Truyen3h.Co

LoidYor - Tao và em

5.

Yan-Hg2Cl2

Ngày tôi khỏi bệnh, bầu trời Eden xanh ngắt một màu pha lê, nhưng lòng tôi lại nặng trĩu như mang chì. Đứng trước cửa phòng y tế, chị em nhà Briar đã đợi sẵn. Yor vẫn vậy, đôi mắt em lấp lánh sự hối lỗi xen lẫn niềm vui khi thấy tôi đã có thể đi lại. Bên cạnh em, Yuri đứng khoanh tay, khuôn mặt điển trai ấy hằm hằm như thể bị ép buộc phải đi xin lỗi kẻ thù truyền kiếp.

"Loid, thực lòng xin lỗi anh vì sự cố đáng tiếc này. Đều tại em cả..." Yor cúi đầu, giọng nói chân thành đến mức khiến tôi xót xa.

"Mọi chuyện đã qua rồi, Briar. Taocũng không còn để bụng nữa, em không cần xin lỗi!" tôi đáp, cố giữ cho giọng mình bình thản nhất có thể.

Tôi liếc mắt nhìn sang Yuri. Thằng nhóc ấy lí nhí một câu xin lỗi nghe như tiếng muỗi kêu trong cổ họng, đôi mắt nó vẫn gườm gườm nhìn tôi với vẻ căm ghét lộ liễu. Nhìn cái mặt không chút tự nguyện ấy, tôi chỉ muốn tặng thêm cho nó một đấm nữa cho bõ ghét, nhưng vì Yor, tôi chỉ biết nén tiếng thở dài.

Sau khi rời khỏi phòng y tế, tôi chính thức bước vào một cuộc chiến khác—cuộc chiến mà đối thủ lại chính là bản thân mình.

Lý trí trong tôi gào thét: "Mày là một kẻ ngoại lai, Loid! Mày mang theo bóng ma của Westalis, mày không có quyền chạm vào ánh sáng của Ostania." Nhưng cảm xúc lại thì thầm một giai điệu hoàn toàn khác, một giai điệu mang mùi hương hoa nhài và hơi ấm từ đôi bàn tay vụng về của Yor. Để tự bảo vệ mình, tôi chọn cách tàn nhẫn nhất: Tách rời. Tôi cố gắng biến mình thành một cỗ máy. Tôi vùi đầu vào sách vở, ép bản thân làm việc đến mức kiệt sức để không còn khe hở nào cho hình bóng em len lỏi vào. Nhưng tôi thất bại. Càng cố trốn chạy, đôi chân tôi lại càng phản bội chủ nhân của nó. Thay vì lên sân thượng để tìm sự cô độc, tôi lại thấy mình đứng nép sau hàng phong già cỗi ở sân sau, lặng lẽ quan sát thế giới rực rỡ của em qua kẽ lá.

Trong mắt tôi lúc này, Yor không chỉ đẹp, mà em hiện lên như một thực thể siêu thực giữa cái học viện Eden đầy rẫy sự giả tạo. Khi em tham gia câu lạc bộ làm vườn, nắng chiều xuyên qua những lọn tóc đen tuyền, tạo thành một vầng hào quang bao quanh khuôn mặt em. Tôi thấy em quỳ trên đất, đôi bàn tay mảnh mai dính đầy bùn đất nhưng nâng niu mầm cây với một sự thành kính lạ kỳ. Khi em chơi thể thao, những bước chạy của em xé toạc không gian, mạnh mẽ như một cơn gió lốc nhưng lại uyển chuyển như một dải lụa. Mỗi nụ cười của em khi trò chuyện cùng bạn học đều như một nhát dao khía vào lòng tôi—nó quá rực rỡ, quá thuần khiết, và nó nhắc nhở tôi rằng tôi mãi mãi là một bóng đen không xứng đáng được đứng cạnh ánh mặt trời ấy.

Sự đấu tranh kịch liệt giữa việc muốn chạm vào và việc phải rời xa khiến tôi suy sụp. Tôi bắt đầu tiều tụy. Đôi mắt tôi trũng sâu, làn da xám xịt và dáng vẻ trở nên bạc nhược, vật vờ khắp hành lang như một hồn ma vất vưởng không tìm thấy lối về. Tôi không còn là Loid Forger kiêu hãnh của những ngày đầu; tôi chỉ là một xác xác khô đang tự hành hạ mình trong ngục tù tâm tưởng.

Sự biến đổi tồi tệ của tôi khiến Sylvia và Franky không thể đứng nhìn thêm nữa. Họ nhận ra rằng những giáo điều nghiêm khắc về nhiệm vụ và quốc gia mà họ từng ép buộc tôi đang dần giết chết người bạn thân nhất của mình.

