôi bàn tay bám chặt vào những thanh kim loại lạnh lẽo như muốn bóp nát chúng.

Và rồi, tôi khóc.

Tiếng khóc vỡ òa ra giữa không trung lộng gió, âm thanh ấy khàn đặc, nghẹn ngào, nghe như tiếng rú của một con thú bị thương đến mức tuyệt lộ. Tôi khóc cho đứa trẻ Westalis năm xưa đã mất tất cả dưới làn bom đạn, mất đi người mẹ dịu hiền và những người bạn thuở thiếu thời. Suốt ngần ấy năm, tôi đã rèn luyện mình trở thành một kẻ máu lạnh, một cỗ máy không cảm xúc để tồn tại. Nhưng giờ đây, đứng trước tình yêu dành cho Yor, lớp vỏ bọc ấy tan thành mây khói.

Tôi khóc cho gã du học sinh hiện tại đã đánh mất lẽ sống duy nhất của mình. Tôi thấy mình nhỏ bé, hèn nhát và tội nghiệp đến mức đáng ghét. Tại sao tôi lại sinh ra ở phía bên kia biên giới? Tại sao tôi lại gặp em khi đôi tay mình chẳng có gì ngoài sự lừa dối?

"Tại sao... tại sao lại là tôi?" tôi gào lên trong nấc nghẹn, nước mắt giàn giụa che mờ cả tầm mắt. Tôi ghét sự bất lực này, ghét cái thân phận kẻ ngoại lai đang xâu xé lấy mình. Giữa sân thượng rộng lớn và cô độc, bóng dáng tôi đổ dài trên sàn, run rẩy và tàn tạ, hoàn toàn đầu hàng trước định mệnh nghiệt ngã.

Rầm!

Tôi chưa kịp lau đi những giọt nước mắt nhòe nhoẹt thì một nguồn năng lượng mãnh liệt đã ập đến. Đôi bàn tay mảnh mai nhưng ẩn chứa một sức mạnh không tưởng của Yor túm lấy vạt áo tôi, giật mạnh, buộc tôi phải xoay người lại đối diện với thực tại. Em đứng đó, lồng ngực phập phồng, những lọn tóc đen rối bời vì chạy quá nhanh, và hơi thở em trộn lẫn với mùi hương hoa nhài nồng nàn đang bao vây lấy tôi.

"Loid! Nhìn em đây! Anh nghe cho rõ đây!" Em hét lên, giọng nói vốn dĩ dịu dàng giờ đây run rẩy vì một sự kích động cực hạn. "Anh ta... anh ta nhận nhầm người rồi! Viên kẹo đó là của Yor Likkaho lớp 12-4, không phải của em! Em chưa từng cứu anh ta, em cũng chẳng có vật định tình nào với bất kỳ ai cả!"

Tôi ngẩn người, một giọt nước mắt mặn chát tràn vào khóe môi, tiếng nấc còn nghẹn lại nơi cổ họng. Tôi nhìn em bàng hoàng, chưa kịp tiêu hóa hết những gì em vừa nói thì Yor đã tiến thêm một bước, thu hẹp khoảng cách đến mức tôi có thể thấy hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt đỏ rực đang long lanh nước của em.

"Và Loid này... anh nghĩ em cần một người thừa kế tập đoàn hay một quá khứ hào nhoáng sao? Không! Em không cần bất cứ thứ gì trong số đó!"

Em siết chặt lấy áo tôi, giọng nói lạc đi vì xúc động: "Em thích anh... không, em yêu anh đến mức không thể thở nổi mỗi khi thấy anh buồn. Anh hỏi vì sao ư? Vì giữa cái học viện đầy rẫy những kẻ kiêu ngạo này, chỉ có anh nhìn thấy sự vụng về của em mà không hề chế nhạo. Chỉ có anh sẵn sàng thức trắng đêm để giúp em giải quyết đống giấy tờ rắc rối. Anh có thể là kẻ ngoại lai trong mắt người khác, nhưng trong mắt em, anh là người duy nhất dịu dàng lau đi vết mực trên tay em, là người đã liều mình đỡ lấy em ở cầu thang mà không mảy may nghĩ đến bản thân mình..."

Em bỗng dưng bật khóc, những giọt nước mắt của sự chân thành lăn dài trên gò má ửng hồng: "Dù anh là ai, dù anh đến từ Westalis hay bất cứ nơi nào đi chăng nữa, điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả! Em yêu cái cách anh cố gắng, yêu sự tử tế của anh và chính anh. Emchỉ muốn được ở bên anh thôi, Loid à!"

Sự thú nhận của em giống như một phép màu rực rỡ đập tan cái kén u tối, lạnh lẽo đã bao vây lấy linh hồn tôi suốt bao năm qua. Tôi không nín khóc, mà ngược lại, tôi khóc to hơn nữa. Nhưng lần này không phải là tiếng khóc của sự uất ức, mà là tiếng khóc của sự giải thoát, của một kẻ vừa tìm thấy ánh sáng ở cuối đường hầm tăm tối nhất.

Tôi nghẹn ngào, giọng run rẩy: "Nhưng tao... tao chẳng có gì cả... tao chỉ là một kẻ ngoại lai đáng ghét, một kẻ không có danh phận để đứng cạnh em..."

Yor không để tôi nói hết câu. Em lao vào lòng tôi, vòng tay siết chặt, vùi khuôn mặt ướt đẫm của tôi vào hõm cổ ấm áp của em. Em thì thầm, giọng nói như tiếng nhạc xoa dịu mọi vết thương: "Anh có em, Loid. Và em có anh. Chỉ cần hai chúng ta là đủ, thế gian này có nói gì cũng chẳng sao cả. Em sẽ luôn ở bên anh."

Ngày hôm đó, Loid Forger của sự mặc cảm và hèn nhát đã thực sự chết đi trên sân thượng lộng gió ấy. Tôi đứng dậy, nắm chặt lấy bàn tay em, cảm nhận một luồng sức mạnh mới đang cuồn cuộn chảy trong huyết quản. Tôi không còn là kẻ tầm gửi nữa. Vì người con gái này, tôi sẽ trở thành người giỏi nhất, để không một ai dám nghi ngờ tư cách của tôi khi đứng bên cạnh em.

Chỉ đúng một tháng sau, tôi đã tạo nên một cơn địa chấn thực sự tại Eden. Tôi vùi đầu vào học tập với một ý chí thép, quét sạch mọi bảng điểm và giành lấy huy hiệu ngôi sao xuất sắc nhất trong sự ngỡ ngàng của toàn trường.

Ngày tôi và Yor cùng đứng trên bục vinh dự, hai chiếc áo choàng đen viền đỏ tung bay rạng rỡ trong gió, tôi siết chặt tay em trước hàng ngàn con mắt ngưỡng mộ lẫn đố kỵ. Tôi hiểu rằng: Viên kẹo mút của đàn anh kia có thể ngọt, nhưng tình yêu đã vượt qua thù hận, vượt qua cả biên giới của chúng tôi mới là thứ vĩnh cửu và rực rỡ nhất.

Tôi đã thắng. Không phải thắng một đối thủ, mà là thắng chính bóng tối trong lòng mình để xứng đáng đứng cạnh mặt trời duy nhất của cuộc đời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co