Một buổi tối, tại góc hành lang tối mờ của ký túc xá, Sylvia chặn tôi lại. Chị không còn giữ vẻ uy nghiêm thường thấy, đôi mắt chị ánh lên sự xót xa khi nhìn thấy gã thanh niên tiều tụy trước mặt.

"Loid... nhìn cậu xem. Cậu đang tự biến mình thành một bóng ma đấy sao?"

Tôi định lách qua, giọng khàn đặc: "Tôi ổn. Tôi chỉ hơi thiếu ngủ vì đống bài tập..."

"Nói dối!" Franky bước ra từ bóng tối, hắn nắm lấy cổ áo tôi, lắc mạnh như muốn đánh thức một kẻ đang mộng du. "Cậu đang tự giết mình, Loid! Chúng tôi đã sai khi bảo cậu phải khóa chặt trái tim. Tình cảm đâu phải là thứ để cậu đem ra tính toán như một bài toán kinh tế? Hai nước đang hòa bình, dù mỏng manh nhưng nó là sự thật. Cậu không có trách nhiệm phải đóng cửa linh hồn mình chỉ vì cái mác Westalis đó!"

Sylvia thở dài, chị gỡ tay Franky ra rồi đặt tay lên vai tôi, giọng chị run run khi trải lòng về vết thương cũ: "Loid, tôi từng yêu một người... và tôi đã chọn sự im lặng vì cái gọi là 'trách nhiệm quốc gia'. Cuối cùng, khi bom đạn lạc đến, tôi đã mất người đó mãi mãi. Sự hối hận đó, cho đến tận bây giờ, vẫn là bóng ma ám ảnh tôi mỗi đêm. Đừng để mình đi vào vết xe đổ của tôi. Yêu thì cũng đã yêu rồi, cứ tỏ tình đi. Đời này, chưa chắc cậu đã tìm thấy ai khiến trái tim mình run rẩy hơn người con gái ấy đâu."

"Cậu tưởng mình là du học sinh đáng ghét, nhưng trong mắt cô ấy, cậu là người đã cứu cô ấy ở cầu thang," Franky bồi thêm một câu. "Đừng để rào cản tâm lý hèn nhát đó ngăn cản cậu. Thổ lộ đi, hoặc là cậu sẽ chết mòn trong cái học viện này."

"Tôi sẽ tự biết đường lo liệu, không cần hai người khuyên. Dù gì cũng cảm ơn, giờ tôi phải đi nộp bài đây."

Tôi biết là họ nói đúng nhưng tôi không có đủ can đảm và nghị lực để tỏ tình với người con gái ấy, tôi biết là bản thân hèn nhát, nên vì thế tôi chẳng xứng đáng với người con gái ấy, tôi sẽ bỏ cuộc dù lòng còn nhói, dù tim còn thao thức, dù tâm trí còn nghĩ đến. 

Tôi trốn vào bóng tối ngay khi khuất mắt họ, nghe rõ tiếng trái tim mình đang đập những nhịp đau đớn. Những lời của họ như những tia sáng yếu ớt rọi vào hang tối, nhưng nỗi mặc cảm về sự "không xứng đáng" vẫn bám lấy tôi như những dây leo gai góc.

Dù cho ngày hôm sau, khi tình cờ gặp Yor trên hành lang, em vẫn rạng rỡ chào tôi: "Chào anh, Loid! Anh khỏe hơn chưa?", tôi cũng chỉ có thể ầm ừ, cúi đầu bước thật nhanh qua em. Tôi nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn theo từng bước chân khập khiễng, để lại sau lưng ánh nhìn lo lắng của người con gái tôi yêu mà không dám thừa nhận.


...

Ánh chiều tà của Ostania chưa bao giờ tàn nhẫn đến thế. Tôi đứng lặng người sau góc rẽ của dãy hành lang đá cẩm thạch, nơi những tiếng cười lách chách và giọng nói mỉa mai đang dội vào tai tôi như những nhát búa bổ.

"Nhìn kìa, tiểu thư danh giá Briar của chúng ta hóa ra cũng chỉ đến thế thôi sao? Nghe nói cô ta phải bám lấy gã du học sinh Westalis kia để giải quyết đống giấy tờ của Hội học sinh đấy."

"Thật là rẻ mạt! Chắc là cô ta đã dùng 'vốn tự có' để mua chuộc kẻ ngoại lai đó giúp mình thăng tiến. Đúng là vết nhơ của học viện Eden."

Giữa vòng vây của nhóm học sinh danh dự tự phụ, Yor đứng đó, đôi vai gầy run lên bần bật. Gương mặt em tái nhợt, đôi mắt đỏ rực vốn dĩ luôn chứa đầy sự ấm áp giờ đây tràn ngập nỗi bàng hoàng và tổn thương. Em cố gắng giải thích bằng giọng nói yếu ớt: "Không... không phải như vậy... Loid chỉ là một người tốt..."

"Người tốt? Một gã Westalis mà cô gọi là người tốt sao? Cô có còn lòng tự trọng của một người dân Ostania không?"

Lồng ngực tôi thắt lại, một cơn uất ức bùng nổ khiến máu trong người tôi sôi lên. Tôi đã định lao ra, định dùng tất cả lý lẽ và sự sắc bén của mình để đập tan những lời nhục mạ kia. Nhưng rồi, đôi chân tôi khựng lại.

Một sự thực cay đắng xẹt qua tâm trí: Tôi là ai? Tôi lấy tư cách gì để đứng ra bảo vệ em? Một kẻ ngoại lai bị khinh miệt đứng ra bênh vực một nữ sinh danh dự thì chỉ càng làm cho những lời đồn đại trở nên bẩn thỉu hơn. Sự xuất hiện của tôi lúc này chính là bản án tử hình cho danh dự của em.

Tôi nhận ra chính mình—kẻ vẫn hằng đêm đứng sau bóng tối nhìn em—mới chính là người đã kéo em vào vòng xoáy nghiệt ngã này. Nếu tôi không chạm vào tay em, không giúp em xử lý đống hồ sơ đó, thì em vẫn sẽ là đóa hoa hồng rực rỡ và kiêu hãnh nhất Eden. Sự hiện diện của tôi trong đời em là một sai lầm, một thứ thuốc độc mang nhãn mác sự quan tâm.

Chiều hôm đó, tôi tìm đến Franky trong sự tuyệt vọng cùng cực. Đôi mắt tôi vằn lên những tia máu, giọng nói khản đặc:

"Franky, giúp tôi một việc. Hãy tung tin đồn đi."

Franky nhìn tôi như nhìn một kẻ điên: "Cậu nói gì cơ? Tin đồn gì?"

"Hãy nói rằng chính tôi—Loid Forger—đã chủ động tiếp cận và lừa dối Yor Briar. Nói rằng tôi đã dùng tiểu xảo giấy tờ để ép buộc em ấy phải hợp tác nhằm lấy thông tin bí mật của Hội học sinh. Hãy biến tôi thành một gã gián điệp hèn hạ, một kẻ lợi dụng lòng tin của người khác."

"Cậu điên rồi Loid! Nếu làm thế, cậu sẽ bị cả cái trường này tẩy chay, thậm chí là bị đuổi học!" Franky gào lên.

"Tôi không quan tâm!" Tôi đập tay xuống bàn, tiếng động chát chúa vang vọng khắp căn phòng nhỏ. "Thân phận của tôi đã bẩn rồi, thêm một vết nhơ cũng chẳng sao. Nhưng em ấy thì khác. Yor phải trong sạch. Em ấy phải là người bị hại, là nạn nhân của một gã ngoại lai xảo quyệt. Chỉ có cách đó, đám người kia mới thôi dè bỉu em ấy."

Sáng hôm sau, bầu không khí ở Eden thay đổi hẳn. Những tờ báo tường và những lời thì thầm tràn ngập thông tin về "Kế hoạch lợi dụng của Loid Forger". Tôi bước đi giữa sân trường, hứng chịu những ánh nhìn ghê tởm, những tiếng xì xào chửi rủa: "Thằng khốn Westalis!", "Cút về nước đi gã lừa đảo!".

Tôi không cúi đầu. Tôi nhìn thẳng về phía trước với một khuôn mặt lạnh lùng như băng đá, nhưng trái tim tôi thì đang rỉ máu. Từ xa, tôi thấy Yor đứng đó, em nhìn tôi với ánh mắt bàng hoàng, đau đớn và hoang mang tột độ. Em định chạy lại phía tôi, định hỏi tôi tại sao, nhưng tôi đã quay lưng đi thẳng, không để lại một tia hy vọng nào.

"Xin lỗi em, Yor. Đây là cách duy nhất tôi có thể bảo vệ em. Hãy cứ ghét tôi đi, hãy coi tôi là kẻ thù, vì chỉ có như thế, em mới có thể tiếp tục tỏa sáng dưới ánh mặt trời của Ostania."

Tôi tự mình trở thành kẻ phản diện trong câu chuyện của chính mình, chỉ để đóa hoa nhài của tôi không bị vấy bẩn bởi bóng tối của một kẻ ngoại lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co